Hẹn Ước Một Kiếp - Chương 2: Lãnh Thiên Nhai
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Hẹn Ước Một Kiếp


Chương 2: Lãnh Thiên Nhai


Còn nửa tháng nửa là tới đại hội tỉ võ được diễn ra ở Danh Kiếm sơn trang. Đặc biệt hơn nửa năm nay người đi xem nhất định còn nhiều hơn những năm trước. Nguyên nhân chính là trước 3 khi đại hội được diễn ra cũng có một sự kiên lớn được diễn ra ở Tịnh Châu. Như vậy những nhân sĩ võ lâm đến vì sự kiên lần này có thể luôn tiện ở lại để cổ vũ cho đại hội tỉ võ sao?

Mà sự kiên ở Tịnh Châu lần này còn gì khác chính là Bạch Y cầm sư đã ẩn danh nhiều năm sắp tới sẽ xuất hiện ở Nhạn Yên tửu quán. Vị Bạch Y cầm sư này được ca tụng là thiên hạ đệ nhất cầm sư, tài nghệ của ông ta không chỉ dừng ở đánh đàn. Thậm chí cả võ công và y thuật của ông ta cũng đã đạt tới thượng thừa. Tuy nhiên nhiều năm nay ông ta ẩn tích giang hồ, đợt này lại tái xuất nguyên nhân thì chỉ có một. Chính là muốn tìm ra truyền nhân cho mình để ông ta có thể truyền dạy tài nghệ đánh đàn của mình. Đối với một người cũng ham mê đánh đàn như nàng cũng cảm thấy vị Bạch Y cầm sư- Lâm Hiểu Thiên là một nhân tài cũng thấy được tài năng của ông ta.

____________

Nhạn Yên tửu quán ngoài là một quán trà bậc nhất Tịnh Châu, nơi đây còn là đệ nhất mỹ vị, không chỉ thế bọn họ còn kinh doanh ở khách điểm được xây dựng phía sau tửu quán. Chỉ một nơi vừa là tửu lâu, thực lâu, khách điếm đã thấy được chủ nhân của nó đứng phía sau có địa vị ra sao. Đương nhiên đây cũng là một trong những tài sản của phú thương địch quốc- Mộ Âu Thần. Chính hắn cũng là người đưa ra lời mời để Lâm Hiểu Thiên đến đây lần này

Ngày mai đã có thể xem Lâm Hiểu Thiên tấu nhạc khúc đương nhiên hôm nay những người chờ đợi nghe ông ta tấu đàn đã đến đây đông đủ lên. Đừng nói là Nhạn Yên tửu quán, ngay cả những khách điếm lân cận cũng không đủ phòng. Nếu không phải nàng đến trước đã vài ngày còn tốn một số ngân lượng thì căn phòng hạng nhất này cũng không đến lượt nàng dễ đặt đến thế. Tuy nhiên, nếu không thể đặt Huyết Đồ Mi nàng vẫn có thể cướp!

Khách điểm được xây dựng vẫn nằm trong khuôn viên của Nhạn Yên tửu quán, có điều nó nằm ở phía sau. Được xây dựng lên gồm một tầng trệt và hai tầng ở dãy trên. Mà phòng hạng nhất của nàng vừa vặn nằm ở phía ngoài cùng ở tầng thứ nhất.

Đêm nay trăng yên gió mát, lại là một buổi tối đẹp trời sau hai ngày mưa tầm tả trước đó. Hôm nay nàng cũng có một dịp được thưởng thức phong cảnh ở đây. Bước ra đứng trước sân thượng trước cửa phòng, từ đây có thể nhìn thấy được phía trước nó tức là nơi để kinh doanh tửu lâu và mĩ thực của Nhạn Yên tửu quán, nơi đó vẫn còn thắp đèn sáng chứng tỏ phía trước chắc vẫn rất náo nhiệt. Những người ở khách điếm phía sau giờ này chắc vẫn còn ở trước đó xem ca nghệ nên ở đâu yên tĩnh càng tĩnh lặng.

“Qua…thật không ngờ lão gia ta đến đây nghe đàn lại trùng hợp gặp được mỹ nhân sắc nước hương trời như thế!… Hmm đúng là trời ban điều tốt cho ta” Một giọng nói vừa lả lơi lại háo sắc vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến nàng vừa nghe đã thấy chói tai. Nàng quay sang nhìn hắn thì hắn cũng đang bước tới rất gần nàng

“Bổn cô nương đây quốc sắc thiên hương ai ai đều biết không đến phiên loại ngoài sở khanh như ngươi đàm luận! Vừa làm bẩn đôi tai của ta, để ta nhìn ngươi lại càng bẩn đôi mắt của mình!” Nàng nhếch môi cười nhẹ, vẫn bất động thanh sắc chưa ra tay. Dù sao hôm nay tâm trạng của nàng cũng tốt, cho hắn chết muộn một lát cũng không sao

“Hừ, tiểu cô nương được gia đây khen ngợi chính là phúc phần của cô. Đáng chết còn dám ở đây lớn tiếng sỉ nhục gia này. Ngươi chán sống rồi sao? Hm nhưng đóa hoa mỹ miều như ngươi gia không nỡ giết… Um um um hay là chúng ta… gia sẽ để ngươi đi theo ta làm thiếp, như vậy là phước đức của cô rồi ha ha ha…” Hắn càng nhìn nàng cành để lộ bản chất sở khanh, ban đầu còn muốn dùng vũ lực nhưng lại mềm mỏng dụ dỗ muốn nàng đi theo hắn. Vừa tới lúc đưa tay lên chạm tới mái tóc của nàng, nàng cười nhẹ một cái vừa chuẩn bị ra tay thì ở phía trước có một thanh niên tuấn tú bước ra khỏi cửa. Trong hắn ăn mặc đàng hoàng vả lại trong tay còn cầm theo thanh kiếm, vừa nhìn nàng đã biết đây cũng không phải thanh kiếm tầm thường. Suy nghĩ một lát dù sao ở đây cũng nhiều người hơn nửa nàng cũng không muốn gây án ở đây. Vì thế liền kêu lên “Tránh ra! Mau buông ta ra! Công tử công tiểu nữ với…”

Tiếng kêu của nàng càng khiến tên sở khanh trước mắt lộng hành. Những người khách trong phòng cũng vừa vặn bước ra xem tình hình. Vị công tử vừa rồi cứ tưởng bọn nàng là một đôi tình nhân nhưng nghe tiếng kêu của nàng thì quay lại điểm một huyệt vào người hắn ta khiến hắn không thể cử động

“Ngươi ngươi là ai dám điểm huyệt lão gia đây. Người có biết ta đây là ai không? Ta chính là con trai của tri phủ Tịnh Châu. Mau thả ta ra…” Hắn nhất thời bị điểm nguyệt liền tức giận la lối, cứ nghĩ nói lên thân phận có thể khiến người điểm huyệt kia giải huyệt cho hắn nhưng người này không làm như thế

“Xảy ra chuyện gì thế này? Con trai của tri phủ ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt bị người ta bắt gặp sao?”

“Hừ, uổng công mang tiếng công tử nhà quan lại mà làm ra mấy trò này đúng là mấy hết thể diện mà “


Những người khách này bọn họ chủ yếu cũng là giang hồ nghĩa sĩ không phải chốn quan trường nên nghe tới việc hắn là con của tri phủ chẳng e dè gì. “Mọi người thấy đó công tử nhà tri phủ đại nhân ghẹo cô nương nhà lành đúng là không ra gì! Mọi người cứ vô phòng nghĩ ngơi tiếp chuyện ở đây cứ để Lãnh mổ giãi quyết” Vị công tử này đợi sau khi mọi người đã về phòng liền đánh ngất đi tên sở khanh này, để hắn nằm dưới đất lạnh lẽo. Huyệt đạo ba canh giờ sẽ được giải tự khắc hắn sẽ tỉnh dậy. Lúc này chàng mới hỏi han nàng

“Cô nương không sao chứ? Cô cũng là vì Bạch Y cầm sư mà đến đây một mình sao?” Vị Lãnh công tử kia nhẹ nhàng quan tâm nàng

“Tiểu nữ tên Mi Nhi là con giá trong một gia đình y sư ở Lâm Châu. Gia phụ hành nghề y nhưng lại mê cầm phổ, tiểu nữ từ nhỏ cũng mê đánh đàn. Vì thế lần này mới một mình đến đây” Nàng nhìn hắn trong lòng âm thầm khen ngợi, trả lời lưu loát

“Ra là vậy chả trách một cô gái tinh thông y thuật lại biết đạn đàn thường nhất định sẽ hiền dịu. Trách vì sao một cô nương yếu đuối như thế mới bị sở khanh này trêu ghẹo” Chàng vẫn cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt nhìn nàng có vẻ rất quan tâm nhưng lại không giống một người xấu. Đối với nàng chàng lại rất có thiện cảm. Nhưng nghe xong câu nói của chàng trong lòng dâng lên chút buồn cười? Yếu đuối sao…

“Để công tử chê cười rồi… Nhưng không biết quý tánh đại danh của công tử đây là?”

“Tại hạ Lãnh Thiên Nhai, là đại đệ tử của chưởng môn Thánh Kiếm môn. Vốn là ta cũng mê tiếng đàn của vị Bạch Y cầm sư được xưng tụng thiên hạ đệ nhất kia. Cho nên ta mới cầu xin sư phụ cho phép ta đến Tịnh Châu trước vài ngày để nghe tấu đàn” Chàng trả lời rất đỗi điềm nhiên nhưng lòng nàng bất chợt nhói lên. Cứ như nghe đến Thánh Kiếm môn thì chính nàng lại không tài vui nỗi

“Ra là Lãnh công tử đệ tử của Nam Cung chưởng môn, Mi Nhi may mắn được người cứu giúp vô cùng cảm tạ. Tuy nhiên Mi Nhi có một điều thỉnh cầu, mong công tử chấp nhận” Trong đầu nàng bất chợt lóe lên một ý kiến tuyệt vời.

“Mi Nhi may mắn được công tử ra tay tương trợ không biết có duyên cùng huynh kết bằng hữu hay không?” Lời nói của nàng nhẹ tựa mây trôi nhưng đằng sau nó là cả một quá trình nàng đã định sẵn. Đừng trách nàng lợi dụng ân nhân của mình, vốn dĩ không có hắn tên tiểu tử kia cũng chẳng ra gì trong mắt nàng!

“Được chứ! Lãnh mỗ không phân biệt xuất thân, chỉ cần có lòng đều có thể kết bằng hữu” Lãnh Thiên Nhai vui vẻ cười nói, khẽ gật đầu nhẹ.

Thế là buổi tối hôm ấy, một đại ma đầu tà giáo lại kết giao cùng với đại đệ tử võ lâm minh chủ. Không biết đây là hữu duyên hay nghiệt duyên đây…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN