Làm Dâu Xứ Nhật
Phần 50
Chỉ thấy 2 người lạ gọi An, An không biết đó là ai nên cảm thấy lo lắng nhưng An lấy hết bình tĩnh để nói chuyện vì An biết đây là bệnh viện, lại có Jun nên chắc cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì cả:
– Xin lỗi, ai vừa gọi An vậy ạ? An có biết mọi người không?
– An, anh là Ryo đây. Anh và mẹ biết được hôm nay em sinh ở Kyoto nên đã vội vã tìm khắp các bệnh viện ở Kyoto xem nơi nào có sản phụ sinh đôi và may mắn đã tìm được bệnh viện này có một ca sinh đôi, cứ liều đi xuống đây thì đúng là em thật.
– Đêm tôi về Việt Nam, anh đi cùng Rena, cô ta đã gửi ảnh 2 người trên giường với nhau cho tôi, tôi không nghĩ là anh vẫn còn đủ liêm xỉ đến gặp tôi ngày hôm nay.
– Anh và Rena không hề có vấn đề gì giai đoạn trước khi em bỏ đi cả, anh có thể thề với trời đất.
– Trước lúc tôi biến mất thì anh không có gì với cô ta còn sau này thì đã có đúng không?
Không nghe thấy câu trả lời, An cảm thấy thật sự thất vọng về Ryo, có lẽ điều An đoán đã đúng.
Ngay sau đó An nghe thấy tiếng người phụ nữ nghe rất dịu dàng:
– Ryo, An mới sinh xong, mẹ thấy ở đây có điều gì đó khúc mắc nhưng bây giờ có nói ra ngô ra khoai thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của An. Chúng ta để An nghỉ ngơi đã, mẹ thấy An đã sinh thường mà tỉnh lại được như này là tốt lắm rồi. Bây giờ con và cậu ấy ra ngoài đi, mẹ ở lại chăm An.
– Vâng, vậy mẹ chăm sóc An giúp con.
Lúc này An cũng chẳng thiết tức giận hay suy nghĩ gì về Ryo với cô nàng Rena kia nữa, An vẫn còn mệt sau khi sinh. Cái cảm giác đói nó làm bụng An cồn cào, máu không lên được não, chẳng nghĩ được gì cả.
Jun nắm tay An, rồi xoa đầu An nhẹ nhàng:
– Em giỏi lắm, 2 bé đều rất khoẻ, đêm nay các y tá sẽ chăm 2 bé cho em nghỉ ngơi, giờ uống tạm hộp sữa tươi rồi anh ra báo em đã tỉnh để bệnh viện chuẩn bị đồ ăn cho em. Anh sẽ nói chuyện với Ryo, lúc nãy 2 mẹ con Ryo đến đây, anh cũng chưa kịp nói chuyện với 2 người.
– Vâng, anh cứ bình tĩnh nói chuyện nhé, tình hình thế nào thì anh kể em nghe với.
Trước khi ra khỏi phòng, Jun cẩn thận dặn mẹ Ryo:
– Mắt An hiện tại không nhìn thấy gì cả, cô ấy lại bị tai nạn nên hiện trong tình trạng mất trí nhớ toàn bộ nên bác chăm sóc cô ấy thì lưu ý giúp cháu. Cháu và Ryo sẽ ngồi ở ngoài sảnh đợi của người nhà ngoài kia, cần gì thì bác cứ gọi cháu ngay nhé. Mọi thứ cháu đã chuẩn bị đầy đủ và để ở trong tủ rồi, bác mở ra là có hết.
– Trời ơi, sao lại có chuyện này, khổ thân bé An của tôi quá.
Mẹ Ryo nói rất nhỏ nhưng từ khi mắt không nhìn thấy thì tai An rất thính, câu nói của mẹ Ryo đã lọt hết vào tai An. An cảm nhận được đây là một người mẹ tốt, nên cũng không có cảm giác bài xích như với Ryo.
Jun đã nâng phần lưng giường lên nên An có thể ngồi tư thế nửa ngồi nửa nằm, hút xong hộp sữa tươi thì An chưa biết phải để xuống đâu đã nghe thấy mẹ Ryo nói:
– Con đưa mẹ bỏ vào thùng rác cho. Có thể bây giờ con đang không nhớ tên mẹ, con vẫn gọi mẹ là mẹ Yuriko.
– Vâng, con cám ơn mẹ.
– Giờ mẹ lau qua người và chân tay cho con nhé, lúc đau đẻ và sinh chắc chắn là ra nhiều mồ hôi lắm nhưng 1-2 ngày tới sẽ chưa tắm được đâu.
– Hôm trước Jun có bảo là sẽ có y tá lau người giúp con, lát nữa con sẽ nhờ các cô ấy cũng được mẹ ạ.
– Ngại gì đâu chứ, mẹ đi từ Tokyo xuống đây để chăm con mà con từ chối là mẹ buồn lắm. Mẹ lau cho sạch mồ hôi rồi con sẽ thoải mái ăn cơm hơn.
– Vâng ạ, con nhờ mẹ ạ, giờ người con mỏi nhừ, chân tay cũng không muốn nhấc lên rồi.
Mẹ Yuriko lau rất nhẹ nhàng cẩn thận rồi còn xoa lưng cho An, cách mẹ làm thật dễ chịu, mẹ bảo là mẹ có hệ thống Clinic và Spa nên mấy kĩ năng làm cho An dễ chịu, đỡ mỏi mệt thì mẹ rất giỏi, cứ yên tâm thả lỏng người để mẹ trổ tài. An nghĩ, dù Ryo có không yêu An, có mối quan hệ như nào với Rena thì bù lại An chắc chắn đã có một bà mẹ chồng rất tuyệt. Chị Mai và chị Nga cũng từng khen nức nở về mẹ Yuriko, nào là giỏi, đẹp và rất phúc hậu. An nhớ lại những câu chuyện các chị kể và cảm thấy yên tâm và thả lỏng tinh thần. Lúc An đang liu thiu ngủ thì mẹ Yuriko đánh thức An dậy để ăn cơm. An bảo là mình có thể tự ăn được, nhưng mẹ nhất định giành để đút cho An từng miếng một.
Đồ ăn của bệnh viện này ngon hay Jun đặt đồ ăn riêng cho An thì An cũng không biết nhưng lần trước nằm viện cũng như lần này thì đồ ăn đều rất ngon. Thức ăn dành cho sản phụ mới sinh cũng khác đồ ăn hàng ngày, tất cả đều đặc biệt ngon, An có cảm giác đây là bữa tiệc nho nhỏ mừng chị em phụ nữ vượt cạn thành công, có bao nhiêu là món, món nào cũng ngon, nhưng mỗi món chỉ làm một chút xíu thôi. An ăn đến lúc no bụng thì cũng không nhớ là mình được ăn bao nhiêu món luôn, chỉ nhớ là nhiều, ăn thun thút như bị bỏ đói cả năm rồi.
– Đồ ăn chuẩn bị cho con quá chu đáo, có lẽ cậu ấy đã tính toán rất kĩ để nhờ bệnh viện chuẩn bị cho con bữa ăn này, một chàng trai thật tốt. Con ăn được như này thì cũng sẽ lại sức rất nhanh, hy vọng sẽ có sữa mẹ về luôn.
– Con không phải trở dạ tự nhiên mà truyền thuốc kích đẻ nên cũng không biết sữa có về luôn không.
– Trên đường xuống đây mẹ mua cho con sữa Morinaga E-okasan và viên lợi sữa Pigeon rồi, giờ con uống luôn viên lợi sữa trước, lát tiêu hoá bớt cơm thì mẹ sẽ pha cho con một cốc sữa Moringa E-okasan nóng. Nếu sữa chưa về ngay thì cùng lắm là sáng mai sẽ có sữa cho 2 đứa bú, tối nay con thoải mái ngủ một giấc thật sâu đi.
– Vâng ạ.
Bác sĩ và y tá có vào kiểm tra sức khoẻ của An mấy lần, mọi việc đều tốt nên An cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ, có lẽ chưa bao giờ An mệt như lúc này, chỉ nhắm mắt lại một cái là An chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc An tỉnh lại cũng là sáng ngày hôm sau.
Mẹ Yuriko gọi ngay y tá đến và cô y tá kiểm tra thấy An đã có sữa về nên cho 2 bé về phòng An để bú mẹ. An không nhìn thấy gì, cũng không có kinh nghiệm bế con và cho con bú nên cứ lóng ngóng, được y tá và mẹ Yuriko giúp nên một lúc thì An cũng xoay sở được và 2 cu cậu chia nhau ti 2 bên ngực. Cậu anh mút khoẻ hơn, lực mút cũng mạnh hơn cậu em. Cho bé bú xong thì y tá lại đẩy 2 bé đi và bảo là đưa đi tắm.
Lúc đó An mới hỏi mẹ Yuriko:
– Mẹ ơi, mặt mũi hai đứa như nào, mẹ miêu tả cho con với. Hai đứa có giống nhau không ạ?
– 2 đứa giống hệt nhau, như là từ 1 khuân đúc ra ấy. Lúc mới đưa vào phòng mẹ giật mình cứ tưởng nhìn thấy Ryo hồi nhỏ. Lúc nhìn cả 2 ngủ dậy và bú con thì mẹ thấy 2 đứa có mắt tròn to, 2 mí rõ rệt, mắt và lông mày thì giống con An ạ. Mũi, mồm, và hình dáng khuôn mặt thì giống hệt Ryo. 2 đứa khéo lấy những nét đẹp của bố mẹ rồi, cháu mẹ sau này sẽ làm bao cô gái mê mẩn đây.
– Bây giờ chính con cũng không tưởng tượng ra được khuôn mặt của mình mẹ ạ, mặt Ryo thì con lại càng không nhớ, ước gì mắt con nhanh sáng trở lại để con có thể nhìn thấy 2 đứa.
– Lúc con ngủ, mẹ đã nói chuyện với Ryo và Jun, Jun nói là cả bác sĩ ở Tokyo và Kyoto bảo là mắt của con không quá đáng lo, chỉ cần cục máu đông chèn lên dây thần kinh mắt tan dần đi thì con sẽ dần nhìn thấy thôi. Còn trí nhớ thì không biết sau này sẽ khôi phục được bao nhiêu phần trăm.
– Trước mắt con chỉ cần mắt sáng lại đã, cùng một lúc không tham lam quá, sợ ông trời không đáp ứng hết được. Có nhiều chuyện quên hết đi để có sự lựa chọn mới cũng không tồi mẹ ạ.
– Ý con nói về Ryo và Jun đúng không? Mẹ biết ngày trước con yêu đơn phương Ryo, con cũng cho Ryo thời gian để dần yêu con nhưng các con chưa đi đến đích thì đã xảy ra chuyện như này. Mẹ thấy cái cậu Jun đấy thật lòng, thật dạ yêu con, lo cho con, cậu ấy hi sinh cả sự nghiệp cho con. Công bằng mà nói thì mẹ ngưỡng mộ tình yêu của Jun dành cho con. Ryo là con trai của mẹ nhưng mẹ cũng không bênh Ryo, dù sau này An chọn ai thì mẹ vẫn coi con là con gái mẹ, 2 đứa cháu này vẫn luôn là cháu nội của mẹ. Giờ quyền quyết định thuộc về con.
– Con cứ nghĩ mẹ giành chăm sóc con để có cơ hội nói tốt cho Ryo để chúng con quay lại với nhau vì 2 đứa nhỏ là con của Ryo. Con không ngờ mẹ lại nghĩ cho con nhiều vậy, mẹ thương con nhiều hơn cảm nhận của con, Con xin lỗi mẹ vì đã có chút nghi ngờ lòng tốt của mẹ.
– Không sao đâu, nếu trước kia con sẽ tin mẹ luôn, nhưng giờ với con mẹ chỉ là một người lạ, mới tiếp xúc từ tối qua đến giờ, làm sao mà để con tin ngay được. Con nên đề phòng, đừng tin bất cứ cái gì ngay từ lần đầu. Chuyện của con và Ryo cũng không phải chỉ một bức ảnh có thể nói lên tất cả, từ trước đến giờ con được nuôi dạy rất lương thiện, không nghĩ xấu cho người khác, không nghi ngờ ai nếu không có bằng chứng rõ ràng nhưng con lại chưa có kinh nghiệm rằng: Bằng chứng cũng có thể không đúng, cần phải nghi ngờ cả bằng chứng. Cuộc sống gia đình cũng như công việc không đơn thuần như tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy. Mẹ đã từng nói là lịch sử lại lặp lại nhưng mẹ không ngờ chuyện của các con lại giống chuyện của bố mẹ ngày xưa đến vậy. Bây giờ mẹ có thể gọi Jun và Ryo vào gặp con được chứ?
– Con chưa sẵn sàng nói chuyện với Ryo. Mẹ gọi Jun cho con nhé.
– Để mẹ ra ngoài gọi cho con.
An muốn nghe câu chuyện mà Jun và Ryo nói với nhau để An chuẩn bị tinh thần khi phải nói chuyện với Ryo. Với An, lúc này Jun luôn là bờ vai vững chắc để An yên tâm dựa dẫm đến mức ỷ lại.
– Anh ngó vào mấy lần nhưng lần nào cũng thấy em ngủ say, ngủ được là quá tốt rồi.
– Em tò mò muốn nghe xem tối qua anh và Ryo nói chuyện với nhau như thế nào?
– Anh đã nói hết cho Ryo về bức ảnh anh nhìn thấy trong điện thoại của em hôm ở sân bay Narita và việc có người muốn sát hại 3 mẹ con em. Ryo nói hôm em về Việt Nam thì Ryo có đi công tác cùng Rena nhưng lịch công tác với Rena đến phút chót mới đổi người sang Rena vì cả 3 trợ lý còn lại đều bị tiêu chảy. Tối hôm trước các trợ lý có đi ăn sinh nhật của anh trợ lý tên là Kubo, ngồi được một lúc, Rena có điện thoại của bạn gọi nên về trước. Đêm đó về cả 3 người đều bị tiêu chảy tới mức sáng hôm sau không đi làm được. Khi nghe anh nói về bức ảnh đó thì Ryo nghĩ ngay đến việc Rena cố tình làm cho 3 trợ lý kia bị tiêu chảy còn cô ta thì không sao. Hôm đi công tác đó đáng lẽ là ăn tối với khách hàng xong thì Ryo sẽ quay về Tokyo ngay để đón em nhưng Ryo uống có mấy cốc mà đã thấy say, rất buồn ngủ nên đã quyết định ngủ lại ở khách sạn của tập đoàn N, còn Rena bảo là cô ta tự quay về Tokyo trước. Có thể cô ta đã dùng chiêu trò gì đó để lấy được chìa khoá phòng của Ryo rồi trong lúc Ryo ngủ mê man đã chui lên giường chụp kiểu ảnh gửi cho em rồi bỏ đi luôn vì Ryo nói là sáng hôm sau ngủ dậy chỉ có mình Ryo nhưng ngủ say quá nên dậy muộn, không thể sắp xếp người đón em. Rena đã ly gián em và Ryo thành công chỉ bằng 1 bức ảnh. Lúc đầu chúng ta đoán cô ta ghép ảnh nhưng có lẽ ảnh đó không phải ghép mà ảnh chụp thật.
– Vậy sau khi em bị tai nạn thì giữa Ryo và Rena đã có gì đi quá chưa? Họ có giống em và anh không?
– Ryo nói là Ryo không hề yêu Rena nhưng khi nhận được bức thư giả của anh và ảnh em và anh ngủ với nhau thì ban đầu Ryo tin đó là sự thật, Ryo sốc nên lao vào uống rượu và bỏ bê công việc. Rena là người lẽo đẽo theo Ryo hàng ngày, từ quán rượu này sang quán rượu khác, cô ta như một cái đuôi cắt không đứt, đuổi không đi. Có một lần Ryo say không biết gì rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người ngủ bên cạnh mình là Rena. Cô ta cứ bù lu bù loa lên là Ryo đã làm mất đời con gái trong trắng của cô ta, Rena cũng vạch ga trải giường lên chỉ cho Ryo thấy vết máu đỏ trên nền vải trắng. Ryo chẳng biết làm thế nào nên chỉ biết xin lỗi cô ta. Ryo chia sẻ với anh là Ryo tin là mình đã không làm gì Rena nhưng không có cách nào biện minh cho việc 2 người cùng ngủ trên giường và vết máu kia. Ryo có nói là Ryo không nhớ tẹo gì về quá trình từ quán rượu đi đến khách sạn, hay việc quan hệ với Rena như nào. Khi nói chuyện này, cùng là đàn ông với nhau thì cả anh và Ryo đều hiểu khi đã say đến mức bất tỉnh chẳng nhớ gì thì bọn anh chẳng còn khả năng để mà làm gì một người phụ nữ cả. Rena nói là không muốn để cho mọi người biết chuyện này vì dù sao Ryo vẫn đang là người có vợ, cô ta không muốn bị mang tiếng là kẻ thứ 3 làm tan vỡ gia đình của Ryo.
– Ôi, nếu đúng những gì em nghe chị Mai và chị Nga kể thì Rena là người không đáng tin và câu chuyện Rena chụp ảnh gửi cho em thì cô ta cũng thật sự xảo quyệt và cao tay. Liệu cô ta có đứng đằng sau vụ hại 3 mẹ con em không?
– Ai là kẻ hại 3 mẹ con em thì hiện tại chưa có bằng chứng nên không khẳng định là ai được tuy nhiên anh đánh giá Rena là một con cáo già, cực kì cao tay, lắm thủ đoạn. Tối hôm qua lúc đang nói chuyện với anh thì Ryo nhận được một tin nhắn và khi đọc xong thì mặt Ryo tái mét luôn. Anh gặng hỏi thì Ryo nói người nhắn tin là Rena, cô ta nhắn là chiều vừa đi xét nghiệm và siêu âm, cô ta đã có thai được 2 tháng và đứa bé là con của Ryo.
– Trời. Ryo vậy là xong phim rồi, 2 cu cậu nhà mình đã có em rồi, nhanh thật. Chúc mừng Ryo thôi.
– An, em đang nói đùa hay nói thật lòng đấy?
😊Đủ 200 comment và 200 share thì Phương sẽ tặng các bạn chương 51 nhé.
Có lẽ Phương là tác giả thích đọc comment của độc giả nhất, cứ rảnh lại lượn vào đọc comment, càng nhiều comment thì càng vui, càng có động lực để dù làm việc mệt đến mấy vẫn ngồi 3-4 tiếng viết 1 chương mới để kịp giờ đăng lên cho các bạn đọc.
Các bạn đừng mắng Phương vì xin comment của các bạn nhé😭. Các bạn bình luận nhiều chi tiết rất hay, Phương tham khảo để có thể diễn đạt nội dung thoát ý, hành văn tốt hơn….
Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
Truyện đăng tại Fanpage: Tokyo Babyl
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!