Trùng sinh để được yêu - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Trùng sinh để được yêu


Chương 3


Tui đã chết chìm ở sông Hương TT_TT
_____________
Bắt đầu từ đây chuyển về ngôi thứ ba.

Nhã Uyên xuống nhà, không quên bảo Lê Hùng một tiếng. “Con đi dạo một chút”

“Có cần bố đưa đi không?”

Cô xua tay. “Không cần đâu, con tự đi được”

“Vậy đi cẩn thận nhé”

Diệu Na dẫn Nhã Uyên đến trung tâm mua sắm hàng đầu thành phố, nơi các gia đình trung lưu đến để ngắm còn mua hay không thì phải xem xét. Lê Hùng rất cưng chiều Diệu Na nên đặc biệt giấu vợ cho cô bé một thẻ ngân hàng của mình, đặc quyền mà cô chị Thảo Mai không có.

Hiện tại là mùa đông, cần rất nhiều quần áo, vậy nên hai chị em tha hồ chọn.

Chốc chốc Diệu Na lại kêu lên. “Chị ơi! Cái này đẹp lắm này!”, “Chị ơi, cái này hợp với chị lắm”, “Chị ơi xem cái này xinh không?” làm Nhã Uyên chạy ngược chạy xuôi đến hết hơi.

Sau hơn một giờ chọn lựa nhanh chóng, hai chị em gom về gần 20 túi đồ. Lần đầu tiên Nhã Uyên biết được chọn đồ nó lại mệt nhọc thế này.

“Chị, đưa em điện thoại”

Nhã Uyên rút điện thoại, tò mò. “Làm gì?”

Diệu Na cười gian xảo. “Giờ này tan học mà vẫn chưa về thì em phải có cái cớ chứ”

Nhã Uyên “À” một tiếng thầm nể phục cô bé này.

“A lô bố à… Con đi học về gặp chị Uyên… Con đang đưa chị ấy đi mua sắm… Vâng… Vâng…”

Vừa giải thích được lí do về muộn, vừa giải thích được lí do hụt tiền, vừa được bố khen lại tăng tình cảm gia đình. Bốn trong một.

Tiếp theo là mĩ phẩm. Hai chị em bắt đầu từ son. Đang chọn son vui vẻ, Nhã Uyên gặp phải người quen, là người quen của Nhã Uyên cũ.

“Ôi trời! Uyên, cậu xuất viện rồi sao?”

“Ừm”

Cô ta là một trong những kẻ đánh hội đồng và lột đồ Nhã Uyên, Mai Yến Nhi, cũng là kẻ thường xuyên bắt nạt Nhã Uyên. Nếu giờ cô ta vẫn còn muốn bắt nạt Nhã Uyên thì xui rồi, vì Nhã Uyên hiện tại không phải là Nhã Uyên trước đáy.

“Nghe nói cậu bị trầm cảm” Yến Nhi đưa tay vuốt má Nhã Uyên, ngón trỏ của cô ta bắt đầu ấn mạnh vào má.

Nhanh như chớp, Nhã Uyên nắm chặt tay cô ta, gỡ khỏi mặt mình. “Giờ tớ đỡ rồi. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm”

Crắc

Với Thảo Mai có thể nể vì con nhỏ đó là em gái cùng cha khác mẹ nhưng đối với Yến Nhi là không cần thiết. Nhã Uyên cảm nhận được xương tay Yến Nhi đã nứt rồi.

“Á!” Yến Nhi hét lên thảm thiết.

Nhã Uyên lắc đầu thầm nghĩ. “Trình độ kém xa Thảo Mai”

Nhã Uyên mỉm cười vô tội. “Vậy tớ đi đây”

Yến Nhi căm phẫn nhìn theo Nhã Uyên, thở hắt một cái đầy bực bội.

Diệu Na thấy có biến liền tìm Nhã Uyên. “Chị, có chuyện gì thế?”

“À, có khách giẫm phải đinh ấy mà”

Diệu Na thầm nhủ. “Khu mĩ phẩm lấy đinh đâu ra?” Rồi cô bé chú ý vào tay Nhã Uyên.

“Sao tay chị đỏ tím lên thế này?”

Nhã Uyên thở dài. “Chị em làm đó”

“Chị Mai? Haizz… Chị Mai với mẹ không thích chị” Diệu Na nhìn vào mắt Vân Uy, khí khái bừng bừng. “Chị yên tâm, nếu chị Mai bắt nạt chị, em sẽ cũng chị trừng trị chị ấy”

Nhã Uyên bật cười, xoa đầu cô bé. “Ừ ừ”

Chọn xong mĩ phẩm cho Nhã Uyên cũng đã gần 7 giờ tối. Hai chị em thanh toán xong, bước ra về, bỗng có tiếng chuông réo lên. Chủ quầy mĩ phẩm đi đến chô hai chị em. “Quý khách vui lòng cho chúng tôi kiểm tra đồ của quý khách”

Nhã Uyên lo lắng. “Có chuyện gì sao?”

“Có món hàng quý khách chưa thanh toán”

Diệu Na phẫn nộ. “Không thể nào! Chúng cháu không trộm gì cả!”

“Xin quý khách vui lòng cho chúng tôi kiểm tra”

Nhã Uyên vỗ lưng Diệu Na. “Chúng ta không trộm, cứ để kiểm tra”

Diệu Na đành nghe theo. Trong những túi đồ không có gì bất thường, đều có đủ theo đúng hóa đơn. Họ kiểm tra đến túi quần áo, lấy ra trong túi áo Nhã Uyên chiếc điện thoại cũ đã vỡ màn hình và một lọ nước hoa đắt tiền không hề có trên hóa đơn.

Nhã Uyên kinh ngạc. “Không, tôi không bỏ nó vào”

Diệu Na đồng tình. “Đúng thế! Chúng cháu hoàn toàn có thể thanh toán lọ nước hoa này. Chị ấy không lấy”

“Vậy tại sao nó ở trong túi áo cô. Rõ ràng cô đã lợi dụng góc khuất của camera để trộm nó”

“Không phải tôi”

Vụ ồn ào đã kéo đám đông đến.

“Chính cô ta đã trộm nó” Yến Nhi từ trong đám đông hô lớn. “Chính tôi đã nhìn thấy”

Chủ quầy nhếch miệng khinh bỉ. “Đã có người chứng kiến còn muốn chối?”

Nhã Uyên lườm Yến Nhi. Chắc chắn cô ta giở trò. Cô ta cũng thật giỏi, cho vào từ lúc nào mà cô không biết.

Trong khi chị em Nhã Uyên đang cố giải thích, một từ đám đông mĩ nam bước ra, xem qua chỗ mĩ phẩm của hai chị em. Nhã Uyên nhìn thấy hắn ta thì giật mình, cảm thấy rất quen nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu.

“Tôi thấy cô gái này không cần phải trộm lọ nước hoa” Hắn lên tiếng minh oan cho hai chị em. “Chú xem, họ toàn chọn những mĩ phẩm đắt tiền, chứng tỏ họ có nhiều tiền, không việc gì phải trộm cả. Cho dù họ thích nhưng không có đủ tiền thì họ vẫn có thể về nhà lấy thêm. Nếu không tin có thể kiểm tra dấu vân tay. Tôi để ý từ lúc chú lấy lọ nước hoa ra khỏi túi áo bạn gái này, bạn ấy chưa từng dụng vào nó. Nếu trên lọ nước hoa có dấu vân tay của bạn ấy thì đúng là bạn ấy trộm. Dĩ nhiên”. Hắn chỉ Yến Nhi. “Phải kiểm tra cả cô gái kia. Bạn gái kia đã thấy bạn này trộm. Nếu như không có dấu vân tay của bạn gái này thì không phải là bạn gái kia thực sự có vấn đề sao?”

Đám đông “Ồ” lên đồng loạt như tỉnh mộng. Một cậu trai và một cô gái chạy tới, mỗi người một bên khoác vai hắn.

“Lợi hại, lợi hại! Một màn anh hùng cứu mĩ nhân đẹp mắt” Cô gái nói.

“Nhiên à, mày đỉnh lắm, chiếm hết spotlight rồi” Cậu trai nói.

Hắn hất hàm tự mãn. “Chuyện, tao mà”

Nhã Uyên thấy quen lại càng quen. “Cảm ơn cậu đã giúp tôi”

Hắn xua tay. “Không có gì” Tặng kèm một cái nụ cười đầy ẩn ý.

Nhã Uyên níu mày.

Chờ khoảng 20 phút, kết quả kiểm tra dấu vân tay đã có. Ngoài dấu vân tay của những người không liên quan thì chỉ có dấu vân tay của Yến Nhi. Yến Nhi kinh hãi không nói lên lời.

Hắn kết luận. “Vậy là đã rõ, cô gái kia vừa ăn cắp vừa la làng, còn cô bạn này hoàn toàn chỉ là nạn nhân”

Sau đó Yến Nhi bị chụp hình để các nhân viên nhớ mặt. Sau này cô ta có quay lại còn biết mặt mà dè chừng. Yến Nhi tức giận, nhục nhã, bị gậy ông đập lưng ông. Sau khi bị chụp hình thì vùng vằng ra về.

Diệu Na thở phào. “May quá chị ha”

“Ừ” Nhã Uyên cố ngẫm nghĩ. A! Cô nhớ ra rồi. Là anh chàng đẹp trai ở bệnh viện. Vậy ba người đó… Aiya… Tình tay ba.

“Chị, đi mua điện thoại đi! Điện thoại của chị nát quá rồi”

“Mai đi, giờ muộn rồi, phải về ăn cơm tối”

Diệu Na phồng má nũng nịu. “Đi mà!”

Nhã Uyên quả nhiên không thể chối bỏ được sức hấp dẫn của tiểu thần tiên. “Được được! Đi”

“Yay”

Sau đó hai người chọn đến gần 9 giờ mới về nhà. Nhã Uyên gần chết trên taxi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN