Ngoan nào! - Chương 2.2: Chuyện rắc rối ở công viên mạo hiểm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Ngoan nào!


Chương 2.2: Chuyện rắc rối ở công viên mạo hiểm


” Giờ mình chơi Up and Bom nhé!”- Băng Băng chỉ vào trò chơi gần Super Snacky nhất
” Chơi chứ! Hôm nay ta phải chơi sạch sẽ cái công viên này, chừa lại không về”- Tôi tung tăng chạy đến chỗ bán vé
” Ôi trời..”- Băng Băng chạy theo sau tôi
” Chỗ bán vé đông kịt người luôn rồi, giờ sao?”- Tôi nhìn hàng người mua vé mà chán nản, thế này thì chắc đến tối mới mua được vé. Mà còn bao nhiêu trò chơi đang đợi chúng tôi nữa
” Đứng đây nắng lắm! Lấy vé nhanh lên đi”- Băng Băng đứng núp sau tôi, sao sợ nắng thế
” Ê mà từ từ.. Có chương trình giao lưu với ca sĩ Lệ Thiên kìa! Nổi tiếng lắm đó”- Một ý tưởng xẹt qua trong đầu tôi
” Đâu!.. Nhưng tao không hâm mộ cổ”
” Mày khùng à!? Không phải ra đấy giao lưu, xem tao đây này”- Tôi gỡ tay Băng Băng ra rồi hét to
” Mọi người ơi!! Ca sĩ Lệ Thiên đang vẫy tay chào các bạn nè!!”
” Đâu!!! Đâu!?? Ca sĩ Lệ Thiên ở đâu!? Cho Tôi Vào!!!”- Cả đám người xôn xao ầm ĩ rồi chạy nhanh vào rạp xem giao lưu nhưng cổ đã đến đâu, bị lừa rùi!
” Há há!! Nhìn họ mắc cười ghê chưa? Bị lừa mà không biết”- Tôi cười bò ra đó, đầu óc mấy người này chắc toàn ca sĩ Lệ Thiên quá
” Thôi bớt nhảm! Xém người ta quay lại là chạy không kịp đâu”- Băng Băng lôi cổ áo tôi vào chỗ bán vé
” Ê! Vẫn còn hai người chưa chạy vào xem giao lưu kìa? Ai mà nhìn quen vậy ta”- Tôi chỉ chỉ vào cái bóng lưng của hai người họ
” Nhìn quen thật! Chạy lại xem nào”- Băng Băng bỏ cổ áo tôi ra và đi lại chỗ bán vé
” Đau! Đợi với”- Tôi chạy theo Băng Băng
” Này! Hai người…”- Băng Băng vỗ vỗ vai của người mặc bộ áo phông trắng
” Gì v… Là cô sao, đầu Băng”- Hắn ta quay lại
” Là anh á!?”- Băng Băng bất ngờ- ” Sao tên ỷ trai như anh lại ở đây chứ?”
” Tôi có tên đàng hoàng nha! Một đứa đầu băng não phẳng như cô sao lại ở đây mới đúng”- Hắn ta tức giận quay lại đôi co với Băng Băng
” Anh mà có tên á!? Chắc tên anh là Chó Hoang quá”- Băng Băng giận giữ nhìn anh ta
” Tôi mà là Chó Hoang thì tên cô chắc là Bà La Sát”- Hắn ta tay nắm thành quyền, mặt như muốn bốc lửa ra ngoài
” Tên người ta Băng Băng đẹp xuất chúng như thế mà anh lại bảo là Bà La Sát á!? Vậy tên anh chắc cũng xấu xấp xỉ tôi”
” Cô biết tên tôi chưa mà nói! Tên tôi là Thiên Ngạo, Hàn Thiên Ngạo!”- Hắn ta tự xưng, giờ tôi mới biết tên hắn ta
” Thiên Ngạo á!? Há há!! Hèn chi nhìn anh ngạo mạn dễ sợ”- Băng Băng cười khoái chí, ôm bụng cười vào mặt hắn ta
” Cô…”- Mặt anh ta nổi gân xanh, có lẽ đã đạt đến giới hạn rồi
” Tôi sao? Đẹp gái, xinh xắn hay thông minh. Há há!!”
“.. muốn chết hả?”- Hắn ta nắm lấy cổ áo của Băng Băng, sắp đánh nhau to rồi
” Anh muốn đánh sao? Vậy thì đánh đi, tôi chấp anh bằng một tay”- Băng Băng trợn mắt, tay nắm chặt lại để phản kháng
” Dừng lại đi, Băng Băng! Mọi người đang nhìn kìa”- Tôi chạy lại cố lôi Băng Băng ra, cậu ấy mà nổi giận là chết cả lũ
” Nhưng mà..”- Băng Băng nhẹ giọng nói với tôi, bỏ tay khỏi cổ áo của tên Ngạo Ngạo kia ra
” Đi lấy vé nhanh lên nào Thiên Ngạo! Tốn thời gian quá”- Tên lần trước đôi co với tôi lên tiếng
” Được rồi!”- Tên Thiên Ngạo chạy theo và lấy được vé
” Đi lấy vé thôi!”- Tôi kéo Băng Băng vào quầy bán vé
“…”- Băng Băng không nói gì, vẫn giận chuyện hồi nãy sao
” Thôi tao xin lỗi! Tí về bù cho mày bánh Mochi”- Tôi quay lại nói với Băng Băng
” Nhớ nha! Chơi thôi!!”- Băng Băng mặt vui vẻ chạy lượn là vào trong
” Yeah!!!”- Tôi chạy vào lấy vé và vô chơi
‘ One.. Two.. Three.. Go!!’- Tiếng máy tự động nói, chúng tôi từ từ được đưa lên cao. Khi đến đỉnh của toà tháp thì…
‘ Vút ‘
” Aaaa!!!”- Băng Băng la hét dữ dội, đột nhiên chúng tôi bị thả tự do xuống
” Ôi mẹ ơi con chưa muốn chết!!!”- Tôi ôm chặt chiếc ghế, hai mắt nhắm chặt không muốn mở. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng thét phát ra từ phía đối diện
” Mùa xuân này con không về ba má thân yêu ơi!!!”- Hình như đó là tiếng của tên Thiên Ngạo
” Sắp rớt rồi!!! Cụ tổ ơi con đến với người đây!!!”- Còn đây nghe giống giọng của tên Phong Tà gì đó
” Áaa!!! Cho tao xuống đi”- Băng Băng nhìn xuống dưới mà đổ mồ hôi hột, sắp chạm đất rồi
‘ Phịch ‘- Đột nhiên nó dừng lại và cách mặt đất 40 cm
” Mẹ ơi trời đất quay cuồng!!”- Tôi chạy xuống ôm lấy một cái cột
Phải mất một lúc chúng tôi mới tỉnh táo lại, không chết là vẫn còn may đó. Chúng tôi tung tăng đi chơi các trò khác nhưng trò nào cũng hiện nguyên mặt hai tên đáng ghét học cùng lớp
” Xong rồi! Qua khỏi kiếp nạn đầy rẫy ma quái này rồi..”- Chúng tôi vừa mới bước ra khỏi căn nhà ma, mấy con ma trong này đáng sợ không kém gì ngoài đời nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn nữa là mấy cái bản mặt trời sinh của hai tên thích đánh đấm
” Băng Băng, mày bị sao vậy?”- Tôi thắc mắc, từ lúc ra khỏi căn nhà đó đến giờ, cậu ấy toàn che mặt mình lại
” Híc híc”- Nó bắt đầu khóc
” Ể? Mày bị sao zậy? Hay mày bị con gì bò à?”- Tôi tiến lại gần và gỡ tay của nó ra
” Mặt tao bị sao chứ..”- Nó bỏ tay ra và mặt nó dính đầy.. MÁU!!
” AAA!!”- Tôi sợ hãi tránh xa Băng Băng ra
” Haha!! Xem mày kìa”- Thì ra là nó troll tôi, trời ơi làm người ta sợ hú hồn hú vía
” Mày quá đáng!”- Tôi sợ hãi xém khóc thét lên
” Thôi thôi! Giờ đi chơi Super Snacky không?”- Băng Băng kéo tôi lên
” Chơi”- Tôi vui vẻ nói
” Các cô yếu vía như vậy mà cũng chơi sao?”- Tên Thiên Ngạo đi ra giễu cợt chúng tôi
” Anh lại muốn gây sự hả?”- Băng Băng lên tiếng
” Mày im đi Thiên Ngạo. Trêu nhiêu đó đủ rồi”
” Sao mày dễ dãi vậy Tà Phong?”- Hắn phàn nàn
” Chỉ là tao không muốn dính vào rắc rối thôi”- Tà Phong vô cảm nói
” Kệ mày”
” Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!”- Tôi phán đoán một câu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN