Trả Thù Người Đã Từng Thương - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3911


Trả Thù Người Đã Từng Thương


Phần 15


Cảm thấy không khí bắt đầu không ổn, tôi vội vàng rụt tay về rồi quay đi chỗ khác, ấp úng nói:

– Thật… thật chứ ạ. Anh là sếp em mà. Anh mà bị sao thì ai trả lương cho em.
– Sao nãy công an lại bảo “lại là cô à?”
– À, ngày trước em cũng đánh nhau.

Tôi quay sang cười với anh, phát hiện ra vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ anh không nghĩ một người như tôi lại có thể đánh nhau đến mức phải lên tận đồn nên mới như vậy, còn tôi thì ngại nên chỉ biết gượng cười:

– Tại sao lại đánh nhau?
– Có người bảo em là con hoang, không có bố mẹ giáo dục nên em đánh.

Lần đầu tiên, tôi thấy ông sếp lúc nào cũng đàng hoàng đạo mạo của mình cổ vũ cho việc xấu. Quang không những không tỏ ra kỳ thị mà còn kiên quyết gật đầu:

– Ừ, đánh là đúng.
– Anh thì sao? Thấy vừa rồi đánh nhau có đúng không?
– Anh đang còn muốn đánh thêm.

Tôi phì cười:

– Không biết sếp em lại có sở thích đánh người như thế đấy. Nhưng mà đánh thế đủ rồi, em không muốn vào viện chăm anh đâu. Sếp còn phải khỏe mạnh để tăng ca với em, anh em mình hốt cả xấp hợp đồng dày mang về nữa.
– Bây giờ không cần tăng ca nữa. Anh chia việc đều cho các phòng rồi. Lần trước chưa phân bổ việc hợp lý được, giờ có thời gian chia đều cũng nhàn đi nhiều.
– Vâng, em cũng thấy thế. Anh mà ôm nhiều việc quá là sập nguồn thật đấy.
– Em thì sao?
– Sao gì ạ?
– Nhiều việc mà không có ai ở cạnh chăm sóc thì sao? Mệt không?

Ngày trước khi còn yêu Minh, tôi làm thêm ba bốn công việc nhưng anh ta chưa bao giờ hỏi tôi “mệt không”, cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc tôi không có ai chăm sóc. Anh ta cứ đương nhiên hưởng thụ những đồng tiền mà tôi kiếm về, thỉnh thoảng ôm tôi dỗ ngọt vài câu, thế là xong.

Bây giờ sếp tôi cũng tính như một người xa lạ đi, thế mà vứt cả hợp đồng để bảo vệ tôi, đánh nhau vì có người mắng tôi, đã thế giờ còn hỏi tôi có mệt không. Thật sự, tôi rất muốn gục vào vai anh nói rất mệt.

Bao nhiêu năm qua một mình tôi vùng vẫy cô độc mệt quá, có thể cho anh dựa tý được không? Tôi dựa một tý thôi, hai mấy năm một mình tôi thực sự mệt rồi.

Quang thấy tôi không nói gì mà cứ chằm chằm nhìn vào vai anh, dường như anh có thể đọc hiểu được đắn đo trong lòng tôi, thế nên bỗng dưng anh hít sâu một hơi, sau đó dang tay ra kéo đầu tôi gục trên vai mình.

Tôi chưa kịp phản kháng thì đã nghe âm thanh của anh khàn khàn rơi xuống:

– Muốn dựa thì dựa đi. Hôm nay cho em dựa.

Viền mắt tôi cay cay, thực sự nếu anh nói thêm một câu nữa thôi là nước mắt rơi xuống thật đấy. May mà lúc đó anh không hề nói thêm lời nào thừa thãi, chỉ lặng yên để đầu tôi tựa vào.

– Sếp ơi, em dựa vào sếp thế này lỡ ai thấy thì sao ạ? Người ta hiểu lầm em thì không sao, nhưng hiểu lầm sếp thì sếp lại phải mất công về giải thích với người yêu đấy.
– Yên tâm đi, mặt mũi anh sưng thế này rồi không ai nhận ra đâu.

Tôi đang muốn khóc mà nghe anh nói thế cũng phải bật cười, lúc sau cả hai chỉ tựa vào vai nhau mà không nói gì nữa. Bên mũi tôi quanh quẩn mùi hương trên áo anh, tai tôi còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập lúc nào cũng trầm ổn của anh, lần này cảm giác còn chân thật hơn khi nhiệt độ ấm áp ở cơ thể anh còn lan tỏa sang cả cơ thể tôi. Trong đêm yên tĩnh, tiếng tim anh đập nhẹ nhàng hòa cùng hơi thở của tôi, bỗng dưng, tôi cứ ước giây phút này kéo dài mãi, dài mãi, để tôi cứ mãi được tựa vào anh như thế này.

Hình như tôi thích anh thật mất rồi!!!

– Anh kia là người yêu cũ của em, hồi trước bọn em yêu nhau từ lúc đang còn là sinh viên.
– Ừ. Anh nghe nói rồi.
– Sau khi anh ấy đi làm thì bọn em chia tay. Cũng mới đây thôi, cách đây hơn sáu tháng. Trước lúc em vào công ty anh nửa tháng.
– Vậy là nhân viên xuất sắc của công ty anh thất tình đau khổ quá nên mới nhảy việc hả?
– Không. Từ nhỏ đến lớn em gặp bao nhiêu chuyện quen rồi, thất tình có là gì đâu. Đó không phải là nguyên nhân em nhảy việc, mà là em dò la tin tức rồi, sếp của công ty Việt Quang tốt với nhân viên cực, lương với đãi ngộ lại cao, thế nên nhân cơ hội thất tình em nhảy việc luôn.

Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng làm trái tim tôi ngay từ phút đầu đã tan chảy:

– Gặp bao nhiêu chuyện là chuyện gì? Kể cho anh nghe xem.
– Thật ra cũng chẳng phải là việc gì ly kỳ hay to tát đâu. Anh có muốn nghe không?
– Ừ. Em kể đi.
– Lúc em ba tuổi bố em đã mất rồi. Bà ngoại nói trước bố em nghiện rượu, mà rượu ngày xưa nấu toàn dùng men Trung Quốc thôi, bố em uống nhiều nên bị xơ gan. Sau khi bố em mất thì mẹ em đi bước nữa, em ở lại với bà ngoại.
– Bà là người thương em nhất đúng không? Anh thấy em rất thương bà ngoại.
– Sao anh biết?
– Bàn thờ của bố em không bày biện nhiều thứ, nhưng bàn thờ của bà ngoại lúc nào cũng có trầu với cau, hôm anh đến thấy vẫn còn tươi.
– Anh đúng là siêu nhân, cái gì cũng biết. Nếu sau anh không làm thiết kế nữa thì nhớ nộp đơn sang ngành tâm lý học tội phạm nhé.
– Thôi anh sợ tìm được nhiều tội phạm quá lại bị trả thù.
– Vâng, thế thôi anh cứ làm sếp của em đi. Suýt thì quên mất, anh mà không làm thiết kế nữa thì ai trả lương cho em.
– Em nhảy việc đến đâu cũng tìm được công việc có lương cao thôi. Yên tâm.
– Nhưng giờ em quyết định cắm rễ ở công ty mình rồi, anh đừng đuổi em đấy.

Quang gật đầu, lặng lẽ nhìn từng làn sóng nhấp nhô nổi lên mặt nước của Hồ Tây:

– Sao em không ở với mẹ?

Tôi không muốn nhắc đến những chuyện buồn hồi mười lăm tuổi, thế nên chỉ nói sơ sài:

– Mẹ đi lấy chồng, có gia đình của mẹ chứ. Bà mất thì em ở một mình. Mà bây giờ em nghĩ lại cũng không thấy nuối tiếc gì cả, thấy may mắn nữa là đằng khác ấy. Anh nghĩ xem, nếu không vất vả bươn chải đủ nghề, bây giờ em có được thế này không? Người ta bảo “khó khăn tôi luyện con người thành công”, bây giờ em cũng không hẳn được coi là thành công nhưng em cũng kiếm ra tiền rồi, tự lực cánh sinh. Cứ không phải ngửa tay xin ai là em vui, tăng ca mấy em cũng chịu được.
– Bây giờ anh biết vì sao em thích tăng ca rồi.
– Em chỉ thích tăng ca ở công ty mình thôi. Sếp trả em tận 300% lương, nếu có kiếp sau, kiểu gì em cũng xin vào làm công ty sếp lần nữa.

Anh giơ tay xoa đầu tôi, động tác nhẹ nhàng như một người anh trai đang vỗ về em gái:

– Anh kể cho em nghe một chuyện nhé.
– Vâng. Anh kể đi.
– Trước có một người bảo với anh “mày đi sang Pháp làm gì, học ba cái thiết kế ấy về rồi có được làm nhà nước không? Cứ lông bông ở ngoài mãi à? Đàn ông phải ổn định rồi yên bề gia thất”. Anh mới bảo: “Con thích tự lực cánh sinh, con không thích làm nhà nước”.
– Bố anh muốn anh làm nhà nước à?
– Ừ, bố anh làm nhà nước, mẹ anh kinh doanh. Mẹ anh kinh doanh nhỏ thôi nhưng đi suốt ngày, thế nên bố anh rất ghét kinh doanh.
– Sau đó anh cãi nhau với bố à?
– Ừ. Anh nói không xin bố mẹ tiền đi học. Mấy năm ở bên Pháp cũng không xin một đồng, sau nhận thiết kế công trình bên đó mới biết họ rất chuộng thiết kế sáng tạo, anh cũng kiếm được một ít tiền, về đủ vốn mở công ty.

Hóa ra là thế, tôi với Ngọc lúc đầu cứ đoán già đoán non sếp tôi là công tử bột, ngày trước tôi còn bĩu môi bảo “biết nó mở hay bố nó mở”, giờ mới biết anh cũng có một phần giống tôi, đều phải tự lực cánh sinh.

– Sau này có việc gì, em cứ chia sẻ với anh. Em với anh quan điểm giống nhau, chia sẻ dễ hơn, đúng không?
– Vâng, em biết rồi. Say này có việc gì, kiểu gì em cũng than vãn với sếp, sếp đừng thấy em nói nhiều mà đuổi việc em nhé.
– Yên tâm, anh không đuổi nhân viên tiềm năng nhất công ty đâu, anh còn phải bóc lột sức lao động của em nữa. Buồn ngủ chưa?

Tôi liếc đồng hồ trên tay anh, thấy cũng gần mười hai giờ đêm rồi. Hôm nay anh làm việc, tiệc tùng, rồi cả đánh nhau nữa chắc là mệt, thế nên tôi bảo anh:

– Vâng, về thôi anh. Về nghỉ thôi, mai đi làm.
– Ừ, về thôi.

Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi lại trở về trạng thái bình thường. Quang vẫn đối xử với tôi có chừng mực như trước, không quá thân thiết, cũng không quá quan tâm, làm cho tôi bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng vô cùng, giống như một thứ mình rõ ràng đã sắp nắm được trong tay rồi mà vẫn bị tuột mất. Nhiều khi tôi nghĩ, hay là đêm ở Hồ Tây đấy anh thấy tôi quá đáng thương nên mới cho tôi mượn tạm một bờ vai chứ không phải có tình cảm với tôi, thực ra anh chỉ thương hại tôi thôi chứ không muốn quan hệ của chúng tôi đi xa hơn?

Tôi không biết nữa!!! Đàn ông trầm ổn như anh thực sự sâu như biển, tôi không thể nắm giữ được nội tâm anh đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy lòng mỗi ngày một rơi vào nỗi hoang mang. Tôi sợ tôi trả thù không nổi.

Bẵng đi một thời gian nữa, các công trình theo hợp đồng đã bắt đầu vào guồng triển khai, Quang đi công tác suốt, mấy hôm mới về công ty một lần, về được vài tiếng lại vội vàng đi ngay, lúc nào rỗi lắm mới nhắn được cho tôi một tin.

Lâu rồi không có dịp gặp gỡ riêng, tôi nhớ anh nhưng không biết làm cách nào cả, nhắn nhiều cho anh thì sợ anh hiểu lầm, mà không nhắn thì trong người bứt rứt thế nào ấy, cho nên ngày nào cũng ôm điện thoại hết chờ rồi lại đợi, mong ngóng đến mức dù nửa đêm cũng phải bật dậy để xem anh có nhắn cho tôi không, hỏi han về công việc cũng được. Thế mà nửa cái tin cũng chẳng có.

Chiều hôm đó tôi uể oải tan làm, vừa bước xuống cổng thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cứ nghĩ Quang gọi nên tôi vội vội vàng vàng lấy ra nghe, không ngờ người gọi đến lại là Yến.

Tôi tắt đi nhưng cô ta cứ gọi đi gọi lại, bực mình quá nên đành nhấn nút nghe máy. Chưa kịp nói gì, cô ta đã lên tiếng trước:

– Tao đang ở đối diện công ty mày đây, tầng 2 quán café ấy. Lên đây nói chuyện.

Tôi chột dạ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Yến đúng là đang ngồi ở tầng hai quán café, từ trên cao nhìn chằm chằm tôi. Cô ta đã biết rồi, biết tôi làm công ty của Quang rồi, thế này thì sớm muộn gì cũng bung bét hết thôi.

Tôi sợ cô ta nói linh tinh với Quang nên đành sang quán café gặp mặt. Vừa ngồi xuống, Yến đã hất hàm nói:

– Mày có ý gì đấy?
– Ý gì là ý gì? Tiền đưa đủ rồi, liên quan quái gì nhau nữa mà ý gì?
– Mày đừng giả vờ giả vịt, mày làm công ty Việt Quang là ý gì?
– Không phải mày làm tao mất việc công ty cũ à? Tao nhảy việc, thấy chỗ này tuyển người thì xin. Sao? Giờ tao làm gì cũng không vừa ý mày à?
– Mày đừng nói mày không biết giám đốc công ty mày là ai đấy nhé.
– Tất nhiên là tao biết. Sếp tao tên Quang, tên đầy đủ là Nguyễn Việt Quang, thế nên công ty mới có tên là Việt Quang chứ. Mà tao làm ở đây thì liên quan quái gì mày, chả lẽ giám đốc là người yêu mày à mà mày ý kiến.
– Ờ đấy. Mày ngu thật hay ngu do đào tạo đấy? Người yêu sếp là ai mà mày cũng không biết à?

Tôi giả vờ ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó ra vẻ không tin:

– Bố mày không tin. Mày đừng bày trò mèo để tao nhảy việc.
– Mày không tin thì để tao gọi cho con Tú trưởng phòng mày nhé.
– Mày biết chị ấy à?
– Công ty đó có ai mà tao không biết. Chỉ có loại thích trốn chui trốn lủi như chó giống mày, tao mới không tìm ra thôi.
– Ờ. Gọi đi.

Con Yến bị khích nên gọi thật, nó chỉ hỏi mấy câu sơ sơ với chị Tú rồi cúp máy chứ không nói gì đến tôi. Ngắt điện thoại xong, nó quay lại bảo tôi:

– Tin chưa? Tin rồi thì cuốn gói xéo đi. Công ty người yêu tao không chứa chấp loại con hoang như mày.
– Mày bảo anh Quang đi mà đuổi.
– Mày…

Tôi muốn chơi một ván bài ngửa, cố ý nói thế để xem thái độ của cô ta như thế nào, đồng thời dò la mối quan hệ của Quang và Yến. Nếu anh thật sự là người yêu của cô ta, thật sự quan tâm đến cô ta, thế thì đuổi tôi đi. Còn không, cứ giữ tôi ở lại bên cạnh ngày nào, tôi sẽ rắp tâm cướp anh ngày ấy.

– Sao? Hay mày không phải là người yêu sếp tao?
– Tao không thích can dự vào công việc của anh ấy. Mày khôn hồn thì cuốn xéo cho sớm, nếu không sang năm bọn tao cưới, lúc đó tao thẳng thừng đuổi mày thì lại ê cái mặt. Mày biết vợ sếp mà đuổi, thì nhân viên trong công ty sẽ nghĩ sao rồi chứ?

Tôi cầm cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm, gật đầu ra vẻ đã hiểu:

– Ừ, thế giờ mày muốn tao sao? Công việc này tao khó khăn lắm mới xin được. Mà tiền thì tao mới gom hết đưa cho mày rồi. Giờ tao cũng cần tiền. Cho tao làm hết tháng này rồi tao nghỉ.
– Hôm nay mới là mùng 10, mày đùa tao à?
– Còn gần hai mươi ngày nữa chứ mấy. 28 công ty tao phát lương, nhận lương xong tao xin nghỉ.

Có vẻ như Yến không muốn can thiệp vào chuyện tôi nghỉ với Quang, cô ta sợ Quang biết bộ mặt thật của mình, thêm nữa đàn bà thông minh sẽ không bao giờ đích thân nhúng tay vào những chuyện nhạy cảm như thế này, cho nên đồng ý thương lượng:

– Thế thì tao cho mày làm 18 ngày nữa, mày không nghỉ thì đừng trách. Lúc đó cả công ty mày sẽ biết nhiều chuyện mày làm lúc trước lắm đấy.
– Ờ.
– Nghe người yêu cũ của mày nói, hôm trước mày đi dự tiệc với anh Quang à?
– Ờ, hết người, đi làm bình hoa thôi.
– Bình hoa cũng không đến lượt mày. Mày cứ cẩn thận đấy, dám ve vãn người yêu tao thì tao sẵn sàng rạch nát mặt mày ra.
– Cứ tự nhiên đi, tao cũng chuẩn bị sẵn dao lam để rạch mặt mày rồi.

Nói xong, tôi đứng dậy đi thẳng, lúc đi qua quầy lễ tân còn tiện thể lấy mấy túi hướng dương, bảo tính tiền cho con bé mặc váy hồng ngồi cùng tôi lúc nãy.

Nó lấy tám mươi triệu xương máu của tôi, tôi lấy của nó vài gói hướng dương về nhà nhai cho đỡ buồn chắc cũng không thấm vào đâu đâu nhỉ?

Mệt mỏi chen chúc trên xe bus, mãi mới về đến nhà, tắm rửa xong cái chẳng có việc gì làm, tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho con bạn thân nhất đời nhưng lúc nào cũng thích chửi của mình.

Đúng như tôi dự đoán, vừa nghe máy cái con Ngọc đã gào lên:

– Ôi, tình cũ của tôi mười năm mới xuất hiện đây rồi. Đứa bạn mê trai quên bạn của tôi.
– Im ngay đi. Lúc nào cũng ca thán, điếc cả tai.
– Thế rồng hôm nay tìm tôm có việc gì đấy.
– Để thông báo với mày con Yến đã biết tao làm công ty Quang rồi.
– Oh sh!t. Thế rồi sao? Nó có cào cấu đánh đập mày không hay mày đập nó?
– Không, chẳng ai đập ai cả. Tao giả vờ như không biết nó là người yêu của Quang. Xong còn ra vẻ nghi ngờ nó nói phét. Nó tin sái cổ.
– Rồi sao?
– Nó cho tao 18 ngày để nghỉ việc.
– Tiên sư, tưởng mày oai thế nào cơ. Cuối cùng vẫn bị nó cho nghỉ việc. Nhục, nhục không chỗ nào bằng.
– Thôi khoan sỉ nhục tao đi. Giờ mày quân sư cho tao nên làm thế nào bây giờ? Công việc đang tốt, tao không muốn nghỉ việc.
– Tao tưởng mày nói “tao đang muốn trả thù, tao không muốn dừng giữa chừng chứ”. Giờ thay đổi mục đích rồi à?
– Hừ, cứ nói đi.
– Còn gì nữa, trong 18 ngày này tranh thủ hốt ông Quang về làm của riêng đi. Một khi mày đã húp được thì 10 con Yến cũng chẳng làm gì được mày. Mồi mới bén mới là mồi cháy to. Lúc đó bọn mày đang say đắm với tình yêu của nhau, ông ấy không nỡ vứt mày đi đâu. Ít nhất chơi vài lần chán đã.
– Mẹ tiên sư con này thô thế.
– Thật chứ thô gì. Xong trong thời gian mày với ông ấy mặn nồng, mày tranh thủ để lộ tin cho con Yến biết. Thế là ok. Vừa làm nó đau khổ, vừa xơi tái được trai đẹp, vừa có người bóc cái tem đã mọc mạng nhện của mày, một mũi tên trúng ba đích, ngon quá còn gì.
– Mặc dù kế hoạch của mày vô sỉ đến mức tao buồn nôn, nhưng tao vẫn phải nói ý kiến hay đấy. Thôi biến, cảm ơn bạn tốt nhé.
– Ơ này, này…

Tôi phì cười, không có hơi đâu mà nói dông nói dài với con bạn chuyên nghĩ ra mấy trò để tôi phá thân nữa, cho nên cúp máy, sau đó nhắm mắt lên giường tưởng tượng ra có người bóc tem đã mốc của tôi.

Nghĩ cũng… thú vị phết đấy chứ!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN