Đến Đây Hôn Tớ Đi! - Chương 1: Vũ Hạ thích Minh Hy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Đến Đây Hôn Tớ Đi!


Chương 1: Vũ Hạ thích Minh Hy


Vũ Hạ lăn người cuộn trong chăn, khuôn mặt béo mập không có một chút sức sống. Vẻ mặt cô bé buồn chán nhìn tấm hình trên giường. Chỉ thấy trong hình có một cô gái nhỏ xinh xắn đang cười, vòng tay ôm lấy một chàng trai tầm 17 tuổi, dáng người cao ráo, đẹp trai. Trông giống như một đôi tình nhân đang vui vẻ.
Cô bé phồng má, miệng nhỏ làu nhàu:
– Minh Hy đáng ghét! Cậu ta lại có thể quen Diệu Vi rồi… Hức hức…
– Có bạn gái lại cũng chẳng nói cho tớ một tiếng! Hu hu hu….
Cô ảo não lăn người lung tung.
Minh Hy là bạn thân cô. Phải! Bọn họ là một đôi bạn thân khác giới hiếm có. Nhưng cô bé không muốn làm bạn bè chút nào, bạn thân càng không muốn.
Vì cô thích Minh Hy nha. Thích cậu ấy từ hồi cậu ấy có chút xíu. Chỉ là phần tình cảm đó luôn được Vũ Hạ giấu ở trong lòng. Cô bé cho rằng hai người họ là người của hai thế giới khác nhau.
Minh Hy là công tử nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, tiền đồ sáng lạn. Mà cô chỉ là một vịt con xấu xí vô tình bước vào thế giới của cậu ấy.
Rồi sẽ có một ngày cô phải rời khỏi thế giới đó… Bởi cô không thuộc về nơi đó! Nhưng cô bé luyến tiếc.
Cô bé luyến tiếc cảm giác ấm áp bên cạnh Minh Hy. Cậu ấy là ánh mặt trời khích lệ cô khỏi ám ảnh về cân nặng, cho cô biết còn rất nhiều thứ ở thế giới ngoài kia.
Cô muốn có thể mãi mãi như vậy… Nhưng càng lớn cô phát hiện mình không thể mãi dựa dẫm vào Minh Hy được. Cậu ấy có cuộc sống riêng của cậu ấy. Cô có cuộc sống riêng của cô.
Bên cạnh Minh Hy có những con người tài sắc, còn cô chỉ là hưởng nhờ một phần ánh sáng đó từ cậu…
Cô bé biết những người bạn kia chơi chung với cô chỉ vì muốn tiếp cận Minh Hy nên không quá tin tưởng. Bọn họ không ghen tị với cô vì họ nghĩ với cái dáng vẻ béo ú của cô thì đời nào Minh Hy chịu để ý?
Ngay cả chính bản thân cô cũng nghĩ thế thật!
Vũ Hạ càng suy nghĩ tâm càng rối. Cô thật sự không biết làm thế nào.
Minh Hy đã có người cậu ấy thích. Đó còn là hoa khôi của trường.
Chuyện tình cảm của họ sớm muộn gì cũng công khai…
Lúc đó, cô nên làm thế nào đây?
Chúc phúc cho cậu ấy sao? Cô thật sự không làm được…
Cô bé suy nghĩ miên man đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay…
Sáng hôm sau.
Minh Hy lái xe qua nhà Vũ Hạ réo liên tục.
Cha mẹ Vũ Hạ mất trong một tai nạn giao thông năm cô bé 7 tuổi. Tính đến giờ thì cũng đã là 10 năm. 10 năm này, Vũ Hạ chỉ sống có một mình, tiền phí sinh hoạt là do cha mẹ Minh Hy cung cấp. Minh Hy rất thân với Vũ Hạ.
Hầu như ngày nào Minh Hy cũng lái xe sang đón Vũ Hạ đi học.
Minh Hy liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Chắc con nhỏ đó lại ngủ quên nữa rồi chứ?!
Sắc mặt cậu ta bất đắc dĩ không thôi. Cứ như công việc đánh thức Vũ Hạ vào mỗi buổi sáng đã là thói quen đối với cậu ta rồi vậy.
– Chắc phải thu phí bảo mẫu rồi…
Cậu ta lẩm bẩm một câu.
Minh Hy xoăn tay áo với ống quần lên, bắt đầu trèo hàng rào. Động tác lưu loát như đã làm hàng trăm lần.
Cậu ta móc trong túi quần hẳn một chiếc chìa khoá sơ cua mở cửa nhà ra.
Minh Hy lên đến phòng thì thấy Vũ Hạ vẫn còn ngủ, cậu ta chỉ biểu hiện một vẻ mặt “quả nhiên là thế”.
– Này! Vũ Hạ, cậu mau dậy đi!
Cậu ta nghịch ngợm đánh nhẹ lên má Vũ Hạ.
Cái con nhóc béo ú này da thịt cũng mềm phết đi được. Minh Hy nghĩ. Sắc mặt cậu ta có chút đỏ lên.
Loay hoay một lúc cậu ta mới lôi Vũ Hạ xuống giường được…
– Cái con nhóc thối này, lần sau tôi cấm cậu ngủ nướng nữa nghe không hả?
Minh Hy tức giận mắng. Chỉ là hắn biết dù hắn có cấm ra sao thì Vũ Hạ cũng sẽ tiếp tục ngủ nướng thôi…
Vũ Hạ nghe vậy thì lòng có chút buồn. Minh Hy cấm cô như vậy là để sau này cô sẽ không gây phiền phức cho cậu ta nữa đúng không?
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Vũ Hạ trả lời lại:
– Ừm, tớ biết rồi.
Cô quay đầu lại nên Minh Hy không thể nhìn thấy rõ biểu cảm lúc này trên gương mặt cô. Cậu ta chỉ cảm thấy Vũ Hạ hôm nay có chút lạ, nhưng còn lạ như thế nào thì cậu không rõ lắm. Nội tâm Minh Hy có chút lo lắng, cậu ta vội kéo tay Vũ Hạ lại:
– Cậu bị sao vậy?
Vũ Hạ cố gắng giả vờ ngáp một tiếng, lười biếng nói:
– Không có gì.
– Ừm.
Trên đường đến trường được Minh Hy chở, cuối cùng Vũ Hạ cũng nhịn không được hỏi:
– Minh Hy… Cậu có bạn gái rồi à?
Cô bé cố gắng khiến giọng của mình bình thường nhất có thể.
Minh Hy đang lái xe nghe câu hỏi đột ngột của cô bé thì hơi sửng sốt, lỗ tai hơi đỏ, ấp úng nói:
– Không…không có.
Cái cô nhóc này bị ngốc à? Chẳng lẽ hành động của cậu ta còn chưa rõ ràng hay sao hả?
Rõ ràng người cậu ta thích là… Vũ Hạ cơ mà…
Vũ Hạ luôn một mực chú ý đến trạng thái của Minh Hy, thấy rái tai cậu ta hơi hồng hồng là đã biết có chuyện gì. Cô bé cắn môi:
– Sau này nếu cậu có bạn gái thì… Báo cho tớ biết nhé!
– Ừm, tớ sẽ báo cho cậu biết đầu tiên!
Bởi vì bạn gái của tớ nhất định sẽ là cậu!- Minh Hy thầm nghĩ.
Nhưng câu này vào tai Vũ Hạ lại có một hàm ý khác. Giống như ý nói nếu cậu ta có bạn gái thì sẽ báo cho cô bé biết trước để cô khỏi làm phiền.
Lòng cô bé thoáng cái chùn xuống. Vẫn là cô quá mang chấp niệm rồi hay sao?
Minh Hy chở Hạ Vũ dừng ở cổng trường, cậu ta tinh mắt nhìn thấy lốp xe đã sớm lép xẹp. Rõ ràng mới bơm hồi sáng cơ đấy!
– Cậu xuống đi.
Vũ Hạ chán nản đi xuống xe. Từ xa cô bé nhìn thấy Diệu Vi đang chạy đến gần. Diệu Vi rất xinh đẹp, không hổ danh là hoa khôi của trường…
Diệu Vi chạy tới chỗ Minh Hy, nở nụ cười đáng yêu nói:
– Chào buổi sáng, Minh Hy!
Minh Hy lạnh lùng nhìn cô bé, trong lòng có chút không vui, cậu ta quay sang nhìn Vũ Hạ đang đứng sợ cô bé hiểu lầm thì thấy cô đang cúi thấp đầu, nhìn không rõ sắc mặt.
– Vũ Hạ, cậu vào trước đi!
Vũ Hạ nở nụ cười giễu. Quả nhiên… Cô bé lủi thủi bước vào trường. Bước vào lớp học, cô đã nghe thấy tiếng đám con gái xì xào bàn tán chuyện của Minh Hy với Diệu Vi.
– Nghe nói hoa khôi Diệu Vi với nam thần Minh Hy đã thành một cặp rồi. Trời ạ thế mà tớ còn tưởng nam thần sẽ không đồng ý chứ!
– Diệu Vi xinh gái lại học giỏi như vậy chẳng trách nam thần bị cô ấy cưa đổ. Đó cũng là chuyện bình thường.
Một cô gái nhìn thấy Vũ Hạ bước vào, lớn tiếng hỏi:
– Vũ Hạ, cậu biết chuyện của Minh Hy chưa?
Chưa đầy một phút tụi con gái đã bu quanh cô bé.
Vũ Hạ chua xót gật đầu. Chuyện của Minh Hy bây giờ cả trường đều biết, thế mà cậu ấy còn nói dối mình. Lòng cô bé đau đớn không thôi.
– Thế nam thần thật sự quen với hoa khôi à?
Vũ Hạ chán nản trả lời:
– Tớ cũng vừa mới biết…
Tụi con gái vẻ mặt đương nhiên ồ một tiếng. Bạn thân của nam thần cũng chứng thực rồi, bọn họ có lý nào lại không tin nữa chứ?
Cô bé trở về chỗ ngồi trong góc của mình. Lúc nghe Minh Hy về lớp thì cô bé hơi run run một chút, sau đó liền nằm dài trên bàn.
Cô muốn cẩn thận suy nghĩ một chút về việc này. Tâm trạng cô lúc này rối như tơ.
Minh Hy về lớp thấy Vũ Hạ nằm trên bàn thì nghĩ cô đã ngủ. Thế mà cậu ta còn lo cô hiểu lầm. Cái con nhóc vơ tư vô lo đó thì có thể hiểu lầm cái gì chứ?
Cả một buổi học, Vũ Hạ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu được bài. Trong đầu cô bé lúc nào cũng là hình bóng của Minh Hy.
Thoáng cái đã đến giờ ra chơi, Vũ Hạ như nghe thấy tiếng chọc ghẹo của đám con trai trong lớp.
– Nè Minh Hy, hoa khôi người ta tìm mày kìa!
– Đúng đó, còn ngại ngùng cái gì? Đi ra gặp người ta đi!
– Nè! Nhớ thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông nhan mày!
Còn có tiếng xô đẩy và tiếng cười của bọn con gái. Cô bé không muốn nghe những lời như vậy một chút nào!
Một lát sau, mọi thứ yên tĩnh. Cô bé biết Minh Hy đã ra ngoài rồi…
Vũ Hạ rất thất vọng! Cô bé vốn còn nuôi một chút hi vọng như vậy nhưng bây giờ… Chẳng còn gì nữa…
Minh Hy… Nếu cậu biết Vũ Hạ thích cậu thì tốt quá!
Bên tai cô bé bỗng nhiên xuất hiện những mảnh kí ức kì lạ lại rất đỗi quen thuộc.
– Vũ Hạ nè, cậu có người nào thương chưa?
– Người thương á? Tớ có rồi, nhiều lắm. Có ba mẹ chú Minh…
– Ngốc quá, ý tớ nói là người mà cậu thích đó! Thích đó, hiểu không hả?
– Người tớ thích? Ý cậu là gì hả?
– Trời ơi tại sao tớ lại nói chuyện này với một đứa ngốc như cậu chứ?
– Minh Hy! Cậu nói ai ngốc hả?
– Còn ai vào đây nữa?
– Dám chọc tớ hả? Đánh cho cậu chừa nè…
….
– Nếu sau này tớ thích ai thì tớ sẽ dũng cảm nói cho người đó biết trước khi quá muộn. Cho dù người đó thích người khác… Ít nhất tớ sẽ không phải là kẻ hèn nhát…
– Cậu nói chuyện nghe triết lí ghê hen? Nhìn cứ như ông cụ non ấy?
– Tớ đang nói chuyện nghiêm túc ấy!
– Thì tớ đang nghiêm túc đây này!

Không biết từ lúc nào nước mắt của Vũ Hạ đã tràn khắp gương mặt.
Cô bé bật người đứng dậy mặc kệ cái nhìn bàn tán của mọi người chạy ra ngoài. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm thân ảnh của Minh Hy, nước mắt giàn giụa thật đáng thương.
Bỗng đến một bụi cây cô dừng lại, ánh mắt co lại nhìn cảnh tượng phía trước.
Ở đó, Minh Hy đang đưa lưng lại về phía cô bé. Vũ Hạ chỉ thấy Diệu Vi đang khóc nức nở nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc ôm Minh Hy vào lòng. Mà Minh Hy dường như cũng không có ý định đẩy cô ra.
Oanh!!!
Cô bé chỉ cảm thấy toàn thế giới như sụp đổ.
Vũ Hạ cô… Đến cùng vẫn là chậm mất một bước sao?
Tại sao vậy? Cô ghét Minh Hy… Thực sự chán ghét cậu ta…
Cậu ta cứ thích chọc ghẹo làm cô khóc… Lại còn hay nói dối cô bé nữa…
Vũ Hạ không biết mình đã đi đâu… Cô trở về nhà với chiếc áo bẩn, cô bé như một con rối vô hồn đi vào phòng ngủ ngã người lên giường.
Cô bé chỉ muốn ngủ một giấc để quên hết đi.
Vũ Hạ mệt mỏi buông mí mắt xuống.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN