Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Phần 25
Tôi nghe bố chồng nói xong, chợt xúc động đến nghẹn ngào, mẹ chồng không tin tôi, đến ngay cả chồng cũng còn có chút nghi hoặc vậy mà ông lại tin tôi. Tuy nhiên, câu nói cuối của ông tôi lại không hiểu, ông muốn tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn hay cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt của tôi và mẹ chồng, em chồng?
Bên ngoài, trời cũng hơi lành lạnh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh lẽo hơn nhiều. Rốt cuộc, đến khi nào căn nhà này mới êm ấm trở lại, tôi phải cố gắng nhiều đến bao giờ? Bỗng dưng, lúc này tôi chẳng còn muốn bận tâm đến bí mật của mẹ chồng, mà lại muốn thoát ra khỏi đây, ở một căn nhà rộng lớn nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt bức bối.
Trên cầu thang, có tiếng bước chân của Trường, tôi khẽ thở dài mở tủ lấy quả tim lợn ra thái nhỏ, quả tim này hôm qua mẹ chồng tôi mua về để dành hôm nay hầm cho cái Hiền ăn. Nhưng nó chưa kịp ăn đã xảy ra chuyện này, dù cũng hơi giận khi nó nói những điều hôm qua, nhưng giờ tôi cũng chỉ muốn nó mau bình phục trở lại.
– Em làm gì vậy?
– Em nấu cho cái Hiền bát cháo tim, tý anh mang vào bệnh viện cho nó nhé, nhưng đừng nói em nấu không nó lại giận.
Tôi vừa nói, vừa cắm nồi cháo, còn chẳng ngẩng lên nhìn chồng. Tiếng Trường lại cất lên:
– Áo gấm đi đêm như vậy thì ai biết?
Nghe đến đây, tôi liền ngước mắt nhìn anh đáp lại:
– Em không cần ai biết cả, anh nghĩ em làm những việc này để người khác phải biết hay sao? Hay anh lại đang nghi ngờ gì em?
– Em nhạy cảm quá rồi đấy, một câu nói của anh rất bình thường, chỉ là anh đang nghĩ em muốn lấy lòng cái Hiền, mà lại bảo anh đừng nói cho nó biết thì anh thấy lạ thôi.
– Lấy lòng? Tại sao em phải lấy lòng nó? Em thấy nó bị như vậy thì em nấu cho nó chút cháo cho dễ ăn chứ việc gì em phải lấy lòng nó?
Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa cắt ngang cuộc hội thoại của vợ chồng tôi, rồi mẹ chồng tôi bước vào. Đêm qua hình như bà không ngủ, hai mắt thâm quầng, đầu tóc thì rối bù, vừa nhìn thấy tôi bà đã rít lên:
– Chị làm cái gì đấy?
– Con…nấu cháo tim mẹ ạ.
Bà liền lao đến, giật lại quả tim tôi đang thái rồi tru tréo lên:
– Tim này tôi mua về hầm cho cái Hiền ăn, giờ nó bị như vậy chị ở nhà lại nấu cháo ăn cơ đấy.
Tôi nghe bà nói xong, trong lòng chợt xót xa vô cùng, bà có bênh cái Hiền, thương cái Hiền đến mức nào đi nữa cũng đâu cần phải thái độ như vậy với tôi?
– Mẹ à, vợ con đang nấu cháo tim cho cái Hiền, mẹ đừng hiểu nhầm cô ấy.
Mẹ chồng tôi thấy Trường nói vậy, chẳng những không nguôi ngoai còn quắc mắc nói:
– Phải rồi, anh thì lúc nào chả bênh nó, em gái anh thì anh không bênh, anh đi bênh người dưng nước lã, cả bố anh nữa có bao giờ tôi với cái Hiền là đúng đâu?
– Mẹ, Liền không phải người dưng nước lã, cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ đấy.
– Có đứa con dâu nào như nó không? Anh xem xem có đứa con dâu nào như nó không? Đến em gái anh nó còn hại, rồi thì lẳng lơ với thằng Tùng, cưới anh về không còn trinh tiết, ghê gớm đanh đá, có điểm nào tốt mà anh bênh chằm chặp?
Tôi nghe vậy, không còn chịu được nữa liền đáp lại:
– Mẹ bảo con hại cái Hiền, mẹ đưa ra bằng chứng đi, con sẵn sàng đối chất với bác sĩ luôn, nếu bác sĩ nói thức ăn cái Hiền ăn có vấn đề, thì mẹ thích làm gì con cũng được, thích đuổi con đi hay thế nào con cũng chấp nhận.
Bà nghe vậy, hơi sững người, nhưng sau đó bĩu môi đáp:
– Chị thâm độc lắm, chị cho nó ăn mỗi ngày một ít, lâu dần nó ngấm vào người rồi có kiểm tra thế nào cũng chẳng ra được. Chị không cần đứng dây mà nói thánh nói tướng, ai không hiểu thì nghĩ chị hiền lành, nhưng tôi thừa hiểu chị chẳng khác gì một con rắn độc cả.
– Giờ kể cả con có làm gì dù đúng mẹ cũng vẫn hiểu sai cho con thôi, nên tốt nhất con sẽ không giải thích nữa. Mẹ muốn hiểu về con thế nào cũng được, con sẽ không quan tâm.
Nói rồi, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, bên ngoài tiếng Trường cất lên:
– Mẹ, cái gì cũng phải công bằng một chút, mẹ bênh cái Hiền con không nói, nhưng vợ con thế nào con hiểu rõ, mẹ đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu cô ấy như vậy.
– Mày lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà mù quáng như vậy. Đấy mày xem nó mà xem, xem mà xem nó thế nào mà mày còn ở đây trách mẹ mày.
Tôi rửa tay xong, thì lên tầng hai, bên dưới tiếng mẹ chồng tôi với Trường vẫn cất lên đều đều, nhưng tôi không muốn nghe chỉ bật nhạc át đi. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu, mẹ chồng tôi đã ghét tôi dù tôi có tốt có cố gắng thế nào thì trong mắt bà tôi vẫn là cái gai. Tôi hiểu vì sao mẹ chồng lại không ưa mình, ngay từ đầu bà đã chê tôi quê mùa, không bằng người này người kia. Nhưng bà không dám phản đối, vì trước kia khi bà phản đối tình yêu của Trường với Ngọc đã khiến cho anh gần như phát điên nên bà chẳng dám cản. Và rồi sau này, khi biết tôi và Tùng từng yêu nhau, bà càng ghét tôi ra mặt.
Trước kia tôi vốn nghĩ rằng môn đăng hộ đối chỉ là những quan niệm cổ hủ, xưa cũ. Nhưng rồi khi tôi chân ướt chân ráo bước vào ngôi nhà khang trang này mới phát hiện ra rằng mình đã sai. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ tôi một bước lên tiên, chuột sa chĩnh gạo, nhưng ngày hôm nay ngồi đây, tôi mới thực sự hiểu rõ bản thân đã phải chịu những cay đắng tủi nhục thế nào. Thực ra, cái Hiền cũng như mẹ chồng không ưa tôi từ đầu, chẳng qua đỉnh điểm là khi nó phát hiện ra chồng nó là người yêu cũ của tôi, điều đó càng khiến nỗi căm ghét nó dành cho tôi càng lớn.
Tôi thở dài nằm xuống giường, nỗi đau mất con còn chưa kịp nguôi ngoai, giờ còn đủ thứ chuyện đổ lên đầu khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Giữa căn nhà bề thế này, tôi chợt thấy mình lạc lõng cô đơn, càng cô đơn hơn, khi bỗng dưng tôi lại thấy chồng mình chẳng còn như trước kia. Không biết do tôi quá nhạy cảm, hay thực sự anh chưa tin tôi hoàn toàn mà lòng lại nặng trĩu đến vậy. Trên radio tiếng nhạc xuân đang cất lên, tôi về đây cũng được năm sáu tháng rồi, thời gian trôi nhanh quá lại sắp đến Tết. Mọi năm tầm này tôi đang háo hức được về quê, vậy mà bây giờ tôi chỉ nằm trên giường, nhìn ra mấy tán lá dính hơi sương mà nỗi buồn càng thêm dài. Tôi cũng không biết vì sao mình không khóc? Đôi mắt ráo hoảnh còn có nụ cười nhạt trên môi, còn nỗi xót xa trong lòng thì cứ dâng đầy.
Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, rồi chồng tôi bước vào, anh leo lên giường khẽ với tắt nhạc rồi nói:
– Em dậy đi, anh có chuyện muốn nói.
Tôi thở dài, xoay người hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Bây giờ em muốn thế nào? Em nói cho anh nghe đi, anh ở giữa mẹ với cái Hiền và em thực sự anh rất mệt mỏi. Bên là người thân ruột thịt, bên là vợ anh rất khó xử,
– Em muốn thế nào? Em thì muốn thế nào được cơ chứ? Anh nghĩ em không muốn gia đình yên ấm, anh nghĩ em không muốn mọi người hoà thuận sao? Sống mỗi ngày nghe lời chê bai, khinh bỉ của mẹ em cũng thực sự mệt mỏi lắm chứ anh có biết không?
– Vậy còn anh, anh không áp lực sao em? Trong nhà hết chuyện này đến chuyện kia, anh biết lỗi của mẹ của cái Hiền nhiều hơn, nhưng còn em, em đã cư xử đúng mực chưa? Em xem lại mình xem những chuyện em làm đến nay đã đúng hoàn toàn chưa?
– Em làm gì mà anh bảo em cư xử không đúng mực? Em có bố láo bố toét chỗ nào không? Hôm qua anh nói anh tin em, hôm nay anh lại nói em cư xử không đúng mực, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Anh thấy tôi nói vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó từ từ đứng dậy rút trong túi áo ra một sấp cả ảnh lẫn những mẩu giấy ném lên giường rồi nói:
– Hôm qua anh nói tin em là bởi vì anh cố gắng tin em, là bởi vì từ trước đến nay anh tôn trọng em, tôn trọng quá khứ của em. Đến ngay cả khi anh biết chuyện, anh cũng không nói ra là sợ em tổn thương. Nhưng em, có bao giờ em sợ anh tổn thương hay chưa? Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh chưa?
Tôi ngồi dậy, nhặt từng bức ảnh, mấy bức ảnh thời sinh viên của tôi và Tùng, tôi khẽ giơ lên hỏi lại:
– Anh tức tối vì chuyện này? Anh bảo anh tôn trọng quá khứ của em, tại sao anh lại tức tối vì chuyện này cơ chứ?
– Vậy em xem lại đi, em đọc lại những mẩu giấy em đã viết đi, hay anh đọc em nghe? Nào để anh đọc…
Nói rồi, anh nhặt từng mẩu giấy lên, giọng gằn lại:
– “Sau này dù có yêu ai, thì tình cảm đó cũng không thể bằng tình cảm bây giờ em dành cho anh được, mà sao này em ứ thèm yêu ai đâu, trừ khi anh bỏ em. Mà anh bỏ thì bỏ, em vẫn yêu anh, có đi lấy người khác hay không thì trái tim em vẫn hướng về an” “Nếu như em với anh chia tay, anh có vợ, em có chồng, em chỉ xin anh một đứa con, nhưng em sẽ không nói cho anh biết, chỉ giữ đứa bé đó cho mình em, để ít nhất em cũng thấy mình còn có gì đó liên quan đến anh”
Tôi nghe xong, cổ họng nghẹn ứ, sống mũi lúc này cũng cay xè, mãi mới đáp lại:
– Anh lấy đâu những thứ này?
– Em nghĩ là em giấu được những thứ này sao? Mà dù em có giấu, thì thằng người yêu cũ của em nó cũng chẳng giấu được, nó còn nguyên một két sắt lưu giữ kỷ niệm của em và nó đấy.
À, tôi hiểu ra rồi, những thứ này cái Hiền tìm được, nó đưa cho mẹ chồng tôi, rồi ban nãy bà lại đưa cho chồng tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, cười nhạt nói:
– Vậy là anh nói dối em…
– Anh nói dối em cái gì?
– Anh vừa nói anh tôn trọng quá khứ của em, nhưng giờ đây anh lại đào xới nó lên rồi ghen tuông vớ vẩn,
– Đúng vậy, anh ghen tuông vớ vẩn, vậy em có ghen tuông vớ vẩn không? Em nói em không thèm để ý đến Ngọc, nhưng em có thực sự không để ý đến cô ấy không? Vả lại, anh tôn trọng quá khứ của em thế nào đi chăng nữa, nhưng em xem, những lời này trong quá khứ em viết thế nào?
– Những câu nói này đó là thời trẻ, thời nông nổi em viết, anh chấp gì những câu nói đó cơ chứ? Cái hồi trẻ, ai mà biết tương lai thế nào? Em có nói gì, cũng là quá khứ đã qua, còn chuyện hiện tại thì chưa bao giờ em chủ động với Tùng, mọi điều anh ta làm em đều phản kháng tại sao anh lại không chịu tin em? Chị Ngọc, đúng là em có quan tâm chị ta, nhưng là bởi vì chị ta luôn tìm cách chia rẽ tình cảm em với anh, nên em mới…
– Vậy, em nói xem, nếu em đọc được những dòng này anh nói với Ngọc trong quá khứ, và rồi hiện tại em thấy anh bế cô ấy, anh gặp cô ấy, anh gần gũi với cô ấy, anh lau nước mắt cho cô ấy em có thấy đau lòng không? Hay là không?
Tôi nghe xong, trái tim bỗng quặn lại, đúng vậy, nếu tôi thấy chồng mình cũng như vậy với Ngọc, tôi có đau lòng không? Có đau lòng hay không mà sao tim tôi đau đến vậy, sống mũi tôi lúc này đã cay xè, một giọt nước mắt lăn dài, tôi vừa khóc vừa nói:
– Em đau, em rất đau, nhưng thực sự em và Tùng không có gì cả. Và quan trọng hơn, tại sao trước kia anh không nói ra với em những chuyện này đi. Khi em hỏi, anh đều nói anh không ghen, khi em hỏi anh đều nói anh tin em cơ mà? Thậm chí, anh biết Tùng là người yêu cũ của em anh cũng không nói, tại sao anh lại không nói rồi giờ lại như vậy
– Bởi vì khi ấy, anh tin em thực sự. Nhưng Liền à, anh cũng là đàn ông cơ mà, anh khi ấy rất yêu em, nên dù có ghen, thì cũng giữ trong lòng, rồi em có bầu, anh càng không thể nói ra, bởi anh đâu muốn gây áp lực cho bà bầu. Nhưng những bức ảnh đó, nhưng bức ảnh mà Ngọc chụp được, khi nhìn vào anh rất đau lòng, rất đau lòng em có hiểu không? Dẫu cho em không chủ động, dẫu cho em phản kháng thì anh vẫn khó chấp nhận, ngày em sẩy thai, cũng chính cậu ta đưa em vào viện, em có biết anh đau đến mức nào không em? Một người đàn ông, không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu, một người đàn ông không thể bên em khi em gặp chuyện mà để cho người yêu cũ của em làm điều đó, em có biết cảm giác đó của anh không? Cảm giác thấy mình vô dụng lắm em có biết không?
Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho nước mắt cứ thế lã chã trên gương mặt, đến khi nhìn lên, Trường cũng đang khóc, từng giọt nước mắt rơi dài trên gò má anh rồi chảy xuống miệng. Hoá ra, là anh không nói ra, chứ không phải anh không ghen, còn tôi lại quá vô tâm với cảm xúc của anh. Tôi đứng hẳn dậy, đưa tay vòng qua ôm lấy anh nghẹn ngào nói:
– Anh không vô dụng, là tại em vô tâm, em không để ý, là lỗi của em. Nhưng thực sự em và Tùng không có gì cả, trước nay em cứ nghĩ anh không ghen nên cũng không để ý được nhiều…
Anh không đáp lại, kéo tay tôi ra rồi cúi xuống nhặt từng bức ảnh lên, đến khi nhặt bức cuối cùng anh mới lên tiếng:
– Sao anh không ghen cơ chứ? Anh yêu em nhiều như vậy cơ mà…anh có phải thằng ngốc đâu.
– Vậy sao trước mặt mẹ, trước mặt cái Hiền anh vẫn bênh em,
– Vì anh không muốn người khác làm em tổn thương, dù sao đi nữa, anh có ghen thì anh cũng biết sự thật là em với Tùng không có gì.
Tôi nghe xong, trong lòng buồn vui lại đan xen, thực ra ngẫm lại lời anh cũng chẳng sai, nếu tôi thấy anh cũng bế chị Ngọc, dù là vô tình hay cố thì tôi cũng ghen, cũng đau lòng lắm chứ. Bỗng dưng, tôi lại thấy thương chồng mình nhiều hơn, đúng là thời gian này trong nhà xảy ra nhiều chuyện, là người đàn ông trong gia đình, tôi biết anh và bố chịu áp lực rất nhiều. Khi nãy thấy anh khóc, tôi gần như không chịu nổi, dù có đang giận thì cũng vẫn thương anh đến xé gan xé ruột.
– Liền, anh xin lỗi, nhưng thực sự khi nói được ra những lời này trong lòng anh cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Trường vừa lên tiếng vừ cầm sấp ảnh, xé thành từng mẩu, ném vào sọt rác. Tôi thở mạnh một cái rồi đáp lại:
– Thực ra, cũng tại em không để ý đến cảm nhận của anh nữa. Nếu là em, em cũng đau…
Anh không đáp lại, khẽ cúi xuống bế thốc tôi lên giường rồi hôn rất mạnh lên môi tôi, một lúc sau anh mới ngừng rồi nói:
– Anh yêu em, mà càng yêu, anh lại càng thấy mình ích kỷ…giờ anh chỉ muốn hỏi em, em có thực sự yêu anh không? Em đã quên Tùng chưa?
– Em cũng trả lời thật, em yêu anh là thật, rất thật, còn Tùng, em quên anh ta từ rất lâu rồi. Em khẳng định với anh đó.
– Vậy là được rồi, chỉ cần nghe được những lời này, anh thấy yên tâm rồi.
– Nhưng em hỏi anh một chuyện được không?
– Ừm, em hỏi đi
– Tại sao hôm qua về anh lại nổi cơn ghen, đến đêm thì dịu đi, sáng lại lên cơn tiếp vậy.
– Hôm qua ở trong phòng, cái Hiền nó cãi nhau với Tùng, anh thấy thằng Tùng bênh em chằm chặp nên cảm thấy rất khó chịu, còn sáng nay, mẹ đưa cho anh đống này, cơn ghen trong lòng lại bùng lên dữ dội…anh xin lỗi, chắc vì anh chịu quá lâu rồi, đến giờ không kìm chế được nữa.
Tôi gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, vừa thấy thương chồng, lại càng thêm nặng lòng. Thực ra trước kia thấy Trường không ghen tôi cũng hơi buồn, bởi người ta hay nói yêu thì mới ghen, nhưng mà lúc này, vì có qua nhiều chuyện buồn xảy ra, nên khi anh ghen tôi chẳng những không vui lại càng cảm thấy mệt mỏi. Có điều, anh đã nói hết ra như vậy, cũng coi như tôi hiểu được lòng anh, tâm trạng lúc này cũng khá lên một chút.
Anh dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, liền kéo tôi vào lòng, đôi môi lướt lên môi tôi rồi khẽ thì thầm:
– Anh yêu vợ…vợ đừng buồn nữa,
Bên ngoài chợt có tiếng dép loẹt quẹt, rồi tiếng mẹ chồng tôi lại tru tréo lên:
– Sáng bảnh mắt ra còn nằm trong đó mà hú hí với nhau. Em nó thì gặp chuyện, đúng là con người thâm độc có khác…
Tôi nghe vậy thì đẩy Trường ra, sau đó lên tiếng:
– Em với anh ra ngoài ở riêng đi.
Trường nghe xong sững người một lúc sau đó mới đáp lại:
– Bây giờ sao em? Anh e giờ không phù hợp, còn bố nữa mà, dạo này công ty lại gặp chút trục trặc…vả lại cái Hiền mới bị như vậy, nếu mình ra ở riêng e là không ổn.
– Công ty của bố sao vậy anh?
– Thuế má có vấn đề gì ấy, bố không nói với anh, nhưng mà hôm trước thấy bác Đặng nói.
Lời Trường nói khiến tâm trạng tôi càng thêm buồn bã thực ra không phải tôi buồn vì không được ra ở riêng, mà nghĩ đến bố chồng tôi chợt thấy thương. Mấy dao này ông hay đi sớm về muộn, gặp chuyện ông cũng không chia sẻ với anh, quả thực lúc này tôi mà ra ở riêng, lại càng khiến ông thêm áp lực. Nghĩ vậy tôi liền nói:
– Vâng, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng dung hoà lại với mẹ và cái Hiền.
Trường không nói gì nữa, chỉ vuốt vuốt tóc tôi, ở dứoi nhà tiếng mẹ chồng tôi vẫn lầm bầm chửi, chỉ có điều câu được câu không nên tôi cũng không hiểu bà chửi gì đành mặc kệ. Dẫu sao lúc này bà cũng không bình tĩnh được, tôi không muốn chấp bà, chỉ mong cái Hiền mau mau khoẻ, rồi bình phục cả tâm lý, chỉ có như vậy thì tôi mới mong có ngày yên bình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!