Con Ghẻ - Phần 39
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1109


Con Ghẻ


Phần 39


Tác giả: Bảo Ngọc

Cả đêm qua cô nằm suy nghĩ, việc có thai cũng đã chắc tám chín phần, chỉ mong một tia hy vọng là không phải. Cô cũng không phải là chưa nghĩ tới việc phá bỏ nhưng suy nghĩ đó đã sớm bị cô gạt bỏ sang một bên. Nhất là khi bác sĩ siêu âm chỉ cho cô xem chấm nhỏ trên màn hình thì suy nghĩ đó của cô dường như tan biến. Kể cả khi Tuấn Vũ nói với cô rằng người đàn ông ấy không muốn cho cô biết anh ta là ai, không muốn liên quan tới cuộc đời cô thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ đứa bé này. Nó chỉ mới là một sinh linh bé bỏng, nó đâu có tội tình gì? Tại sao lại lỡ giết nó? Thanh Hương nhìn bà Hằng, nhìn khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn trên khoé mắt, mái tóc thường xuyên được nhuộm màu giờ cũng lộ chân trắng chân đen lên rồi. Nhưng trước câu nói của bà cũng như những việc thời gian gần đây khiến cô thân tàn ma dại, Thanh Hương không nén được tức giận mà gắt lên:

– Tại sao lại có thể ác độc như vậy? Nó là cháu mẹ đấy, là con của con đấy, là chuyện tốt lành mẹ đem lại cho con. Giờ không đúng ý mẹ, mẹ lại đòi bỏ nó đi sao? Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy?

Thanh Hương nói xong cũng là lúc nước mắt trào ra. Bà Hằng thì hổ thẹn với con gái vô cùng cũng khóc theo. Bà nói như nghẹn ngào ở cổ:

– Mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ gây ra. Là mẹ đã hại con. Nhưng mẹ xin con, xin con hãy bỏ nó đi. Chuyện này sẽ là bí mật của hai mẹ con mình thôi, con thông minh xinh đẹp, dù Tuấn Vũ không muốn con thì ngoài kia vẫn có nhiều người tốt theo đuổi con mà.

Thanh Hương dùng đôi mắt đỏ ngàu nhìn bà Hằng:

– Giấu ư? Chuyện này liệu có giấu được cả đời không? Theo đuổi ư? Còn ai muốn theo đuổi một con đàn bà rách nát đến cả mang thai cũng không biết bố của con mình là ai không? Sẽ chẳng có ai đâu, cho dù là có thì con cũng không còn đủ can đảm để đón nhận tình cảm của người ta nữa rồi. Con bây giờ chẳng còn dám ngẩng đầu nên nhìn ai nữa, ô nhục lắm mẹ ạ.

Nói xong cô khóc, khóc hả hê rồi lại cười. Bà Hằng không còn lời nào để nói chỉ biết cúi gằm mặt quay đi. Thanh Hương cứ như vậy lê từng bậc thang đi lên phòng. Bà Hằng từ từ ngồi xuống ghế như người không có sức sống, chưa bao giờ bà thấy con gái mình như thế này, dù có bất kể chuyện gì nó cũng không buông những lời cay đắng như thế ra với bà. Bà đã sai, rất sai khi đẩy con mình vào con đường này, tất cả lỗi lầm này đều là của bà. Bà vừa ngồi hai tay đưa tóm chặt áo trước ngực mà khóc thít lên. Bác giúp việc đứng trong bếp nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết lắc đầu.

Trong phòng làm việc, Tuấn Vũ ngồi lặng thinh. Anh đang nghĩ tới việc Thanh Hương tới tìm mình. Anh nhắm mắt lại nghĩ tới vẻ tội nghiệp của Thanh Hương, trong chuyện này cô là người vô tội. Anh không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy với cô, anh cũng muốn nói cho cô sự thật nhưng biết sao được khi hắn ta đã bắt anh hứa không được nói ra danh tính của hắn rồi. Anh biết Thanh Hương trách anh lắm, nếu Hạ biết chuyện này cô cũng sẽ giận anh. Tên này cũng tệ thật, mới một đêm đã làm cho con nhà người ta mang bầu. Dù không được nói cho Thanh Hương nhưng anh vẫn nên báo cho hắn một tiếng, hắn ta chỉ xuất hiện có hai ngày mà lại gây ra hậu quả khôn lường thế này đây. Anh nhấc điện thoại nên bấm số gọi, nhưng kết quả chỉ nhận được chỉ là không liên lạc được. Anh buông điện thoại xuống bàn, lấy tay day day hai bên thái dương thả mình dựa vào ghế. Anh thấy mình thật có lỗi với Thanh Hương, có lẽ việc anh làm được tốt nhất lúc này là bù đắp cho Thanh Hương thật tốt và tìm cách liên lạc với người đàn ông kia mà thôi.

Sau một đêm dài suy nghĩ, sáng hôm sau Thanh Hương quyết định dọn đồ vào vali. Cô muốn dọn ra ngoài sống, nếu cứ ở lại ngôi nhà này cô sẽ sinh ta trầm cảm mất thôi. Cứ nằm trong gian phòng này, hình ảnh đêm hôm ấy lại hiện về trong đầu cô, bóng dáng người đàn ông cao lớn cô không thấy mặt là nỗi ám ảnh lớn trong thâm tâm cô. Giờ đây, cô lại có thai nghe bác sĩ nói tinh thần của mẹ phải thật thoải thì sinh con ra mới khoẻ mạnh được. Dù không muốn nhưng chuyện đã xảy ra, cô quyết định đã sinh đứa bé ra nên muốn giành cho nó những điều tốt nhất chỉ vì nghĩ sau này sinh ra con của cô sẽ không có bố, đó sẽ là điều thiệt thòi lớn nhất của con. Đời này cô chịu bao nhiêu khổ cực cũng được, cô sẽ cố cho con những gì tốt nhất.
Thanh Hương kéo vali xuống dưới nhà thì cũng là lúc bác giúp việc đi chợ về. Nhìn Thanh Hương như vậy bác cũng hiểu chuyện liền chạy tới giữ Thanh Hương lại:

– Thanh Hương, cháu định đi đâu sao?

Thanh Hương bặm môi nhìn bác giúp việc, rồi nhìn lại một lượt ngôi nhà một cách luyến tiếc:

– Vâng, cháu ta ngoài ở một thời gian cho thoải mái. Bác ở lại chăm sóc mẹ giúp cháu.

– Thanh Hương, cháu đừng đi, cháu mà đi bác nghĩ.. bác nghĩ mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy. Từ ngày cháu xảy ta chuyện mẹ cháu cứ rầu rĩ chẳng còn đi chơi với hay tiếp xúc với ai nữa. Chỉ suốt ngày rú rú ở nhà. Dạo gần đây bác thấy bà ấy mất ngủ phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được đấy. Cháu mà đi bây giờ …

Bác giúp việc chưa nói xong thì bà Hằng từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bà hoảng hốt lao ra tóm lấy tay Thanh Hương:

– Thanh Hương, Thanh Hương con đi đâu vậy? Con đừng đi, ở lại với mẹ đi.

Bà Hằng vội vã tới nỗi đầu tóc vẫn còn rối bù, đôi mắt đã sưng vù lên, có lẽ đêm qua bà không ngủ được. Nhìn mẹ như vậy trong lòng Thanh Hương cũng rất đau đớn, nhưng biết làm sao bây giờ, trong ngôi nhà này cô không còn thấy sự bình yên và ấm áp mà nó vốn có nữa rồi. Cô đặt vali xuống đỡ mẹ ngồi ra ghế, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của bà Hằng, phải khó khăn lắm Thanh Hương mới có thể cất lời:

– Mẹ, con nghĩ mình nên ra ngoài tìm một không gian riêng, ở đây giờ con thấy ngột ngạt lắm. Hơn nữa bác sĩ nói con cần phải thoải mái tư tưởng tránh suy nghĩ căng thẳng để ảnh hưởng đến đứa bé. Khi nào con thấy ổn con sẽ về, con chỉ có nơi đây là nhà, con làm sao có thể đi đâu được.

Trên gương mặt bà Hằng lúc này nước mắt đã hai hàng, bao nhiêu đau khổ cũng được thể hiện hết trên gương mặt đầy mệt mỏi, bà vừa mếu máo vừa nói:

– Con đừng đi có được không? Từ hôm đó tới nay, thằng Tùng nó đã giận mẹ chưa thèm về nhà lấy một lần, không gọi điện về nhà , mẹ gọi nó cũng không thèm nghe máy. Giờ đến cả con cũng muốn bỏ mẹ lại một mình mà đi hay sao? Con nhẫn tâm vậy sao? Mẹ biết mẹ sai, mẹ sẽ không bắt con bỏ đứa bé nữa, con hãy ở lại với mẹ đừng đi có được không?

Trước sự van xin của bà Hằng, Thanh Hương có phần mủi lòng, đây là mẹ cô mà nhìn bà như vậy không thương sao cho được. Thế nhưng cô đã quyết định, dù bà Hằng có nói thế nào thì hôm nay cô cũng nhất quyết phải đi, Thanh Hương đành lựa lời nói với bà Hằng:

– Con không bỏ mẹ, con chỉ dọn ra ngoài sống một thời gian cho thoải mái tinh thần. Khi nào ổn định con sẽ về. Mẹ đừng căng thẳng quá có được không?

Bà Hằng sụt sùi nói trong nước mắt

– Con không được bỏ mẹ nhớ chưa? Con không được bỏ mẹ đâu đấy, bố con đã bỏ mẹ, thằng Tùng cũng thế, giờ lại tới lượt con. Thế thì thà mẹ chết quách đi cho xong chứ như thế này mẹ không sống nổi. Mẹ không muốn hại con, mẹ chưa bao giờ muốn con xảy ra chuyện không hay, mẹ ngàn vạn lần xin lỗi con.

Nghe bà Hằng nói vậy, Thanh Hương lại thấy cay cay sống mũi, cô vẫn biết tất cả những việc bà làm là vì cô, nhưng vì tốt cho cô mà không ngần ngại làm việc xấu hại người thì cô không cần. Thanh Hương cô có thể tự tìm kiếm những gì cô chonlaf phù hợp với mình.Cô vỗ về mẹ mình:

– con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng những việc mẹ làm gây tổn thương người khác .. thì thật lòng con không muốn. Mẹ hãy bình tâm suy nghĩ lại những lỗi lầm mẹ gây ra.. cho chị Hạ, cho bố và cả cho con. Con mong qua chuyện này, mẹ sẽ nhận ra đâu là đúng, đâu là sai để có thể sống tốt hơn. Mẹ không phải lo lắng cho con, con sẽ sống tốt vì con, vì mẹ và còn vì đứa bé trong bụng nữa.

Vừa nói, Thanh Hương vừa xoa tay lên bụng. Bà Hằng nghe Thanh Hương nói thì bỗng nhiêm im bặt không còn khóc lóc loa lối nữa mà chỉ cón những tiếng nấc và ánh mắt như dại đi. Thanh Hương bỏ lại sự luyến tiếc dứt khoát đứng dậy kéo vali đi. Bà Hằng chỉ biết ngồi đó thẫn thờ, bác giúp việc nhìn theo dáng người Thanh Hương bước đi một mình trông cô độc mà thấy xót xa thay, đôi mắt đã rơm rớm tự khi nào.

Tại một ngôi trường nhỏ nằm cách khu mỏ vài cây số được bao bọc bởi những cây Lim cổ thụ xung quanh. gọi là trường mầm non nhưng nơi đây chỉ có một dãy nhà ba phòng, một phòng giành cho các bé từ ba tháng đến ba tuổi, còn phòng còn lại để dạy cho các bé từ bốn tuổi đến sáu tuổi và một phòng nhỏ cho cán bộ quản lí và để hồ sơ giấy tờ. Cạnh sát đó là một nhà bếp, một dãy nhà cấp bốn giành cho giáo viên sinh hoạt. Bên ngoài sân bê tông có thêm một chiếc cầu trượt và vài thứ đồ chơi cũ kỹ. Nơi đây tuy cơ sở vật chất không tốt nhưng ngày ngày được quây quần bên lũ trẻ, sự bận bịu với chúng làm Hạ vơi đi nỗi nhớ ai đó rất nhiều. Số trẻ ở đây không đông lắm, mỗi lớp trẻ chỉ trên chục cháu. Lớp nhỏ có cô Thắm và cô Hạnh lo, lớp lớn do Hạ và Liên phụ trách. Ở đây các cô phải đón trẻ từ ba giờ sáng theo giờ đi làm ca của công nhân mỏ nên các cô trông trẻ ở đây có giờ làm việc dài hơn ở những nơi khác. Các bé ở với cô có lẽ còn nhiều hơn ở với bố mẹ lại cộng thêm sự tận tình chăm sóc dạy dỗ của các cô nên cháu nào cũng coi các cô như người mẹ thứ hai vậy.

Trong lớp học, sau giờ ngủ trưa dậy các bé ăn bữa phụ xong, Hạ đang ngồi chải tóc gọn lại cho mấy bé gái trong lớp. Tới lượt Hà Anh, cô bé hớn hở ngổi xuống cạnh Hạ:

– Cô Hạ, hôm nay cô tết tóc hai bên cho con nha, con thích tết tóc hai bên. Hôm trước cô tết cho con về bố khen con xinh, con thích lắm.

– Được rồi, Hà Anh ngồi yên cô tết tóc xinh cho nhé! Hà Anh xinh gái nên để tóc thế nào cũng xinh gái hết.

Nghe được khen, mắt Hà Anh sáng bừng lên quay ra nhìn Hạ:

– Thật hả cô, thế con có xinh như cô không? Bố con mới khen con xinh mỗi hôm đấy thôi nhưng bố con khen cô xinh nhiều lắm.

Hạ thoáng chút bối rối, bố của bé Hà Anh là quản lý của trường này. Anh ta chỉ hơn Tuấn Vũ vài tuổi, có vẻ ngoài điển trai nhưng vì làm bố đơn thân nên có vẻ già dặn chững trạc hơn Tuấn Vũ. Gần đây anh có ngỏ ý với cô nhưng bị cô từ chối vì trong lòng cô, Tuấn Vũ vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng. Thế nên khi bé Hà Anh nói vậy cô có hơi chút sững lại rồi lại nghĩ vì lời con trẻ nên Hạ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười nói:

– Không phải thế đâu, Hà Anh xinh lắm, chẳng qua bố Lâm không biết nhìn thôi.

– Chắc là thế cô ạ, thế nên bố con giờ vẫn không có vợ cô nhỉ?

Trước lời nói ngây thơ của Hà Anh, Hạ không khỏi bật cười. Ở nơi đây tuy không có Tuấn Vũ nhưng cô vẫn tìm được niềm vui nhỏ nhoi từ những người bạn nhỏ như thế đấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN