KHÔNG ĐỂ LỠ KIẾP NÀY - Chương 20: Ngoại truyện Tuệ Vy - Gia Minh (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
243


KHÔNG ĐỂ LỠ KIẾP NÀY


Chương 20: Ngoại truyện Tuệ Vy - Gia Minh (2)


Thành công rực rỡ sau khi tung ra sản phẩm mới, Minh Trung vui cười hớn hở vừa đi vừa nói với Gia Minh.

Vừa ra khỏi phòng gặp gỡ ở nhà hàng, hai người bắt gặp một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc đầm ôm màu đỏ sang trọng để lộ đường cong tuyệt hảo trên cơ thể ở thang máy.

Vô tình nhìn thấy Gia Minh, ánh mắt cô dán vào cậu. Gia Minh bất ngờ không kịp né tránh ánh mắt của cô, đó là Tuệ Vy, thật sự lần này cả hai người họ đã chạm mặt nhau. Trong giây phút ấy, ánh mắt của hai người họ đã chạm nhau, sâu thẳm trong bọn họ là sự nhớ nhung ngần ấy năm.

Không có gì để nói và cũng không biết phải nói gì, anh cứ nhìn như thế mà quên cả câu chào hỏi. Còn cô, cô có rất nhiều điều để chạy tới hỏi anh nhưng cô đã không làm thế.

Tuệ Vy tiến thêm hai bước để gần anh hơn, môi hơi nhếch như cười, cố gắng nói một cách thật tự nhiên “Chào anh, đã lâu không gặp”

Gia Minh gượng cười, khóe môi mấp máy cuối cùng cũng có thể phun ra một câu chào hỏi đàng hoàng “Chào em, Tuệ Vy, em vẫn sống tốt chứ”

Sâu thẳm trong ánh mắt cô giờ đây Gia Minh không thể nào nhận ra con người ngây thơ của cô trước đây nữa rồi, cô cười nhẹ rồi trả lời rất điềm tĩnh “Rất tốt. Đến giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt”

Cô bước qua anh một cách hiên ngang, mùi hương trên người cô tỏa ra thoang thoảng, anh ngửi thấy vẫn là mùi nước hoa ngày xưa cô yêu thích nhất vì anh đã chọn cho cô. Tuệ Vy bước đi đã xa nhưng Gia Minh vẫn đứng im như thế nhìn cô. Chỉ trong nháy mắt, họ lướt qua nhau như chưa hề quen biết, trong lòng cả anh và cô đều không khỏi chua xót. Ngoài mặt thì tĩnh lặng như cục băng nhưng trong lòng cục băng trên mặt kia đang tan chảy, lạnh buốt và khó chịu biết nhường nào.

Tuệ Vy ngồi một mình trước gương trong phòng trang điểm ở đoàn quay phim. Cô cứ nhìn chính mình trong gương, tâm tư dường như đang rối bời vì người đó. Cô bật cười trong sự chua chát, cô cười cho sự điềm tĩnh của người đó. Cô muốn bước tới và tát anh một cái thật mạnh rồi hỏi lí do đã bỏ rơi cô. Cô muốn hỏi tại sao rõ ràng là đã về nhưng không đến tìm cô, câu trả lời như thế nào cô cũng nhất định muốn biết. Nhưng cô lại không làm, có lẽ là vì cô sợ, sợ câu trả lời khiến tim cô tan nát, sợ cô mất mặt trước nhiều người vì anh ta đã bỏ rơi cô để đi với một người phụ nữ khác.

Đang thẫn thờ thì người trong đoàn phim đi vào để chuẩn bị cho buổi quay, phá tan những suy nghĩ của cô.

Trời đã sập tối, tất cả nhân viên đã ra về, nhưng trong phòng làm việc của Gia Minh vẫn sáng đèn. Thấy lạ, Minh Trung gõ cửa bước vào. Nhìn cảnh người bạn thân vốn điềm tĩnh trước đây lại đứng thẩn thờ, tay cầm ly rượu vang nhìn ra ngoài thế gian rộng lớn kia trên tòa nhà thứ 9 của tập đoàn. Cả thành phố rộng lớn đã lên đèn trong màn đêm tĩnh mịch của mùa đông, anh lại một mình âu sầu trong căn phòng này. Minh Trung bước tới vỗ vai Gia Minh rồi lên tiếng đề nghị đi làm vài chén tâm sự.

Minh Trung hỏi “Tại sao cậu không nói cho cô ấy biết lí do đã bỏ đi?”

Gia Minh im lặng không trả lời. Có thể nói gì đây, đã là quá khứ, tất cả hãy để nó trôi đi, cuộc sống hiện tại chẳng phải sẽ tốt hơn.

Minh Trung thấy vậy liền nói tiếp “Cô ấy cần biết sự thật, sự thật là cậu đã không hề bỏ rơi cô ấy. Hai người vẫn còn cơ hội, không cần phải nói ra chuyện cũ, cậu cũng có quyền theo đuổi lại cô ấy mà.”

“Được sao?” – anh nửa cười nửa không nâng ly rượu lên uống hết trong một ngụm.

“Cô ấy chờ đợi cậu ba năm rồi, suốt ba năm nay cô ấy chưa hề đồng ý hẹn hò với người đàn ông nào. Cố lên.”

Anh im lặng nhìn cậu bạn thân mỉm cười như thầm cảm ơn, nhưng có một điều mà anh chắc chắn rằng bản thân hiểu rõ Tuệ Vy hơn ai hết. Cô ấy cần lời giải thích rõ ràng, không giải thích cô ấy càng không tha thứ và không chấp nhận.

Anh lái xe đến trước cổng nhà cô nhưng ngồi trong xe mà không bước xuống. Khu nhà cô sống rất an ninh và dường như ít người. Chiếc xe đạp tiến về phía anh, là một chú bảo vệ.

Chú bảo vệ rọi đèn pin vào cửa chiếc xe hơi của Gia Minh, cậu liền hạ kính xuống gật đầu chào. Chú bảo vệ ánh mắt nghi ngờ hỏi “Cậu là ai sao đậu xe trước nhà này?”

Gia Minh không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý, chú ấy lại tiếp lời “Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi vào phòng an ninh đấy.”

Người bảo vệ vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm “Thật là, người ta là ngôi sao, lại tốt như thế sao có thể để tâm tới mấy thiếu gia vô công rỗi nghề các cậu chứ”.

Vừa đúng lúc Tuệ Vy và Thiên Quốc về. Bước xuống xe, Thiên Quốc nhìn vào bên trong xe rồi gõ cửa kính vì cũng nghĩ như bác bảo vệ lúc nảy. Không biết lại là thiếu gia con nhà nào. Gia Minh quyết định bước ra, nhìn thấy anh, Tuệ Vy và Thiên Quốc không khỏi bất ngờ.

Trong đầu Tuệ Vy liền nghĩ được một câu “Là anh ta đến tìm mình ư”.

Anh cúi đầu nghiêng người chào Thiên Quốc rồi bước đến gần Tuệ Vy. Đầu óc cô giờ như trống rỗng, nhìn anh bước tới. Phải rồi, anh đến để giải thích, cô tự trấn an bản thân mình như thế.

Nhưng kết quả lại làm cô thất vọng khi anh không giải thích cho cô mà lại im lặng khi cô hỏi về vấn đề này. Cô bảo Thiên Quốc về nhưng cậu ta không nghe, một mực xông thẳng đến, trừng mắt nhìn Gia Minh hỏi tại sao lại bỏ cô mà đi như thế, tại sao bây giờ lại trở về rồi tìm cô. Gia Minh cứng họng như có cái gì đó bóp chặt lại không cho anh thốt lên lời. Anh chỉ biết nhìn cô với ánh mắt như cầu xin sự tha thứ từ cô. Còn cô thì không thể chấp nhận được vì anh là người bỏ rơi cô đi cùng với người phụ nữ khác, bây giờ lại không thể cho cô câu trả lời.

Sự thật quá rõ ràng trước mắt cô rồi còn gì. Suốt ba năm qua, cô tự an ủi bản thân mình bằng cách dối lòng là anh nhất định có lí do gì đó mới bỏ rơi cô lại một mình mà đi. Nhưng còn bây giờ, tuy đã trở về nhưng anh lại không thể giải thích cho cô. Phải chăng đó là sự thật nên anh không nói gì.

Nước mắt cô rơi, mặt cô lạnh vì cái gió ban đêm của mùa đông sắp tới ngày noel thổi mạnh vào, cô nhìn anh với khóe mắt đỏ, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, thân hình yếu ớt không đứng vững rồi bước vào trong nhà để lại anh và Thiên Quốc. Anh dõi theo cô mà đau lòng, đúng như anh suy nghĩ, cô cần anh giải thích hơn là sự xuất hiện mà khiến cô đau lòng như thế.

Thiên Quốc bước tới đấm vào mặt Gia Minh một cái thật mạnh đến nỗi máu trong khóe miệng chảy ra. Với sự tức giận, Thiên Quốc đã quát “Đã bỏ đi sao lại quay về, quay về sao không nói rõ cho cô ấy, không nói được thì tìm đến làm gì, hả, hả? Hôm qua cô ấy vừa phải nhập viện vì kiệt sức, hôm nay vừa về tới lại gặp anh. Đến bao giờ thì anh mới thôi ám ảnh cuộc đời cô ấy.”

Nói vừa dứt câu, Thiên Quốc liền nhào tới đấm thêm một đấm nữa, cầm chặt cổ áo Gia Minh rồi nói thêm bằng một giọng thoáng buồn “Đã có lần, cô ấy nói với chúng tôi, em sẽ đợi anh ấy, cho dù dùng hết tuổi thanh xuân, cho dù đầu có bạc trắng em vẫn sẽ đợi. Vì em tin, anh ấy không phải là người như thế, dễ dàng phản bội lại người mình yêu thương. Cô ấy đã nói như thế, còn anh thì sao, anh bỏ cô ấy đi không một lời từ biệt, bây giờ chỉ cần bịa ra một lí do thôi cũng được mà.”

Những lời Thiên Quốc thốt ra khiến trái tim Gia Minh như tan nát, thật sự đau, đau lắm, đau như ngàn mũi dao đang từ từ cắt từng bộ phận trên người anh, đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Anh tự trách mình hay đổ cho số phận khi mà anh rời đi là để tốt cho cô, tốt cho cuộc sống của gia đình cô. Nhưng nếu biết được, cô ấy sẽ ra sao, làm sao cô ấy chấp nhận được vì cô mà anh phải bỏ đi.

Ba năm trước, ngày mà Gia Minh rời đi, anh do dự không muốn bước vào trong sân bay, anh không muốn bỏ cô ở lại. Giờ đây, đã được tự do nhưng lại không thể đến bên cô. Phải chăng Tiểu Vũ có chết cũng không cho anh và cô toại nguyện bên nhau như lời cô ấy nói với Tuệ Vy trước đây. Liệu Tuệ Vy biết được sự thật có sao không, anh đắng đo, đau khổ, ruột gan như cào xé lẫn nhau.

Các em nhỏ trong cô nhi viện XX đang nô đùa cùng Tuệ Vy thì ở gần đó, Gia Minh đứng quan sát. Cảnh tượng này làm anh nhớ đến tám năm trước, anh từng đứng như thế quan sát cô cùng bọn trẻ. Bây giờ trong số bọn trẻ ấy chắc mấy đứa lớn là mấy đứa trẻ ngày đó. Lâu lắm rồi anh chưa được thấy nụ cười ấy của cô.

Một người phụ nữ bước đến cảm ơn anh đã tài trợ cho cô nhi viện và tặng quà noel cho mấy đứa trẻ. Người phụ nữ đem quà cho bọn trẻ và chỉ tay về phía anh như đang nói gì đó.

Trước đại sảnh của công ty SCA, các nhân viên đang tụ tập bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện của đại minh tinh Tuệ Vy.

Cô ngồi chờ một người, nhưng chỉ biết được là anh làm việc ở đây chứ không biết chức vụ gì nên dù sao cũng không làm phiền nhân viên công ty. Cô không hề biết đây là công ty do Gia Minh sáng lập ra trước khi qua Mỹ, nhờ sự lãnh đạo của Minh Trung, mới hơn 3 năm mà công ty mới lớn mạnh như ngày hôm nay.

Cô ngồi đợi ở ghế sô pha trong đại sảnh, Minh Trung từ ngoài bước vào thấy các nhân viên còn chưa chịu đi làm việc mà còn lãng vãng ở đây, liền bắt một người lại để hỏi. Cô nhân viên không trả lời mà liền tò mò nói với Minh Trung “Hay là cô ấy đến để gặp Phó tổng, ở cái công ty này, chỉ có anh mới quen với đại minh tinh như vậy thôi”

Minh Trung bất ngờ thốt lên “Đại minh tinh?” Anh tiến tới chỗ của Tuệ Vy, thật sự quá ngỡ ngàng, anh không nói gì với cô, lẵng lặng đi lại chỗ của nhân viên. Anh cười cười, một nụ cười xảo quyệt, nói với nhân viên rằng “Hôm nay có chuyện vui, cô ấy đến tìm một nhân vật đặc biệt, không phải tôi đâu, các cô cậu đừng đoán mò nữa”

Lần này Gia Minh có cơ hội rồi, Minh Trung vui mừng đi báo cho Gia Minh biết. Nhìn vẻ thần thần bí bí của Minh Trung làm cho Gia Minh tò mò đi xuống sảnh. Bọn nhân viên nhiều chuyện vẫn chưa chịu đi làm việc của mình. Nhìn thấy Gia Minh, họ cuối đầu chào tôn nghiêm.

Đứng sau lưng Tuệ Vy, anh vẫn chưa biết là cô nên mở lời “Chào cô, tôi nghe nói lại là cô tìm tôi… ”

Chưa nói hết câu, Tuệ Vy đứng lên quay người lại, tháo cặp mắt kính mát ra, nghiêng người chào anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Gia Minh trong phút chốc chưa lấy lại được tinh thần nên đứng sững người.

Nhân viên được một phen há hốc mồm, vì xưa nay nghe danh vị chủ tịch của mình khá lãnh đạm, không gần nữ sắc, lại mới trở về nước, không ngờ lại quen Tuệ Vy. Xem ra tất cả chỉ là nghe đồn mà thôi.

Hai người đi ra khỏi đại sảnh dưới ánh mắt của bao nhiêu nhân viên cấp dưới. Tuệ Vy rất được lòng khán giả, từ lớn đến bé, là nam hay nữ, họ đều yêu mến cô vì tính cách của mình. Các nhân viên trầm trồ thầm ngưỡng mộ chủ tịch, có người lại có chút ganh tỵ với cô.

Trên đường đi, lòng Gia Minh vui như trẩy hội. Tuệ Vy đến tìm anh, chắc chắn là đã tha thứ cho anh. Tuệ Vy bây giờ mới lên tiếng hỏi “Anh đi như vậy có sao không, không bị đuổi việc chứ?”

Gia Minh cười “Sẽ không đâu”

Tuệ Vy đưa anh đến buổi họp lớp thời đại học của cô. Ai ai cũng là doanh nhân trẻ hoặc là nhân viên kinh doanh, chỉ có một số ít là người của công chúng giống như cô. Họ ngạc nhiên khi cô xuất hiện cùng với người đàn ông mà trước giờ họ chưa từng thấy. Trong số họ, có một người nhận ra Gia Minh, anh ta đứng lên đưa tay ra để bắt tay Gia Minh “Chủ thịch Tạ, không ngờ lại được dịp gặp anh ở đây, rất hân hạnh”

Tuệ Vy nghe hai từ “chủ tịch” như bùng bùng lỗ tai, cô là không nghe lầm đấy chứ.

Anh còn đang nghĩ lẽ ra Tuệ Vy không nên đưa anh đến đây. Vì thế nào ngày mai anh cũng ngồi trong các tạp chí ngôi sao. Nếu có ai hỏi thì anh không biết trả lời như thế nào về mối quan hệ của hai người.

Đúng như dự đoán, chớp nhoáng anh đã xuất hiện cùng với Tuệ Vy trên tạp chí. Minh Trung đem tờ tạp chí ấy chấp vấn Gia Minh, nhưng thật ra ngay cả anh cũng không biết gì. Giữa anh và Tuệ Vy có một khoảng cách vô hình nhất định, không thể bước tới, cũng không thể buông bỏ.

Ting… Ting… Là tin nhắn của Tuệ Vy. Cô mời Gia Minh đi xem phim. Sau khi ra khỏi rạp, Tuệ Vy đánh tiếng hỏi phá tan sự im lặng vô hình ngăn cách hai người “Anh thấy bộ phim thế nào?”

Gia Minh trong lòng có chút bi ai trả lời “Rất hay! Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trên phim ảnh”

Tuệ Vy càng bi thương hơn khi khẩn trương hỏi lại “Trước giờ anh không hề xem tin tức giải trí trong nước sao?”

Cái gật đầu của Gia Minh làm cho Tuệ Vy như rơi từ trên cao xuống rồi tỉnh ra. Anh chính là nguyên nhân khiến cô quyết định tham gia ngành giải trí, cố gắng phấn đấu để xuất hiện trên truyền thông. May mắn mỉm cười, trong vòng một năm, cô đã trở thành ngôi sao. Vậy mà anh không hề xem tin tức để biết được cuộc sống của cô. Cô chỉ muốn xuất hiện để anh nhìn thấy cô rồi tìm về. Gia Minh lên tiếng “Lúc ngồi trên máy bay, thấy một cô gái giống hệt em trên bìa tạp chí, anh mới vội đọc thì biết được là em đã trở thành nữ thần vạn dân mê”

“Chắc anh bất ngờ lắm vì em học kinh doanh mà phải không?… Tại sao anh lại trở về?”

Gia Minh im lặng không trả lời, Tuệ Vy hít thở thật sâu không để cho bản thân khó chịu vì điều này.

Tình cờ gặp lại cô bạn thời trung học, cô gái này mới hỏi Tuệ Vy “Hôm trước tôi thấy cậu và Gi Minh trên tạp chí vui vẻ như thế là biết hai người quay lại với nhau rồi. Thật tốt quá. Mà cái cô Tiểu Vũ lại không gây khó dễ cho hai người nữa à?”

Tuệ Vy im lặng lắng nghe thì giật bén người nhớ ra Tiểu Vũ. Chẳng phải Gia Minh đi cùng cô ta sao, vậy cô ta đâu, sao không về cùng, tại sao Gia Minh lại quay về, chẳng phải hai người họ cùng nhau sang Mỹ sao?

Cô gái kia tiếp tục nói “Cũng đúng, bây giờ cô ta còn có thể gây khó dễ gì được đại minh tinh như cô chứ. Tôi nhớ ngày xưa, cô ta cậy thế ép bước Gia Minh phải đi với cô ta, nếu không thì cô có làm gì cũng sẽ không thể kiếm được tiền mà sống. Gia đình của cậu ấy cũng ép cậu ấy như vậy, vì cô nên cậu ấy mới bỏ đi. Bây giờ thấy hai người hạnh phúc, tôi mừng lây”

—-đoạn sau thì đã có trong truyện nha. Gia Minh và Tuệ Vy đã quay lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN