Bảy Ngày Để Yêu - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Bảy Ngày Để Yêu


Chương 12


– Thừa tướng đại nhân ta có chuyện cần bàn vs ông.
– Vâng thưa Hoàng thượng xin ng cứ hạ chỉ.
– Sắp tới đây ta định sẽ xuất cung để có thể xem xét tình hình con dân của ta như thế nào, ta cần ngươi giúp 1 việc.
– Xin Hoàng thượng cứ sai bảo.
– Ta định sẽ ở ngoài cung khoảng 1 tuần lễ, để tiện hơn cho việc đi lại ta có chủ ý muốn tá túc tại phủ của ngươi. Chẳng hay ý kiến của ngươi thế nào.
– Đc hầu hạ Hoàng thượng là niềm vinh hạnh của hạ thần chỉ sợ ng cảm thấy bất tiện.
– Ta k sao, nếu ngươi đã nói vậy thì xem như chuyện này đã sắp xếp xong xuôi. Bây h ngươi có thể trở về tư gia.
– Thần còn 1 việc nữa mạng phép muốn hỏi Hoàng thượng, ng sẽ hạ giá đến phủ của thần vào ngày nào ạ.
– 2 ngày nữa, sao có tiện cho ngươi k?
– Thần k dám thưa Hoàng thượng, thần xin cáo lui để trở về tư gia chuẩn bị đón tiếp Điện Hạ đc chu đáo.
– K cần phải phô trương, ta sao cũng đc. Thôi ngươi mau về đi ta còn nhiều việc phải làm.
– Vâng Điện Hạ.
Phủ Young:
– Eun Woo à, ta có thứ này cho muội. Hyun Kyung lấy từ trong tay áo ra 1 chiếc trâm cài tóc hình hoa mẫu đơn trông rất đẹp.
– Cài này dùng để làm gì vậy huynh. Lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ lấp lánh như vậy.
– Là trâm cài tóc của nữ nhi đấy, muội k biết thứ này sao.
– Ồ thì ra là trâm cài tóc ư, nhìn quen quen nhưng mà k nhớ tên.
\” Sao bỗng dưng lại đi tặng quà cho mình thế này…….aaaaaa nhớ lại chuyện hôm trc đột nhập vào kĩ viện thật là mất mặt quá đi máu vẫn còn sôi sùng sục vì cái tên ăn trộm chết bằm đó ng ta đã xả thân cứu mạng hắn vậy mà đến 1 lời cảm ơn cũng k có, hứ.\”
– Eun Woo à, muội đang suy nghỉ chuyện gì vậy.
– À k có gì, mà thôi muội k nhận thứ này đâu.
– Sao vậy muội k thích ư.
– K phải là muội k thích nhưng mà đáng ra huynh nên tặng quà cho ng huynh thích chứ sao lại phải tặng cho muội làm gì cơ chứ.
– Ta…
– Thôi muội vào phòng đây.
– Ơ…
Gian nhà chính phủ Young:
– Eun Woo à, con ăn món này đi, là chính tay mẫu thân làm cho con đấy.
– Ưm ngon quá đi mất mẫu thân nấu ăn ngon y như mẹ con.
– Sao cơ mẹ con ư, con đã nhớ ra cha mẹ của con rồi sao.
– Ơ ờ con chỉ nhớ là mẹ con nấu ăn rất ngon thôi còn những thứ khác thì con k nhớ.
\” Ặc lại nói dối nữa rồi, hic nhớ mẹ quá đi à rốt cuộc thì bao h mới đc trở về hiện tại đây….\”
– Ta có chuyện muốn thông báo vs cả gia đình, phủ chúng ta 2 ngày nữa sẽ đón tiếp 1 vị khách rất quan trọng.
– Khách gì vậy lão gia.
– Để thuận tiện cho chuyến đi vi hành của Hoàng thượng ng đã quyết định ở lại phủ của chúng ta.
– Hoàng thượng sẽ ở lại phủ chúng ta sao cha.
– Thời gian là bao lâu thế lão gia.
– Ng nói là khoảng 1 tuần lễ, việc này rất quan trọng nên ta đề nghị tất cả những gia nhân trong phủ hết sức cẩn trọng. Hoảng thượng là 1 ng khá khó tính nên nếu các ngươi có hành động gì làm ng k vừa lòng thì ta k chắc sẽ đảm bảo mạng sống cho các ng đâu biết chưa hả.
– Hoàng thượng gì gì đó độc ác đến thế sao.
– Eun Woo à, con k đc thất lễ.
– Nhưng ng đó đâu có có ở đây đâu.
– Eun Woo……….
– Vâng, muội biết rồi.
\” Làm sao mà phải sợ đến thế kia chứ, dù sao Hoàng thượng cũng có mặt ở đây đâu. Hứ để ta xem rốt cuộc ng mà cha và huynh sùng bái đó lợi hại như thế nào.\”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN