Hứa Đi...Anh Sẽ Về
Ngoại truyện 3
HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. mini 3
Vừa vào phòng anh Kay đã lôi nàng vào nhà tắm.
-làm gì thế.
-rửa tay.
Nghé nhìn nhìn
-tay có cầm gì đâu mà phải rửa, mà đây tự rửa được. què đéo đâu.
Anh kay mặt vẫn hầm hầm. quay ra lườm. Nghé vô tư lắm, chả hiểu người ta nghĩ gì. Kệ.
Xong việc anh Kay đi ra ngoài buông câu ngắn ngủn.
-tắm đi.
-nhưng mà không có quần áo mặc kiểu gì?
-thì xuống nó lấy cho cái khăn bông mà quấn vào như trong phim ý.
-điên à? Đàn ông ở với đàn bà mà mặc như thế à?
-thế định mặc nguyên bộ quần áo ướt đấy đi ngủ sao?
-không ngủ.
-vậy ngồi cả đêm để cảm chết chứ gì?
-xuống mượn tạm người ta bộ quần áo đi.
-dưới chỉ có quần áo cho cave thôi mà bọn đấy dễ mắc sida lắm.
Nghé khẽ rùng mình. suy đi nghĩ lại…tên này cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, nên cũng tạm tin.
Đóng cửa. nàng tắm sạch sẽ rồi quấn khăn đi ra tên kia đã đi đâu mất. Nàng bèn vội vàng trèo lên giường. cái khăn đủ rộng để che hết những chỗ nhạy cảm nhưng mà cũng buồn cười thật… nếu nó mà tuột ra thì thôi rồi… xấu hổ không để đâu cho hết. Mà nàng chưa bao giờ ở cùng phòng với trai kiểu này. trong trạng thái này. do vậy mà…
Một lúc sau tên đó mới xuất hiện, trên tay cũng cầm một cái khăn, cầm thêm cả cái gì đó, thấy nàng đã chui vào chăn thì cười cười rồi lại ra vẻ nghiêm túc.
-dậy lau khô đầu đi. gì đã chui vào chăn bẩn hết gối.
-kệ người ta.
-Mặc quần áo vào chưa? ngại gì
-đừng nói mát, ướt hết mẹ rồi. hay đi xuống kiếm cho người ta bộ quần áo đi. thế này nghe đéo ổn.
-có gì mà không ổn. gớm bà nghĩ bà ngon lắm đấy.
Hứ.
Nàng chùm chăn kín tận cổ rồi quấn lại như con sâu trong cái kén cho an toàn. Thế này nếu nó muốn giở trò thì bà cũng kịp nghĩ kế thoát thân.
Anh Kay đặt xuống bàn mấy hộp sữa.
-gì đấy.
-sữa.
-mua sữa cho con nít uống à?
-thì mưa to, dưới quầy chỉ có nước ngọt thôi. may mua lại được mấy hộp sữa của con chị chủ.
-quan trọng là cho ai uống.
-tối đói thì uống.
-già rồi, tối ngủ chứ ai dậy uống sữa hả bố. hay bố uống sữa đêm quen mồm rồi.
-uh… thức đêm nhiều nên uống sữa cho đỡ chán.
Nàng nghe thế thì nhìn người ta bĩu môi. Nhưng ko dám mở mồm gây chiến. chỉ sợ nó điên lên lại tốc cái chăn ra thì khốn nạn cuộc đời.
-vào tắm đây. dậy mà hong khô tóc đi. máy sấy đây
Anh Kay mở tủ cầm ra cái máy sấy tóc.
-sao biết có máy sấy.
-thì mở ra thấy.
-siêu phết nhở. Đi nhà nghỉ quen có khác.
-gớm bà…làm như người ta hư hỏng lắm.
-vâng… không hư nhưng hỏng mẹ rồi.
-chưa hỏng đâu, vẫn hoạt động bình thường. chịu được cường độ cao đấy nhé.
Kay cười nham nhở. Nàng cau mày. Chờ tên khốn đó đi vào nhà tắm mới dám mò ra. Trên người quấn nguyên cái khăn quanh mình. tay vò vò cái đầu ướt ra cho nhanh khô. Một lúc sau vì tiếng máy sấy kêu to mà không biết rằng có kẻ đang đứng phía sau trộm nhìn người ta sấy tóc. Trộm nhìn làn da trắng , từng góc cạnh, từng đường nét lộ liễu mà chưa ai được một lần vinh dự nhìn, khẽ nuốt nước bọt nhưng đứng im. Nàng sấy tóc gần khô thì ngẩng lên, giật mình thấy kẻ đó đứng nhìn chằm chằm, tay tuột rơi cả cái máy sấy xuống đất. Đưa tay che ngực mình theo bản năng.
-Nhìn cái gì mà nhìn
-ai thèm nhìn.
-chả nhìn đấy.
-Ngắm lại có hở tí nào mà nhìn, đẹp lắm đấy.
– hay không cũng phải nhắm mắt lại.
-người ta sinh ra mắt làm gì.
-làm gì kệ nhưng quay đi chỗ khác đi.
-hâm à? Thế quay đi thì đi giật lùi à?
-làm thế nào thì làm, tránh xa ra.
Nàng ta mắt mũi đề phòng. Cảnh giác ở chế độ cao nhất. Lùi lại chùm chăn rồi quấn lại như cái kén khiến ai đó phì cười tiến lại gần giường. nàng mở mắt ra nhìn. Tên khốn đó cởi trần, quấn nguyên cái khăn ngang hông, lộ ra cái bụng. mà cái bụng chả có tí mỡ như kiểu cả tháng không được ăn gì. Đôi mắt cú bọ hấp háy nhìn nhìn. Khẽ đỏ mặt vì tên đó cũng đang nhìn mình cười cười.
-thấy người ta đẹp quá mà nhìn kinh thế.
-gớm.
-chả thì gì. Nhìn chằm chằm đấy.
-mắt sinh ra để nhìn không nhìn được là mù đấy. nhìn là một chuyện. nhưng nghĩ gì lại là chuyện khác.
-nghĩ gì?
-nghĩ người ta ngon thế nên xơi món gì cho phù hợp đúng không?
Anh Kay ngồi xuống giường. nàng ta tự nhiên thấy run run, dịch lùi lại. anh kay muốn trêu thêm tí nữa bèn dịch lại sát hơn, người ta sợ mà càng lùi
-gớm…
-đừng nghĩ mình có giá thế chứ.
-người ta tự tin cả về kinh nghiệm và trình độ.
-đấy gọi là đa tình. Gọi là … gọi là…
-gọi là gì?
Người ta sát lại, nàng càng lùi.
-gọi là…
Chưa kịp nói nàng mất đà suýt ngã xuống thì anh Kay nhanh tay kéo lại, cả thân hình đè lên nàng làm nàng bối rối, rồi người ta khẽ cười cúi xuống.
-làm gì thế hả. điên à. Tránh xa ra.
Người ta không thèm nói gì, chỉ cười cười, nằm sát cúi xuống ngửi ngửi mùi tóc nàng rồi cười nham nhở. Tay lật nhẹ một cái cả hai đã lăn xuống đất, cú tiếp đất khiến nàng chuyển sang nằm trên, bàn tay người ta vòng qua ôm trọn cái kén có nàng.
-thằng điên này… thích chết hả.
Nàng cáu lên rúc vào chăn ngại ngại,
-nhả người ta ra.
-không… nằm im đi, đang đau đây.
-đau còn làm trò.
-ai làm trò, tại mình làm người ta mất tập trung nên ngã.
-thôi bố ạ. Bố bớt xàm cho con nhờ. Tránh ra.
Nàng vùng dậy, tay vẫn kéo chăn, ngồi luôn lên bụng người ta quên cả ngại. vùng vằng bò lên giường. người ta nhìn theo khẽ cười, mắt không ngừng bới cái chăn ra mà nó không làm được. đàn ông là vậy. buồn cười.
-nằm dưới đấy ngủ đi, tao có mang dao đây đấy. lơ mơ tao xiên chết.
Người ta thò đầu lên nhìn nàng
-chết vì gái là cái chết rất khoái, cam lòng.
-thôi… tao cắt đó.
-cắt cái gì?
-cắt cái làm giống đi đấy.
-nhìn thấy cái làm giống đấy chưa mà biết
-trong sách sinh học có rồi.
-vậy chưa được nhìn tận mắt à? Đẹp lắm. dài tầm 15 cm, to tầm ngón chân cái, không cong tẹo nào
Nàng đỏ mặt mím môi lườm. người ta cười khoái trí. Đứng lên tay chỉnh lại cái khăn trên hông có thứ gì đó không giống lúc nãy. Hừm.
Nàng chùm chăn kín đầu giả ngủ nhưng trốn vì ngại
-để im cho người ta ngủ. nằm dưới đất đi.
Người ta chả nói gì mà đứng đó nhìn bầu trời đã tạnh. Một lúc sau khi thấy nó nằm im mới quay lại, trèo lên giường nằm cạnh nhưng cũng cách một khoảng kha khá. nàng chặn cái gối vào giữa đề phòng rồi. khẽ nhìn sang bên. Thở dài một cái rồi cười cười, không nói gì mà ngồi đó ngắm cái kén đó. con sâu thò cái đầu ra nhìn ngộ nhĩnh. Đôi mắt nhắm lại vờ ngủ nhưng cũng không dám ngủ vì sợ.
-ngủ đi, người ta không làm gì đâu. thật đấy.
-làm gì thì chết đấy nhé.
-được rồi. ngủ đi.
-Vậy nằm xuống. ngồi thế bố đứa nào ngủ được.
Anh Kay nằm xuống thật. Tay vắt lên gối đầu vì gối đang ở giữa, không dám thò tay ra lấy gối không lại mất tay. Khẽ quay sang nhìn nàng đang nhắm mắt.
-ngủ thật à?
-không ngủ thì làm gì?khùng hả..
-vậy ngủ đi
-Nhìn thế bố đứa nào ngủ được. mà người ta ngủ đấy cũng phải ngủ.
-tại sao
-đừng có tưởng người ta ngu. Lúc người ta ngủ say làm gì thì sao?
-làm gì cũng được chứ sao.
-đập chết.
-chưa làm gì thì làm cho biết.
-đéo cần biết.
-thế để mốc à?
-đùa… khi nào có chồng thì biết, còn giờ chưa cần.
Chả nhẽ để tận đêm tân hôn.
-chả thế
Anh Kay phì cười.
-gì mà cười.
-lần đầu thấy người như vậy luôn.
-ông nghĩ ai cũng xấu người xấu tính như ông?
-người ta xấu nhưng người ta có tấm lòng tốt.
-xin bố. bố chém ít thôi ko bão to mai không về được.
-mai không về được vì không dậy được chứ không phải bão đâu
Nàng ngại ngại bĩu môi. Không đôi co với cái loại nham hiểm này. rồi nó mà điên lên nó làm liều thì…
-thôi ngủ đi.
-không ngủ được. ngủ đi người ta trông cho.
-thế đây cũng không buồn ngủ.
-vậy nằm nói chuyện nha.
Anh Kay nhìn sang đó, người ta vẫn mắt trong mắt ngoài nhìn ra.
-thôi… đã nói không làm gì rồi mà.
-nằm thế không nóng à?
-nóng nhưng an toàn,
-Cứ bỏ cả ra, cũng chả ai thèm
-công nhận mình cũng chả đẹp như mấy cô gái đó, nhìn chúng nó ngon vãi, bảo sao Kay cứ thả dê suốt ngày,
-này này.
-chả thế.
-người ta đến tuổi thì phải có nhu cầu, cũng như con vật đến tuổi cũng thèm đực đấy còn gì.
-eo.. nghe ghê thế
-chả vậy.
-thế đấy không thèm đàn ông à?
-thèm gì. Vớ vẩn. nói chuyện khác đi. xàm quá.
Người ta cười cười
-được rồi.
-vậy từ mai tính sẽ ở đâu.
-đến ở nhờ mấy đứa cùng chuyền vài hôm rồi đi tìm nhà.
-về đây cho ở nhờ.
-thèm vào.
-thật mà. Để bảo hai thằng kia chuyển sang
-ba thằng chung phòng à?
-chả sao.
-thôi ở với 3 bố , nhỡ tối ba bố làm gì thì chết tôi.
-Nếu có làm thì chỉ mình đây làm. Chúng nó đố dám động.
-vậy thì nghỉ cho khỏe.
-ơ… đùa thế thôi mà.
-không… thích ở một mình hay ở với con gái hơn, ở với con trai mệt lắm. không thoải mái.
-có gì mà không thoải mái.
-thì người ta cũng cần có bạn có bè.
-lại như thằng lúc nãy đúng không?
Anh Kay cau mày.
-bố để cho người khác sống yên thân đi. mệt quá.
-Người ta nói không đấy thì sao.
-thích giống ông Tùng không hả?
-ông Tùng yêu cái Na… đây cũng yêu… nên đây không sợ.
-nghe có vẻ … đéo có tí chân thành nào.
-vậy thế nào để chân thành.
-hẹn người ta nếu người ta không thả thính mà câu được thì làm gì?
-quỳ xuống xin sư phụ chứ gì.
-ngồi dậy… đây quỳ. Có cái đấy mà cũng sợ sao… gì mà xoắn.
Anh Kay lôi nàng ngồi dậy, cái chăn nàng vẫn giữ khư khư, người ta ngồi trên giường quỳ hai đầu gối xuống.
-để học trò nói cho sư phụ biết. Vì sư phụ còn con gái nên nó mới thế chứ sư phụ mà không còn xem nó có thế không?
-đàn ông thằng đéo nào chả thế. Ham cái đấy rồi bỏ.
-đây không thế.
-chỉ quá thế thôi. mới qua tay trăm con thôi… có là gì đúng không?
-ai cũng có quá khứ.
-đây chả có gì?
-vậy đây sẽ thay đổi, chỉ cần cho đây cơ hội.
-đây không có cơ hội để cho.
-điên à? Người ta thật lòng rồi mà.
-không tin.
-thì thế nào mới tin.
-chả biết nữa. chỉ nghĩ là… học trò đừng có thả thính sư phụ. Ngủ đi
-đừng có mà ngủ. nói đi muốn gì.
Anh Kay mất kiên nhẫn kéo cái chăn lại không cho nàng chui vào kén.
-làm gì thế hả.
-trả lời đi.
-cái gì?
-muốn gì để chấp nhận.
-muốn gì giờ. Thật ra cũng chưa nghĩ ra.
-vậy nghĩ đi, nghĩ nhanh lên rồi nói ra.
-ngủ đi, ngủ một giấc rồi nói.
-không… đừng nói thế. Người ta tò mò.
Anh kay không chịu được mà trèo lên trên
-xuống ngay…
-không.. nói
-không biết muốn gì luôn. Có biết gì đâu mà muốn. giờ chỉ muốn đi lấy chồng cho có người nằm cạnh… chia sẻ, có vài đứa con cho vui cửa vui nhà.
-vậy cưới đi.
Nàng tròn mắt nhìn
-điên à? Yêu được ngày nào mà cưới
-vậy yêu đi, tháng sau cưới
-hâm à? Có chửa đâu mà cưới chạy.
-vậy chửa luôn đi.
-này này… đừng có mà nói nhảm nhá… đây không dễ xơi đâu.
-thì cho đây xin… muốn gì đây cũng làm cho.
-lúc nãy nói vào đây làm gì là chó cơ mà.
-làm chó cũng được.nmuốn đây sủa gâu gâu cho nghe.
-này này… mất nhân cách vừa thôi. lượm lên đi cái.
-không… cho đấy tất cả nhân cách.. đây không cần. đây…muốn thế này.
Anh Kay lấy hết can đảm cúi xuống hôn nhanh lên môi nàng. Nàng bất ngờ hai mắt mở to tướng, rồi đến khi tỉnh lại mới đưa tay đánh đánh người ta.
-điên à?
Tay sờ lên môi bối rối.
-lần đầu hôn đúng không?
Người ta nằm trên gá nhẹ đôi môi sát tai thì thầm rồi cười cười. nàng đỏ mặt ngại quay đi.
-thôi.. đừng đùa nữa.
-không đùa. Kay nghiêm túc.
-tối đi với một con, đêm nói nghiêm túc với một con ai tin.
Rõ là nàng cũng rung rinh lắm rồi nhưng mà vẫn ấm ức, vẫn lo sợ người ta đùa mình lại khổ thân.
-thôi.. về với nó đi. coi như đây cho nụ hôn đầu để cảm ơn. Được chưa?
-cảm ơn vì cái gì?
-vì không làm gì đây.
-nghĩ đơn giản thế á. Bỏ cái đấy ra đây cảm ơn đi.
Nàng mở to mắt nhìn. Cái loại súc sinh… giờ lộ nguyên hình con cáo già ra rồi.
-mày tính muốn chết phải không thằng kia?
-mày nghĩ ai cũng đĩ như cái nhà mày hả.
-này nói gì thế hả? điên à.
-tao không điên không ngu, tao vẫn còn sáng suốt, không lừa được đâu.
-ai lừa? điên à?
-cút.
Nàng đẩy ra… cánh tay vung ra, cái chăn tụt xuống lộ bầu ngực tròn, người ta trông thấy thì hai mắt dán vào. Nàng giật mình, vội vàng kéo lên nhưng người ta không chịu được, nằm xuống đè lên.
-kay thật lòng… thật lòng mấy năm rồi sao lại từ chối.
-không thích.
-tại sao không thích
-về với con bé kia đi. đây không thích loại bắt cá hai tay.
-đây sẽ chia tay nó ngay ngày mai
-thôi đi.
-Mà kể cả không cần chia tay cũng được, thấy mình bên nhau nó tự hiểu
-Thôi đừng chiêm bao nữa.
-không.. đây thật lòng
-Mồm mày nói thật lòng nhưng mày xơi được thì mày nói nữa không? thôi.. mày đừng nghĩ ai cũng ngu như cái Na… tao còn sáng suốt lắm.
-sáng suốt nên mới làm khổ người khác thế chứ gì? Thế đấy nghĩ đây ngần này tuổi không lấy vợ làm gì? Suốt ngày qua lại chỗ hai người đàn bà làm gì. Tiền bạc vay mượn lo cho ông Tùng như thế coi như hết nghĩa. Vậy việc gì mà phải qua đấy. việc gì mà bị đánh nghe chửi cũng vẫn nhịn… chứ như thằng khác nó chả thèm
-thế sao còn thèm.
-nghĩ thương.
-đây đéo cần thương.
Nàng quay đi, nhưng lòng đấu tranh, mủi lòng thật rồi. mẹ nó chứ… nó có giở trò gì mà sao… thấy nặng lòng quá.
-đừng phũ phàng thế.
-đi đi. đi ra khỏi đây đi.
-không?
-nếu mày yêu tao thật, mày đi ra khỏi đây. về đi. tao không muốn nhìn thấy mày nữa.
-vì cái gì.
Anh Kay đơ ra.
-mày tự hỏi mày đi. tao không muốn quen mày.
-vì tao tồi tệ à? Tao xã hội đen à. Tao khốn nạn quá à?
-uh
Anh Kay ngồi im một lúc. Hai giọt nước mắt rơi ra, gạt đi rồi đứng dậy đi vào nhà tắm mặc lại bộ quần áo ướt. Đi ra cửa nhìn người ta một lượt rồi thở dài đi ra ngoài.
Nàng vẫn nằm đó khóc . Khóc vì tủi thân, vì giận mình sao không nói những lời muốn nói mà cái mồm cứ buột ra những câu không đâu.
Trời vẫn còn những cơn mưa lất phất se lạnh.. người ta đi đầu trần, chẳng thèm lấy xe mà đi bộ. lang thang trên con phố đã vắng người, chán nản rút điếu thuốc ra hút mà ướt mất. Ném mạnh xuống đường rồi đứng đơ ra, khuôn mặt tràn đầy thất vọng và bực bội. bàn tay nắm lại đấm vào cây mấy cái đến bật máu cho hả cơn bức bối trong lòng. Rồi lại cắm đầu bỏ đi. tiếng bước chân chạy đến gần. rồi đứng đằng sau ôm chặt lấy eo người ta khóc nức nở. anh Kay đứng im… mặt hướng về phía trước, bàn tay giữ lấy cánh tay ai đó đang ôm mình. nàng khóc cho nỗi tủi hờn, cho những rung động đang có. Cho cả những giận dỗi bấy lâu nay.. cho cả một thứ gì đó đã giấu kín trong lòng. Lâu rồi thì phải. nàng không nói gì chỉ khóc thôi.
Lần đầu người ta thấy cô gái đó yêu đuối, lần đầu thấy cô gái đó thật ra rất mong manh. Khẽ gỡ tay ra và quay lại, im lặng vòng tay qua cổ ôm lấy cô gái ấy vào lòng.
– Anh yêu em nhiều lắm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!