Làm Dâu Xứ Nhật - Phần 42
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
406


Làm Dâu Xứ Nhật


Phần 42


An suy tính trong đầu là dự án chung cư ngày mai An thanh toán cho chủ đầu tư rồi rút sổ ra khỏi ngân hàng hiện tại rồi sau đó công chứng, chuyển sổ đỏ sang tên An rồi An sẽ đưa sổ đỏ đó vào ngân hàng của mẹ Hiền. Chắc chắn bên ngân hàng của mẹ Hiền sẽ định giá mảnh đất có giá trị cao hơn và có thể vay ra tối đa 70%. Ngân hàng dưới sự lãnh đạo của mẹ Hiền tăng trưởng rất tốt vì mẹ thích làm với các tập đoàn lớn, luôn định giá cho các BĐS thế chấp ở mức độ cao và cho vay được nhiều hơn các nơi khác nên đúng theo kiểu nước chảy chỗ trũng, mọi người rủ nhau vay và gửi tiết kiệm bên ngân hàng của mẹ Hiền nhiều. An cũng nghe nói ngân hàng mẹ Hiền làm chặt các khâu khảo sát trước cho vay nên tỉ lệ nợ xấu rất thấp nhưng với những công ty, dự án không tiềm năng lại rất khó vay từ ngân hàng của mẹ.

Từ bé mẹ Hiền hay dạy An là làm tài chính thì đừng quá tham, hãy chọn con đường an toàn mà đi, nếu muốn mạo hiểm thì số tiền dành để mạo hiểm chỉ chiếm tầm 20% số vốn của con thôi, trường hợp xấu nhất, số tiền đó đầu tư thua lỗ cũng không được ảnh hưởng đến các khoản khác. Mẹ cũng nói là con đừng lấy một hòn đá để đập vỡ hết cả giỏ trứng của con, hãy chia trứng vào các giỏ khác nhau để giảm thiểu rủi rõ. Mẹ còn dặn lớn lên lấy chồng thì con gái nên chọn người yêu mình hơn chứ đừng chọn người mình yêu đơn phương để lấy làm chồng. Bao nhiêu điều mẹ Hiền dạy An đều đúng hết, chỉ có duy nhất một điều An đã làm ngược với mẹ dạy là An đã lấy người mình yêu đơn phương, từ khi quen và lấy Ryo thì cuộc sống của An mới bắt đầu gặp trắc trở và cũng bắt đầu những ngày rửa mặt bằng nước mắt.

– Mẹ ơi, con có thể cắm sổ đỏ của dự án sắp mua vào ngân hàng của mẹ để con lấy tiền mặt ra để tiếp tục lướt vàng và đô không?
– Nếu đứng danh nghĩa của con thì sẽ không vay được nhiều, với lại khi vay con phải trình các kế hoạch kinh doanh hoặc mục đích sử dụng tiền để ngân hàng thẩm định. Sẽ không có ngân hàng nào cho con cắm sổ đỏ lấy tiền để mua vàng và mua đô đâu.
– Nếu con vay để đầu tư xây chung cư lên thì sẽ vay được đúng không ạ ?
– Con sẽ vay để xây được nhưng phải thực sự xây lên. Nhưng thực tế con vay để lấy tiền mặt quay vòng đúng không An?
– Vâng đúng rồi ạ. Mẹ có cách gì không, mẹ tính hộ con đi, đợt này đang là giai đoạn tỉ giá nhảy liên tục nếu tính toán cẩn thận thì lướt được rất tốt, nếu bỏ qua giai đoạn này thì con rất tiếc.
– Con đang có bầu, con không làm cũng được mà, gia đình cả 2 bên có thiếu tiền đâu An.
– Quanh năm con có dùng tiền để mua sắm ăn đi chơi mấy đâu, nuôi con thì lương công chức bình thường cũng nuôi được ấy. Con muốn kiếm tiền để gây dựng sự nghiệp của mình, con muốn được thành công như mẹ và mẹ chồng con, ai cũng là tấm gương tốt để con neo theo. Con sợ nhất bị mọi người nghĩ là con ăn bám, ở nhà tiêu tiền của chồng hay của bố mẹ. Khi con kết hôn với Ryo, nhiều người trong công ty nói con là chuột sa chĩnh gạo, có người biết con là con gái duy nhất của tập đoàn Hoàng An liên doanh với tập đoàn N thì lại nói số con quá sướng, lúc sinh ra đã ở sẵn vạch đích, từ bé đã ngậm thìa vàng… chẳng ai chịu ghi nhận năng lực của con. Áp lực sinh ra trong gia đình giàu có rồi lại được làm dâu nhà giàu thôi thúc con cố gắng hơn nữa.
– Con nói vậy thì mẹ sẽ ủng hộ con hết sức. Bé An của mẹ đã lớn thực rồi.
– Con cũng sắp là mẹ của 2 em bé rồi đấy mẹ, hy vọng sau này 2 đứa cũng tự hào về con như bây giờ con đang tự hào được làm con bố mẹ ấy.

Sau khi mẹ Hiền bàn bạc với bố Bình thì chốt lại là phải dùng danh nghĩa của Tập đoàn Hoàng An để mua dự án chung cư ngày mai. An chuyển tiền cho Hoàng An vay để mai chuyển tiền cho chủ đầu tư kịp đáo hạn ngân hàng rồi rút sổ đỏ ra để làm công chứng bán cho Hoàng An. Khi Hoàng An mua chính thức thì ngân hàng của mẹ Hiền sẽ giải ngân cho vay 70%, lúc đó An sẽ nhận lại 70% tiền mặt để tiếp tục đầu tư của mình.

Công việc khá thuận lợi nên trước khi An và chị Mai về Nhật thì mẹ Hiền rủ cả nhà đi ăn Sushi ở khách sạn Nikko. Lúc chị Mai còn ở VN thì 2 mẹ con toàn rủ nhau đi ăn Sushi ở đây, cả mẹ Hiền và chị Mai đều thích Sushi, còn bố Bình thì ghét ăn cá sống. Mẹ bảo mẹ cho An mượn cạ cứng của mẹ thôi, sau này An phải trả chị Mai về cho mẹ Hiền đấy. Nghe cách mẹ Hiền nói về chị Mai đầy thân thiết, An hiểu là mẹ đã hoàn toàn coi chị Mai là con gái mẹ chứ không chỉ đơn thuần là cô con gái nuôi của mẹ nhận về từ cô nhi viện. Có lẽ bố mẹ từ đầu đã coi chị Mai như An, một thành viên của gia đình nên chị Mai đối xử với An vô cùng tốt, cực kỳ yêu thương và nhường nhịn, nhiều khi còn tốt hơn một người chị ruột thực thụ.
Về VN có 3 hôm, không có nhiều thời gian để gặp bạn bè nên An rủ cả anh Quốc Anh, Minh Anh, Đức và anh Chung đi ăn Sushi cùng gia đình. Ăn xong bố mẹ về trước, mẹ rủ chị Mai về để nói chuyện với mẹ vì tối hôm qua mẹ đã dành cho An rồi nên hôm nay đến chị Mai. Minh Anh thì muốn đi buôn chuyện tiếp nên mấy anh em rủ nhau xuống quán bar cafe ở tầng 1 khách sạn Nikko. Minh Anh ngồi cùng Đức rất tình tứ, An ngồi giữa anh Chung và anh Quốc Anh, có bao nhiêu chuyện để nói, cả một góc của quán thật xôm tiếng nói cười của 5 người. Nhiều lúc vui quá, An thoải mái cười rồi mới chợt nhớ ra là không biết mình có làm phiền người khác không. May quá, tối nay quán cực vắng khách, đảo mắt nhìn quanh, An thấy ở quầy rượu có một người nhìn quen quen đang ngồi nhâm nhi rượu một mình.

Trời, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều sự tình cờ vậy sao, tim An bắt đầu đập thình thịch, có một cảm giác gì đó hơi khó hiểu. Nói chuyện với mọi người rất vui nhưng thỉnh thoảng An không quản được ánh mắt mình mà đánh mắt nhìn về phía quầy bar, An thấy người đàn ông đó đang chìm trong khói thuốc mờ ảo, chắc con người này có nhiều tâm sự hay phải suy tính chuyện làm ăn nhiều lắm đây.

Cái Minh Anh đêm nay lại bay chuyến cuối vào Sài Gòn cùng anh Chung để mai lại có show diễn bộ sưu tập áo dài mới của anh Chung thế nên buổi cafe này cũng không kéo dài được lâu. Anh Quốc Anh bảo muốn đưa An về, chẳng hiểu sao An lại từ chối và bảo người ngồi quầy bar kia là bạn của An nên An qua nói chuyện một lát rồi gọi lái xe đến đón về. Anh Quốc Anh bảo sắp tới có một dự án với công ty Nhật nên có thể anh sẽ sang Tokyo và hẹn gặp An ở Nhật rồi lại đi ăn Yakitori nhé, An cũng chưa kể cho anh về lần Ryo ghen với mùi nước hoa của anh Quốc Anh còn vương lại trên người An ngày hôm đó.

– Anh Abe, chào anh.
– Chào An, lại có duyên gặp lại em rôì, may lần này em không ngã. ( anh Abe cười rất tươi và có vẻ hóm hỉnh)
– Em ngồi với bạn ở góc kia, thấy anh ngồi một mình khá lâu rồi, khói thuốc mịt mù luôn.
– Anh xin lỗi, khói thuốc không tốt cho phụ nữ có thai. Anh mời em một ly nước hoa quả coi như có duyên để kết bạn nhé.
– Vâng, vậy chuyển ra bàn phía sát cửa sổ được không ạ.
– Ok em
– Ở đây có sinh tố bơ sữa ngon lắm, em chọn loại này.
– Vậy anh gọi 2 cốc luôn, anh cũng muốn thử.
– Hôm qua anh có nói với mẹ em là mẹ em giống người anh quen, có phải anh thấy 2 mẹ con em giống nhau không? À, mẹ em là giám đốc ngân hàng mà đoàn của anh làm việc chiều hôm qua đấy.
– Wow, đấy là mẹ em à, quá trẻ, anh cứ tưởng là chị gái em, hôm qua anh đoán là nhà em có 3 chị em gái đấy.
– Mẹ em sinh em khi 18 tuổi nên giờ mẹ em vẫn còn trẻ mà. Sang Việt Nam công việc của anh không thuận lợi hay sao mà em thấy anh ngồi trầm tư và hút thuốc nhiều thế.
– Công việc thì rất ổn. Anh chỉ không kiểm soát được tình cảm và suy nghĩ của mình mấy ngày hôm nay thôi, đây là lần đầu anh rơi vào tình trạng này nên chưa biết phải thoát ra như thế nào.
– Oh, chuyện tình cảm thì em không có kinh nghiệm, em cũng dốt lắm nên chẳng tư vấn gì được cho anh cả. Nếu anh nói với em để nhẹ nhàng một chút thì em sẵn sàng lắng nghe, em hứa sẽ tuyệt đối không nói với ai chuyện của anh đâu.
– Uh, anh kể xong thì em đừng cười anh nhé.
– Nếu buồn cười thì em sẽ lấy tay che miệng lại, anh đừng lo. ( An vừa nói vừa tủm tỉm cười)
– Anh tình cờ gặp một cô gái có nụ cười đáng yêu y như em. Bạn bè anh từng nói là có tình yêu sét đánh nhưng anh không tin vào cái tình yêu sét đánh nhảm nhí đó. Ấy vậy mà mấy hôm nay anh không thể nào quên nụ cười đó, cô ấy cười thì ánh mắt cũng biết cười, anh nhìn thấy trong ánh mắt đó sự yên bình, sự vô tư, một con người không vụ lợi.
– Nghe có vẻ anh bị trúng mũi tên của thần ái tình rồi. Anh nói mấy câu giống em đọc trong tiểu thuyết quá. Nếu anh thích cô ấy thì theo đuổi thôi.
– Chắc chuyện này sẽ rất khó, anh sợ gia đình sẽ phản đối vì gia đình anh có truyền thống làm chính trị, chưa có tiền lệ kết hôn với người nước ngoài.
– Thời ông bà chúng ta thì mọi người ít đi nước ngoài nên việc kết hôn với người nước ngoài là hiếm mà. Trong dòng họ của em bao đời nay, em là người đầu tiên kết hôn với người nước ngoài đấy. Khác biệt văn hoá cũng không có gì khó khăn đâu anh, ngoại ngữ học một thời gian là nói được mà. Trước lúc anh ngồi mất hồn nghĩ về cô ấy lúc nãy thì anh lần cuối gặp cô ấy khi nào vậy?
– Anh gặp cô ấy ngày hôm qua.
– ( An lấy tay bụm miệng lại để không phát ra giọng thảng thốt, bình tĩnh lại An mới hỏi anh Abe) Anh thích chị Mai, chị gái em à, chị ấy cười, ánh mắt cũng biết cười đấy, cả nhà em ai cũng thích chị ấy cười. Chị Mai học tiếng Nhật lâu rồi, về ngôn ngữ anh không lo đâu, nếu đúng anh thích chị em thì em sẽ ủng hộ anh.
– ( Mặt anh Abe đầy ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn An, cũng mãi một lúc anh mới nói và còn cười cười nữa chứ) Ôi, em thế nào mà lại nhìn ra anh thích chị của em vậy?
– Ha ha, thế em đoán đúng rồi à? Thì hôm qua lúc ở trên máy bay, mấy lần em tỉnh dậy uống nước thì đều thấy anh nhìn sang phía hàng ghế của 2 chị em em, em quay sang thì thấy chị em ngồi đọc sách, chắc anh ngắm chị em suốt chuyến bay hôm qua rồi trúng sét yêu và hôm nay ngồi đây tương tư đúng không?
– Nếu anh nói người đó không phải chị gái em thì sao?
– Thế thì em mừng hụt rồi, em thấy anh và chị em mà kết thành một cặp thì đẹp đôi lắm.
– Không phải là chị em thì em có đoán ra anh thích ai không?
– Em chịu thôi. Em mới gặp anh có 3 lần thôi, em không đủ thông tin và dữ liệu để đoán ra ai cả. Thôi để em tìm người khác phù hợp để giới thiệu cho chị em vậy. Hàng ngày cung đường của chị ấy chỉ có từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà, bạn bè bên Nhật cũng chẳng có ai cả.
– Thôi bỏ qua chuyện của anh đi. Nếu không ngại thì em có thể kể cho anh biết sơ qua về em được không, tại sao em lại sang Nhật vậy?
– Từ khi 15 tuổi em đã đi du học, 3 năm ở Mỹ không giữ chân em được. Em thi vào đại học ở Nhật rồi chẳng biết từ lúc nào em thích Nhật, học xong cao học em xin vào làm ở công ty Nhật rồi em thích Sếp của mình rồi sau chúng em cưới nhau nên hiện tại em ở Nhật luôn.
– Mọi chuyện của em có vẻ thuận lợi và suôn sẻ nhỉ.
– Cũng đúng một phần thôi ạ.
– Chuyện tình công sở, nhân viên và Sếp lấy nhau cũng có vẻ lãng mạn và thú vị. Anh khó tò mò về tình yêu của 2 vợ chồng em.
– Chuyện tình yêu của vợ chồng em chẳng có gì đâu vì em yêu anh ấy đơn phương. Em hy vọng một ngày nào đó chồng em sẽ đáp lại tình cảm của em.
– Nếu anh ta không đáp lại tình cảm của em thì em sẽ tính thế nào?
– Em chưa thực sự suy nghĩ đến phương diện này. Em từng nói là nếu một ngày gần đây anh ấy nhận ra là trong trái tim anh ấy không thể có chỗ cho em thì em sẽ trả lạ tự do cho anh ấy nhưng thực lòng em không muốn chuyện đó xảy ra. Em vẫn mong một cái kết có hậu để con em được có trọn vẹn cả bố lẫn mẹ.

An thấy anh Abe trầm ngâm không nói gì sau khi nghe chuyện của An. Lúc đó An mới thấy tim mình nhói đau, có phải An đang muốn với tay nắm lấy những không thuộc về mình, liệu có một ngày Ryo sẽ tuột khỏi tay An không? Thái độ của Ryo với An không nóng cũng không lạnh, An thấy mình như một con thuyền giấy đang quay vòng vòng giữa dòng nước, không biết sẽ phải trôi về đâu. Làm thế nào để Ryo có thể quên được Anna, giữa An và Ryo lại có một Rena xinh đẹp đang chen vào, Rena thông minh sắc sảo, ngoại hình và sự sexy quyến rũ hơn hẳn An bây giờ đang bầu bí, sắp đến giai đoạn ục ịch rồi. Chưa bao giờ An thấy tự ti về bản thân như thế này, cũng chưa bao giờ An có ý định đầu hàng trước bất cứ chuyện gì thì giờ trong đầu An lại loé lên ý định đầu hàng, muốn ở lại VN với bố mẹ. An quên mất là có một Abe đang ngồi trước mặt An, chẳng hiểu có phải do có bầu nên nước mắt An dễ chảy hơn hay không mà An thấy nước mắt mình ươn ướt, chỉ cần chớp nhẹ thôi nước mắt sẽ thi nhau tuôn ra mất. An quay mặt ra hướng khác, nhìn buâng quơ ra phía đường Lê Duẩn thấy ô tô, xe máy chạy nhộn nhịp. Ngoài kia, những đôi yêu nhau cùng ngồi trên xe máy thật tình cảm, các cô gái ngồi phía sau ôm eo bạn trai/ chồng thật chặt. Giá mà ……..

Tiếng anh Abe phá vỡ dòng suy nghĩ của An
– Bao giờ em quay lại Nhật?
– Theo lịch thì em sẽ bay chuyến ngày mai. Mẹ em có nói là đoàn của anh mai bay về nước.
– Chúng ta lại có duyên rồi. Rất mong mai sẽ bay cùng chuyến với em, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Cùng em nói chuyện anh thấy rất vui.
– Em cũng thấy rất vui, lần đầu tiên em có cảm giác nói chuyện với người lạ thoải mái như này.
– Trước lạ sau quen, rất hân hạnh được làm bạn với em. Anh là Abe Jun. Em có thể gọi anh là Jun vì anh cũng đang gọi em là An theo tên của em chứ không phải là họ.
– Ok, nếu anh không ngại thì em gọi anh bằng tên.
– Muộn rồi, hẹn gặp lại em ở sân bay. Để anh ra sảnh cùng em gọi taxi.
– Không cần đâu ạ. Chú lái xe của gia đình em đã đang đợi ở ngoài rồi. Hẹn mai gặp anh ở sân bay.

Vì câu hẹn ngày hôm sau gặp ở sân bay mà An chẳng còn mảy may nghĩ đến chuyện ở lại VN. Theo đúng lịch, 2 chị em được bố mẹ đưa lên sân bay. An thấy Jun đứng đợi ở quầy check in hạng thương gia của Vietnamairlines. Lúc An và chị Mai bước vào thì Jun giúp đưa hành lý lên cân và cầm hộ chiếu check in cho cả 3 người. Lúc nhận vé, An phát hiện ra là ghế của An và Jun cạnh nhau, chị Mai ngôì cùng hàng nhưng 2 chị em cách nhau lối đi.
– Anh có thể đổi chỗ cho chị em để 2 chị em em ngồi cạnh nhau được không ạ?
– Anh nghe nói là lúc cất cánh có thể nhìn thấy Hà Nội buổi đêm rất đẹp nên anh có thể không đổi được không. Anh muốn một lần nhìn thấy Hà Nội buổi đêm từ trên máy bay.
– ( Chị Mai) Chị ngồi ở ghế này cũng được mà, 2 chị em mình vẫn cạnh nhau đấy thôi.
– Vâng, em chỉ nghĩ là do nhân viên check in không biết nên xếp chỗ như vậy. Em xin lỗi vì đã làm khó anh.
– Không có gì mà An

Trên suốt chuyến bay, An nhận ra ánh mắt Jun nhìn An thật nồng ấm, tim An đập mạnh vài lần và giờ máu mới lên não An. Chết thật, liệu có phải người mà Jun nói thích tối qua là An không nhỉ? Nếu vậy thì An biết làm thế nào bây giờ?????????? Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
Truyện đăng tại Fanpage: Tokyo Baby

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN