Vợ Ơi! Theo Anh Về - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Vợ Ơi! Theo Anh Về


Chương 23



Sáng mơ hôm sau, Đinh Đinh tỉnh dậy Hắc Thần còn nằm bên cạnh. Cả người đều bị anh ôm chặt sát vào lòng ngực. Hai chân bất giác muốn dang ra liền bị một cơn đau như muốn xé rách truyền đến hạ thân.

Kéo tay chân hắn ra khỏi người, rời khỏi giường dời tầm mắt nhìn xuống thì cô muốn khóc mà không được.

Áo pull và chiếc quần jean không dày lắm của cô, bộ đôi đều trở thành giẻ lau nằm chỏng vó dưới sàn.

Quay nhìn người nhìn thấy dáng vẻ ngủ như chết của hắn ta, cô muốn bóp chết khuôn mặt yêu nghiệt đó.

Tức giận bước chân vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau, Đinh Đinh vận trên người chiếc áo choàng tắm màu đen, nhìn lên giường người nào đó vẫn nằm ngủ như chết.

Nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6g30, rồi bước chân vào phòng đồ của hắn. Đây có thể gọi là lần thứ ba cô bước chân vào đây.

Lần thứ nhất còn kinh ngạc thì bây giờ dường như đã thích nghi được.

Căn phòng này rất rộng, một bên là quần áo của hắn, một bên là của cô. Tiến đến chọn một chiếc áo thun màu hồng cùng với chiếc quần jean mặc vào, rồi mới bước chân khỏi phòng.

” Xin chào Đinh tiểu thư, sao cô thức sớm thế còn chưa 7 giờ nữa mà.” vừa bước xuống, những người giúp việc đang làm việc liền đứng lên cúi đầu chào cô. Quản gia Lan trong đám người bước lên trước một bước hỏi thăm cô.

” Dì Lan, con đã nói dì đừng gọi con như thế, dì cứ kêu tên con là được rồi, mọi người cũng vậy đấy.”, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn, mà được cung kính chào hỏi như vậy làm cô không quen, phồng má từ chối.

” Thôi được rồi, Đinh Đinh cô ăn gì để tôi làm.” Quản gia Lan nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Đinh Đinh, cưng chiều mỉm cười một cái thả lỏng tay chân hỏi thăm.

” Không cần đâu, mọi người cứ làm việc, con đi quay phim rồi ăn luôn. Tạm biệt.” mỉm cười tạm biệt, lon ton mang giày rồi quay người bước đi.

_______

11h30, công đoạn cuối cùng của bộ phim Mỹ nhân kế đã hoàn thành, đoàn phim chuẩn bị thu dọn ra về.

Đinh Đinh đi vào phòng hoa tẩy sạch phấn trang điểm, thay quần áo đạo cụ ra rồi cùng Mia và Tuyết Lâm rời khỏi trường quay.

“Reng…” tiếng chuông điện thoại vang lên, Đinh Đinh cầm lên nhấn nghe.

” Artemis, con ông ta đã trở về rồi, những chuyện em nhờ anh điều tra cũng đã có kết quá, rất tốt…”

” Hảo, được lắm, William anh giỏi quá, bây giờ em và Tuyết Lâm sẽ qua bên anh, tụi em đói quá rồi, anh kiếm đồ cho tụi em ăn đi.”

” Được rồi, anh đợi bọn em…” sau khi nói xong, William tắt điện thoại.

Đinh Đinh quay mặt liền hỏi Mia: ” Mia chị có đi cùng bọn em không?”

” Thôi chị mệt lắm rồi, về ngủ cái đã nếu không cái lưng này của chị sẽ gãy mất.”

” Ừm, vậy chị về nghỉ ngơi đi.”

” Ừ, à ngày mai em có buổi quay quảng cáo, đi sớm về sớm nha.”

” Rồi em nhớ kĩ rồi, vậy tạm biệt chị.”

_______

” Đây là toàn bộ thông tin gia đình của ông ta suốt ba năm nay. Này em xem đi. Sau này em định sẽ làm gì?” William đưa cho Đinh Đinh một tập hồ sơ dày cộm, thắc mắc hỏi cô.

Đinh Đinh trầm tư một lúc lâu rồi nhết mép cười, tay nâng ly rượu vang đỏ lắc lư, uống một ngụm, nói:” Ông ta cướp của mẹ em cái gì thì phải trả gấp bội, em sẽ chóng mắt lên xem, cái gia đình chó má đó yên bình được bao lâu khi biết em đã trở về.”

Bất chợt cô cầm một ly sữa chua đặc lên đổ một ít vào ly rượu vang của mình, lắc lư cho nó hoà đều, nói tiếp:” Được rồi, sau này anh giúp điều tra em thêm về ông ta, sau này có lẽ em sẽ ít đến bar nên có gì chúng ta sẽ gặp tại chỗ của Bạch Lưu.”

” Ừm, sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra, em nên cẩn thận có chuyện gì phải nói cho anh hiểu chưa.” William nhìn thẳng cô dặn dò.

” Haizz, mọi người thấy chưa, anh ấy cứ như ông cụ già, nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Tuyết An thấy vậy phải không.”

” Chủ nhân à, tôi thấy anh William nói đúng mà…” Tuyết An mỉm cười lắc nhẹ đầu không đồng ý.

” Hả, cô lại không bênh vực cho tôi, Bạch Lưu…Tuyết Lâm…” lần lượt đưa mắt lướt qua họ, nhưng dừng lại ai, thì ai nấy đều lắc đầu không đồng tình.

Đinh Đinh bị tình cảnh này giống như mình bị bắt nạt, phòng má trợn mắt hứ một cái không thèm để ý đến bọn họ nữa, cầm đồ lên ăn.

Không giang phòng trôi vào khoảng lặng, đột nhiên đỉnh thoại của William vang lên tiếng ” tin ” báo tin nhắn tới.

Hắn cầm lên bấm xem, liền vui vẻ đưa điện thoại cho Đinh Đinh dụ dỗ: ” Có chuyện vui muốn cho em xem, em có muốn xem không?”

” Hứ, không thèm.” cái đầu càng quay qua kia hơn, tay cầm miếng đào giòn cắn một cái, vị ngọt lây lan làm cô thích ý.

William nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này của cô, phì cười một cái, dáng vẻ ương ngạnh của cô gái nhỏ này liền trở về rồi.

Khều khều vài cái, đưa điện thoại gần cô hơn, nói:” chủ đề về người chị gái của em.” sau khi nói xong, y như dự đoán cái đầu liền quay nhanh qua, giương mắt nhìn vào đôi mắt nâu của William xác thực.

” Thật? “, sau khi hỏi sau, cô liền tiếng cười của ai đó, ngước mặt qua liền thấy vai của Tuyết An run run lên vì nhịn cười, còn Bạch Lưu và Tuyết Lâm thường ngày ít nói những cũng nhết mép nhìn cô.

Thấy mình dường như bị thu phục quá nhanh, xấu hổ đỏ mặt, cầm ly rượu lên hóng, che dấu gương mặt hòng hồng.

” Anh có bao giờ gạt em chưa?”,

” Hừm, em quay qua chỉ là em tò mò, chứ không phải đã hết giận mọi người.” sau khi nói xong, nhanh tay chộp được cái điện thoại lướt từng tấm ảnh chụp được.

Góc độ thật sự rất rõ, từng hành động đều được thể hiện không hề bị mờ. Vui vẻ tán dương William bằng ngòn cái, rồi gửi toàn bộ ảnh về điện thoại của mình.

Trả lại điện thoại cho William, tinh nghịch dường như không còn tức giận, nghiêng người hỏi mọi người: ” Mọi người có muốn xem hoa đăng không? ”

” Muốn, nhưng gần đây không có sự kiện nào trộng đại, năm mới cũng phải 10 tháng nữa mới tới.” Tuyết An tò mò nhìn Đinh Đinh hỏi.

” Vậy mới vui, khoảng 1 thoáng hoặc 2 tháng nữa, mọi người sẽ có hoa đăng để xem. Được rồi, được William cho ăn uống no say, bây giờ về thôi.” vương vai uể oải một cái, đứng phắt dậy nhìn mọi người nói.

Tức thì bọn Bạch Lưu cũng đứng dậy cùng William bước khỏi phòng vip.

Bây giờ cũng tầm 5-6 giờ chiều, khách cũng chưa đến đông lắm, tiếng nhạc cũng chưa xập xình.

Bước chân khỏi cửa, đang đứng đợi bọn Bạch Lưu lấy xe, thì đột nhiên nghe tiếng hét:

” Cướp…bới người ta cướp.” một thanh niên trên xuống che giấu, trên tay là một chiếc túi xách to lớn.

Đinh Đinh bắt gặp tình cảnh này vui vẻ, khỏi đông người: ” A, có cơ hội ôn lại kỹ năng rồi.” sau khi nói xong, phóng ánh mắt tới, dứt khoát đá chân vòng xoay 180° “bốp” trúng phốc ngay bụng, hắn tan cũng vị cú đá vào té lộn người ra phía sau.

Đinh Đinh đi lại gần hắn ta, dùng chân giẫm lên bụng hắn, ngồi hỗm xuống giực lại túi xách, nói:” Con mẹ nó, ban ngày mà mày lộng hành rồi à, chưa ngồi bóc lịch nên chưa sợ.” Dừng một chút, quay mặt nhìn hai vệ sĩ quán bar kêu lại, nói tiếp:” Dẫn hắn ta lên cho cảnh sát.”

Hai người vệ sĩ đó nghe lời liền tuân lệnh, Đinh Đinh cũng cầm túi sách đứng dậy theo.

” Phù…phù…cô gái trẻ, cảm ơn cô, không có cô là tôi tiêu rồi.” người phụ nữ trung niên đó nói xong, ngước mặt lên liền bị kinh ngạc không thôi.

” Là bác…” Đinh Đinh cũng kinh ngạc không kép.

” Là cô…”

______

Tiết lộ: xuất hiện nhân vật quyền lực mới, một đại quyền lực luôn.

Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta, mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ và vote cho ta.

Mong mọi người vui vẻ. Cảm ơn

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN