Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?!
Chương 22
Trong 1 căn phòng VIP ở bệnh viện, có 1 cô gái thương tích đầy người, đầu quấn băng trắng xóa đang nhắm nghiền mắt, xung quanh là 7 con người nằm tựa vào nhau có người thì ngủ, có người thì nghịch điện thoại. Nhi hơi cựa quậy 1 chút rồi từ từ mở mắt ra, ánh sáng hắt vào làm nó hơi nhíu mắt lại, chống tay xuống giường để ngồi dậy Nhi nhìn xung quanh căn phòng, máy móc sắp xếp có trật tự, người thì… Mai nằm tựa vào Việt, Việt tựa vào tường nghịch tóc Mai, Duy cũng tựa vào người Việt còn Thủy nằm trên đùi Duy đang ngủ say xưa, Hoàng với Hân thì mỗi người 1 dựa 1 bên Bim nghịch điện thoại, Nhi nhìn cái cảnh tượng đó tự hỏi nó đã ngủ bao nhiêu lâu mà mọi người có vẻ mệt thế nhỉ. Hân đang nghịch điện thoại nãy giờ mới ngó qua Nhi
“Em tỉnh rồi hả?” Hân nhẹ nhàng cất tiếng, lúc này mọi người trừ Mai với Thủy vẫn yên giấc mới ngẩng đầu lên
“Mai với Thủy ngủ bao lâu rồi?” Nhi nhìn 2 con bạn mình đang ngủ say xưa không hề quan tâm đến chuyện xung quanh
“Ngủ từ lúc cậu chuyển từ phòng cấp cứu lên đây” Việt trả lời
“Là bao nhiêu lâu?” Nhi hỏi kĩ hơn
“Ukm…” Việt cúi xuống nhìn đồng hồ “Bây giờ là 5h chiều… ngủ từ lúc 1h chiều đấy” Việt nhẩm nhẩm rồi nói, Nhi gật gật đầu
“Chị Hân, anh Bim đi làm thủ tục xuất viện ho em” Nhi nói như ra lệnh với 2 người lớn nhất, Duy với Việt ngạc nhiên
“Cậu nên ở lại điều trị đi chứ, xuất viện sớm làm gì?” Duy nói
“Tôi chưa chết được đâu đừng lo. 2 người đi làm xuất viện cho em đi” Nhi trả lời Duy rồi quay qua nói Bim với Hân, 2 người nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, gì chứ bao nhiêu lần vào bệnh viện nó đều không chịu ở trong này quá 2 ngày
“Cậu có thật là con gái không vậy?” Việt nhìn Nhi từ trên xuống dưới rồi hỏi
“Cậu kiểm tra người yêu cậu giới tính gì thì tôi là giới tính đó” Nhi nói có chút trêu chọc làm Việt đỏ mặt, còn Nhi ngay sau đó bị ăn 1 gối
“Tao ngủ nhưng mà tao vẫn nghe đấy nhá” Mai từ lúc nào đã đứng cạnh nó cầm gối đập 1 cái vào người nó nói
“Bớ người ta có người hành hung người bệnh này” Nhi kêu lên Mai tiếp tục cầm gối đập tiếp, Thủy cũng đã tỉnh ngủ ngồi dựa vào Duy nhìn Mai với Nhi đánh nhau rồi cười. Khoảng vài phút sau Hân với Bim cũng đi làm thủ tục về, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên giường Hân lắc đầu, người thăm bệnh cầm gối chọi người bệnh, aizaaa xã hội bây giờ không phân biệt được người bệnh với người không bệnh à ta
“Thôi đừng đánh Nhi nữa Mai, lại vô ấp cứu nữa bây giờ” Hân nhẹ nhàng nói, Mai ngoan ngoãn dừng lại quay qua cảnh cáo Nhi
“Mày nhớ đấy, lần này may cho mày có chị Hân” Mai trừng mắt nhìn Nhi, Nhi cười hì hì
“Thank chị Hân nha” Nhi nói
“Tại cô bị thương nên tôi mới giúp không thì đã cho Mai đập cho túi bụi rồi. Thủ tục xong hết rồi đấy thu dọn đồ rồi về thôi, đã biết xuất viện thì phải làm gì chưa?” Hân nói rồi nhìn Nhi hỏi
“Dạ biết, không hoạt động mạnh, tránh va chạm mạnh và không đượ cử động mạnh, uống thuốc đầy đủ, thay băng thường xuyên ạ” Nhi nói bao nhiêu lần bị như này đều được bác sĩ dặn như vậy, nó thuộc làu làu rồi
“Tốt, về thôi” Hân nói rồi đi qua đỡ Nhi xuống giường, cả đám nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi phòng bệnh đi về
“Bây giờ em muốn về nhà hay qua Bar?” Hân đang lái xe quay qua hỏi Nhi, Nhi nghĩ 1 hồi rồi hỏi Mai với Thủy ngồi đằng sau
“Nam mấy hôm nay không về nhà đúng không?”
“Đúng vậy, ngày nào cũng nốc cả đống rượu, mày đi vác hắn về đi không là ngộ độc rượu là chết đấy” Mai nói giọng cảnh cáo
“Nam mà ngộ độc rượu là coi chừng quán anh Bim đóng cửa luôn đấy” Thủy chôm thêm làm vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn
“Chúng mày nói gì mà nghiêm trọng thế” Nhi nói rồi quay lên, ngồi ngay ngắn lại nói với Hân “Đến thẳng Bar đi chị”. Hân không nói gì chỉ gật đầu rồi chạy đến Bar. Nhi từ từ đi vào quán, lia ánh mắt đi khắp quán 1 vòng liền dừng lại ở 1 bóng lưng quen thuộc, Nhi nhìn chằm chằm 1 lúc rồi đi đến. Vừa đến gần Nam mùi rượu đã xộc lên nồng nặc, Nhi khịt mũi
“Khiếp, cậu uống gì mà uống dữ thế hả?” Nhi nhỏ tiếng trách Nam, lấy tay lay lay vai Nam “Dậy được rồi đó, định nằm đây đến bao giờ?” Nhi vừa nói vừa lay, lâu lâu còn vỗ vào lưng Nam, gọi mãi không thấy dậy Nhi hơi nhíu mày quay qua hỏi Bartender
“Cậu ấy như vậy từ khi nào rồi?” Người Bartender dừng lại, nói với nó
“Từ sáng rồi” Nhi nhíu mày lần 2, từ sáng, Nhi đưa tay lên nhìn đồng hồ
“Sao không đưa cậu ấy vào trong phòng nằm đi?” Nhi lớn tiếng hơn làm vùng bụng hơi đau
“Tại…” Người Bartender đổ mồ hôi hột nhìn Nhi không biết trả lời thế nào
“Tôi không thể hiểu nổi cậu nghĩ cái gì đấy, nếu như mà thấy khách gục như vậy thì cũng phải gọi hỏi như thế nào rồi đưa vào trong phòng nghỉ chứ, cái quán này thiếu gì phòng” Nhi nói 1 hơi, rồi đứng chống nạnh nghỉ 1 chút quay qua nói với Bartender giọng đầy cảnh cáo “Cậu ấy mà có chyện gì thì đừng hòng giữ việc” Nhi nói rồi tìm người giúp mình, thấy bóng dáng Việt với Duy ở gần đó Nhi gọi lớn “Duy, Việt, 2 cậu qua đây giúp tôi” Nhi gọi 2 người liền nhanh chân đi đến “Đỡ Nam vào trong đi” Duy với Việt mỗi người 1 bên đỡ Nam đi vào, Nhi ngồi xuống ghế lia mắt tìm Bim nhưng không thấy liền cầm điện thoại bấm số
“Anh nghe” Bim nhanh chóng bắt máy
“Anh đang ở đâu?” Giọng Nhi có chút bực bội
“Anh đang ở ngoài quán” Bim nuốt nước bọt, có ngu mới không biết Nhi đang bực cỡ nào
“Anh về quán ngay đi, dạy nhân viên lại cho tốt vào” Nhi nói rồi tắt máy đi vào phòng Nam đang nằm, Bim thì nuốt nước bọt 1 lần nữa, lần này mà hắn làm không tốt thì khéo chết không được toàn thây mất thôi. Nhi mở cửa phòng bước vào, tiến đến gần người con trai đang nằm trên giường, Nhi ngồi xuống vươn tay sờ trán Nam
“May quá, không sốt” Nhi thở ra nhẹ nhõm, ngồi nhìn chằm chằm vào Nam, Nhi nói khẽ “Cậu ngốc lắm, tôi có cài định vị trong điện thoại cậu mà cậu không chịu đi tìm lại ngồi ở đây nốc rượu, cậu biết mấy ngày qua tôi mong cậu đến thế nào không, vậy mà… Cậu bảo sẽ bảo vệ tôi mà, từ khi ở cạnh cậu toàn tôi tự bảo vệ bản thân mình, còn cậu những lúc đó ở đâu, hả? Tôi cứ tưởng là mình đã tìm được người tốt với mình, có thể bảo vệ mình suốt đời chứ, nhưng mà tưởng thì vẫn là tưởng chứ đúng không, sự thật không như vậy” Nhi tuôn 1 tràng mà không cần biết Nam có nghe hay không, vẫn cứ độc thoại 1 mình rồi im lặng ngồi nhìn Nam. Nam mở mắt sau 1 giấc ngủ dài, nhìn người trước mắt mình có chút vui nhưng nhứ lại lúc sáng lập tức buồn hiu
“Tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ?” Nhi nói nhìn Nam cứ chăm chăm vào mình, mấy ngày không gặp cậu ta quên mình luôn rồi à
“Chị Hân” Nam mấp máy môi, Nhi ngớ người chớp chớp mắt đưa tay sờ trán Nam với trán mình 1 lần nữa, nhiệt độ bình thường mà
“Có phải cậu nốc rượu nhiều quá nên mắt có vấn đề luôn rồi không?” Nhi nói, Nam ngay sau đó nhìn lại Nhi, đây chắc chắn không phải là chị Hân tại vì chị ấy lúc nào cũng gọi hắn là nhóc, Nam nhìn chằm chằm Nhi 1s….2s…..3s… Nam nở nụ cười trên môi ôm lấy Nhi
“Cậu về rồi” Nam nói khẽ, Nhi bị Nam bất chợt ôm lấy nên ngã thẳng vào người Nam, vết thương lại đau
“Nam, đau” Nhi kêu lên, lần trước thì phải giấu nhưng mà lần này thì không cần giấu nữa rồi
“Đau, cậu đau ở đâu?” Nam buống Nhi ra, mặt lo lắng
“Đau toàn thân” Nhi nói nhìn biểu cảm của Nam, mặt Nam vừa lo lắng mà bây giờ còn thêm phần tái mét y như người bị thương là cậu ta vậy “Tôi đùa đấy, đau vài chỗ thôi” Nhi cười nói
“Đùa thế không vui đâu” Nam khẽ trách móc Nhi, nhìn cái đầu đeo băng trắng xóa của Nhi rồi nhìn sang cáng tay cũng băng mà Nam xót, thấy Nam nhìn mình chằm chằm Nhi nói
“Chưa hết đâu, bụng với hông tôi cũng băng nữa” Nhi biết Nam nhìn cái gì nên nói
“Linh hành cậu cỡ này sao?” Nam xót xa nói, đưa tay chạm nhẹ vào đầu Nhi, Nhi hơi nhăn mặt nên Nam rút tay về
“Cậu ngốc lắm” Nhi nói
“Sao tôi lại ngốc?” Nam chớp chớp mắt, lúc sáng thì bà chị họ của Nhi bảo hắn ngu bây giờ thì Nhi bảo hắn ngốc, cả cái trái đất này chắc có mình chị em họ là dám bảo hắn ngu ngốc đấy
“Tôi có cài định vị của tôi trong máy cậu mà cậu lại không kiểm tra” Nhi bắt đầu trách móc “Cậu từng hứa với tôi là sẽ bảo vệ tôi mà sao lại để tôi tự chịu bao nhiêu vết thương thế này hả?”
“Xin lỗi, tôi lại 1 lần nữa thất hứa rồi. Mà cậu cài định vị từ khi nào?” Nam nói rồi hỏi Nhi, Nhi hay mượn điện thoại của hắn nhưng không hề biết đến chuyện định vị, bây giờ mới biết
“Lâu rồi, tại cậu không chịu kiểm tra đấy” Nhi nói rồi đứng dậy “Cậu đi với tôi” Nhi nói kéo tay Nam đi ra khỏi phòng. Nhi lấy điện thoại ra bấm gọi
“Alo chị Hân, chị nhốt Linh ở phòng nào ạ?” Nhi nói
“Đấy là phòng riêng của chị, để chị dẫn em đi” Hân nói rồi tắt máy, Nhi đứng đấy chờ Hân đi qua. 2 phút sau Hân có mặt, nhìn sang Nam đứng cạnh Nhi Hân nói
“Nhóc tỉnh rồi đấy à, tại sao trong máy có định vị của Nhi mà nhóc không đi tìm?” Hân trừng mắt nhìn Nam, Nhi không để Nam trả lời liền nhảy vào
“Là em cài chứ không phải cậu ấy đâu chị, tại em cài mà cậu ấy không biết đấy” Nhi nhanh chóng minh oan cho Nam
“May cho nhóc là tại con bé không thì cậu sống không yên với tôi đâu” Hân nhìn Nam ánh mắt cảnh cáo nói
“Dạ, nhưng mà chị đừng gọi em là nhóc được không?” Nam gật đầu rồi nói
“OK thôi” Hân nói rồi dẫn đường cho Nhi với Nam. 3 ngừi đi dọc hành lang, càng đi thì càng tối, ánh sáng từ điện thoại của Nhi sáng lên kèm theo tiếng chuông điện thoại
“Alo” Nhi cầm điện thoại lên
“….”
“Hừ, con gái các người gây ra họa lớn như thế kêu tôi giúp là giúp thế nào đây?” Nhi lạnh giọng nói
“…..”
“OK, bây giờ tôi cho các người 2 lựa chọn, thứ nhất cô ta sống, thứ 2 công ty phá sản, chọn cái nào?”
“……”
“Tôi sẽ giúp” Nhi nói rồi tắt máy, Nam ở bên cạnh hỏi
“AI gọi đến vậy?”
“Người quen” Nhi trả lời ngắn gọn như vậy làm Nam ngẩn tò te, người quen thì người quen mà người quen là ai thì mới được
“2 đứa đến rồi” Hân nói chỉ tay vào căn phòng ở bên trái. Phòng riêng của Hân khác với những căn phòng khác, tối đen mà còn có không khí u ám, lạnh lẽo đến rợn người, chỉ có ai đắc tội với Hân thì sẽ vô phòng này
“Chị nhốt cậu ấy ở đây thiệt?” Nam trợn tròn mắt nhìn Hân, Hân gật đầu
“Thì không ở đây thì ở đâu” Hân nói rồi đi vào phòng, lấy tay bật công tắc điện lên để có chút ánh sáng nhưng mà ánh điện đó mờ rất mờ. Tiến đất cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới đất tựa người vào góc tường ngủ, Hân đi đến ngồi xổm xuống rồi đưa tay vỗ vỗ má
“Cô bé dậy được rồi đấy” Hân nói giọng lạnh, Linh cựa quậy rồi mở mắt “Ở đây 1 ngày biết tôi của mình là gì chưa?” Hân nâng cằm Linh lên hỏi
“Biết rồi ạ” Linh nói giọng hơi run
“Thế biết hậu quả mà cô gây ra cho em gái tôi là gì chưa?” Hân hỏi tiếp, Linh nhìn ra sau lưng Hân, Nhi với Nam đứng đó, Nhi đầu băng bó, tay cũng băng trắng cả cánh tay còn không biết có chỗ nào nữa không kìa. Linh nuốt nước bọt 1 cái, giả sử đó là nó thì chắc nó không sống hết đến ngày hôm nay đâu
“Em biết ạ” Linh tránh ánh mắt của Hân nói
“Tốt, lần sau có muốn hại người thì tìm hiểu rõ thân phận người ta 1 tí, hôm nay con bé Nhi xuất hiện trị tội em với thân phận này là may mắn cho em đấy, nó mà đứng đây với 1 thân phận khác thì nó sẽ bắt em phải trả giá gấp nghìn lần cho tội mình gây ra đấy” Hân nói với ngữ điệu lạnh băng, nghe Hân nói vậy Nam nhớ về cái lần Nhi xử tội Quỳnh, lúc đó cũng chỉ là 1 cây kim rồi mất đi trí nhớ thôi còn nặng hơn không biết ghê cỡ nào.
“Thôi chị Hân để đó em” Nhi nói tiến lên cho Hân với Linh “Đứng dậy” Nhi kéo Linh đứng thẳng lên “Cậu nhìn tôi đi, thấy họa cậu gây ra nặng cỡ nào chưa?”
“Tôi xin cậu, tha cho tôi đi được không, chỉ tại tôi yêu Nam quá nên mới…” Linh nói trong sợ hãi
“Nên mới hành tôi cỡ này à, cậu nghĩ cậu làm tôi bị thương nặng đến nỗi sắp về với đất mẹ mà bây giờ có thể nói tôi tha cho cậu nhẹ nhàng như thế sao?” Nhi hét lên, vết tương ở bụng quặn lại làm Nhi đau, đưa tay xuống ôm bụng Nhi nhăn lấy mặt
“Tôi xin lỗi mà, tại tôi yêu…”
“Cậu im đi, yêu thì ai chả có lúc như vậy nhưng cậu ra tay quá ác đi, cũng may người tôi đông nên tôi mới thoát không thì tôi đã chết rục xương ở căn nhà hoang đó rồi” Nhi ngắt lời Linh nói 1 lèo rồi khụy gối xuống ôm bụng, Nam với Hân đi đến
“Nói thì nói nhẹ nhàng thôi, nói cho lớn vào cho nó thêm đau” Hân khẽ trách Nhi rồi đỡ Nhi đứng dậy
“Có ai tức mà nhỏ nhẹ được không chị?” Nhi nén đau nói
“Những lần trước em lúc nào cũng nhẹ nhàng mà” Hân cười nói, Nhi xì 1 cái rõ dài rồi quay qua nhìn Linh
“Lần này tôi tha cho cậu vì có bố mẹ cậu, họ sẵn sàng đánh đổi công ty họ dùng bao nhiêu sức lực để gây dựng nên chỉ để xin tôi cho cậu sống, ho nên cậu nên biết điều mà thương bố mẹ cậu 1 chút” Nhi nói giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy, Linh gật gật đầu
“Ngày mai tôi sẽ bay về Mỹ” Linh nói
“Cậu muốn đi đâu thì cậu đi tôi không quan tâm chỉ cần cậu nhớ cho tôi 1 điều, đừng bao giờ để việc này lặp lại 1 lần nào nữa” Nhi nói xong cúi xuống ôm bụn tiếp
“Tôi hứa mà” Linh nói rồi cười nhẹ 1 cái, Nhi chỉ gật đầu không nói gì nữa khó nhọc quay người đi, thấy Nhi đi đứng khó nhọc Nam đi qua hơi ngồi xuống 1 chút quay lưng lại với Nhi
“Lên đi” Nam nói ngắn gọn, Nhi hơi cười ròi leo lên lưng Nam
“Cảm ơn” Nhi nói vòng tay qua cổ Nam
“Chuyện nên làm thôi mà” Nam nói rồi bước đi, đứng đằng sau nhìn cảnh đó Linh khẽ mỉm cười, cười 1 nụ cừi tươi có chút mất mát, tội lỗi và cả đau xót “Tình yêu này tôi trả cho 2 cậu chỉ hy vọng 2 cậu có thể giữ nó”, Linh nói khẽ lúc nãy nó định nói câu này với Nhi nhưng lại nuốt ngược lại vào trong, Linh lấy điện thoại ra bấm số điện thoại
“Alo chị ơi cho em 1 vé bay qua Mỹ nhé chị” Linh nói chờ bên kia trả lời rồi tắt máy rời khỏi căn phòng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!