Ngực lép tôi yêu em! H+ - Chương1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
347


Ngực lép tôi yêu em! H+


Chương1


Nó gặp cậu từ năm lớp hai đến giờ, từ lúc nó còn là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, cho đến nay nó cũng trở thành một cô thiếu nữ, xinh đẹp, khá ái, nết na.

Cậu cũng thế, cũng gây khó dễ nó suốt mười hai năm, mười hai năm ròng ức hiếp nó, mười hai năm ròng sỉ nhục nó, mười hai năm ròng làm cho nó ngày nào cũng khóc. Chờ đợi một ngày nó nói yêu hắn…

Bây giờ là giờ giải lao ở trường, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đang ăn hộp cơm trưa của mình ngon lành, bỗng từ đâu xuất một thanh niên trẻ tuổi gương mặt kêu ngạo đút tay vào túi quần,ngôi trên bàn học, liền cầm hộp cơm của cô đỗ xuống đất. hắn nham hiểm bê mặt cô.

– Hộp cơm trưa, cô nghĩ đây là trường cấp ba bình thường sao? Nếu không có tiền thì cô có thể cút mà!

Cô gái hiền lành chẳng nói gì, cô cúi mặt nhìn đôi chân thon dài của mình. Tại sao cô lại vào ngôi trường để làm gì? Tại sao cô phải gặp hắn? Nếu ba mẹ không kỳ vọng quá nhiều, dưa cô vào ngôi trường này từ nhỏ thì cô chẳng muốn thế đâu.

Hắn im lặng, nhìn trên bàn có hình của thiếu niên đẹp trai, cầm lên tay thấy chướng mắt nên xé đi, chẳng buồn nhìn gương mặt đang khóc của cô gái,

Hắn tiếp tục kéo cô ra ngoài lớp, bao vây cô vào vách tường.

– Cô khóc vì tôi xé hình thằng ranh đó ư?

Cô gái vẫn khóc không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cô hận hắn, hận suốt cuộc đời của cô.

“Umk”

– Buông ra!

Hắn xé toanh chiếc ao đồng phục của cô, dùng cái lưỡi thèm ăn của mình mà lao đi những hạt bụi còn lại trên cái ngực nhỏ bé trên cơ thể nhại cảm, cô khó chịu khóc nức nở, hắn không buông cô dễ dàng như thế đâu.

– Trên cõi đời này, người em yêu chỉ mình tôi thôi em nghe rõ chưa!

Nó và cậu đã trải qua những chuyện như thế đấy, nó thật sự không hiểu gì hết, thật sự không hiểu gì hết,nó tức giận tát cậu.

– Thật sự tôi đã làm lỗi gì với cậu? Tại sao cậu hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi?

Nó ôm thân thể của mình che đi phần áo rách.

– Bởi vì tôi yêu em! Cậu nghĩ tôi thích gây chuyện lắm ư? Tôi rânh lắm ư?

Lần này cậu nhịn không nỗi! Thật sự không nỗi nữa rồi! 12 năm rồng cậu thích nó, theo dõi nó từng bước đi, những lúc nó buồn, cậu luôn là người kêu gọi người khác đến động viên nó, những lúc nó vui, cậu vui như một anh hùng thắng trận. Thế rồi sao? Nó trả lại cậu những gì? Hận cậu? Trách cậu? Hay phản bôi cậu?

Ha ha chắc cậu là đứa điên rồ nhất rồi!

Nó đẩy cậu ra, khuôn mặt ướt nhem che đậy phần áo rách chạy đi. Cậu nhìn theo trong lòng bực tức khó chịu, đi vào lóp, lấy cái cặp của mình hậm hực vác lên vai, tiện thể lấy luôn cái cặp ở bàn đầu. Cậu ung dung ra ngoài chẳng buồn quay đầu lại, mặc cho cả lớp bàn tán xôn xao.

Nó chạy ra ngoài với bộ đồng phục rách rưới, người người đang chạy xe đi đường, họliền nghĩ nó là hạng gái thích quyến rũ đàn ông, cũngcó người đồng cảm, có người thương hại nó, nhìn vẽ mặt họ, nó biết họ đang nghĩ gì. Nhưng không! Họ không hiểu được những gì nó trải qua đâu.

Lâm Gia Yên! Chưa bao giờ bỏ cuộc! Cái này thì ăn nhầm gì chứ! Rồi nó sẽ qua nhanh thôi! Cố lên!

Nó chạy vào ngôi nhà khá giả, mở cửa, bầu không khí bên trong ngôi nhà có vẻ âm u, sau đó lại trùng xuống, nó bước vào nhà, thấy ba, thấy mẹ, thấy anh hai. Ba người bọn họ có vẻ rất căng thẳng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN