Trùng sinh để được yêu - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Trùng sinh để được yêu


Chương 4


Trên chiếc xe BWM màu đen là tài xế cùng ba bạn trẻ hai nam một nữ Trình Triết Viễn ngồi ghế phó lái, Trịnh Phi Yên và Lý An Nhiên ngồi sau.

Phi Yên mân mê mấy cái móc khóa M416, thi thoảng lại “pặc pặc” làm màu. Triết Viễn và An Nhiên thấy cô vui vẻ mà thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

An Nhiên bẹo má Phi Yên. “Mày gầy đi nhiều lắm đấy. Mất công bọn tao vỗ béo mày!”

Phi Yên gạt tay hắn. “Hứ! Khỏi cần!”

“Thế nào cô nương, sốc lại tinh thần chưa?” Triết Viễn.

Nét mặt Phi Yên xìu xuống. “Ừm. Đỡ hơn rồi. Nhờ chúng mày”

“Đen thôi đỏ xem đúng không?” Triết Viễn.

“Đúng” Phi Yên hít sâu một hơi, đập tay vào má hai tiếng kêu cùng lúc. “Tất cả chỉ là đen thôi” Nhưng trong ánh mắt cô vẫn thấp thoáng nỗi buồn.

Thấy cô bạn thân như vậy, Triết Viễn cũng không lo lắng quá nhiều, liền chuyển mục tiêu lên An Nhiên đang trầm ngâm đột nhiên bật cười.

“Tự dưng cười thế… có vấn đề gì à? Không lẽ là màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa nãy?”

An Nhiên. “Đoán xem”

“Thế là chuẩn rồi!” Phi Yên.

Triết Viễn gật gù. “Con bé nhà quê kia cũng may, gặp được mày”

“Được thám tử An Nhiên ra tay tương trợ giải nguy trong gang tấc” Phi Yên.

An Nhiên nhếch miệng. “Chúng mày nghĩ con bé nhà quê là người bị hại?”

“Chứ sao?” Phi Yên không hiểu.

An Nhiên ấn tay vào trán Phi Yên. “Thảo nào mày muôn đời ngu em ạ”

Phi Yên bất bình lên mặt, sẵn sàng tử chiến với An Nhiên.

Triết Viễn suy ngẫm. “Ý mày là cái đứa mặt đầy phấn mới là người bị hại? Nhưng trên lọ nước hoa chỉ có vân tay nó, với cả túi áo của con bé nhà quê nhà quê miệng dọc chứ không phải ngang, tự đẩy lọ nước hoa vào là cực kì khó, phải có luyện tập”

An Nhiên lắc đầu. “Tao để ý nhỏ nhà quê từ lúc có tiếng hét của nhỏ mặt phấn”

“Là do xích mích với nhỏ nhà quê?”

“Ừ! Hình như bị nhỏ nhà quê đánh. Sau đó nhỏ mặt phấn luôn liếc nhìn nhỏ nhà quê. Hình như nhỏ nhà quê cũng biết nên lúc xem nước hoa nhỏ nhà quê đã liếc lại nhỏ mặt phấn để nhỏ mặt phấn quay chỗ khác, rồi dùng lọ nước hoa trên tay đẩy lọ hoa bên cạnh vào chỗ lọ hoa trên tay nó, đặt lọ nước hoa trên tay vào chỗ bên cạnh. Nếu tao không ra mặt nó cũng sẽ dùng lập luận như tao mà bật lại nhỏ mặt phấn thôi”

“Nhỏ nhà quê đó cao tay thật” Triết Viễn.

“Diễn rất sâu nữa” Phi Yên lắc đầu. “Sự thật đằng sau sự thật, lòng người quá thâm hiểm”

“Và đứa ngu như mày ra đường mà không có bọn tao chắc chết sớm” Triết Viễn không quên mỉa mai cô bạn.

Hết bị An Nhiên đến Triết Viễn chê ngu, Phi Yên bùng nổ, cầm móc khóa cái chảo ra trả thù.

Nhưng không phải chiêu trò và khả năng diễn xuất của Nhã Uyên là điểm nhấn làm An Nhiên chú ý, cái khiến hắn ám ảnh nhất là nụ cười đắc thắng, thâm hiểm đầy ma mị và có chút nguy hiểm khi Nhã Uyên hoán đổi vị trí hau lọ nước hoa. Hắn chưa từng gặp tụ cười nào mê hoặc đến vậy.

Diệu Na bám lấy Nhã Uyên không rời suốt mấy ngày nghỉ rét. Nhờ Nhã Uyên khuyên Lê Hùng nên cô bé không bị bắt đi học thêm nữa. Thảo Mai thấy em gái mình cứ bám rết lấy người mình ghét, dù bực tức cay cú nhưng không thể làm gì Diệu Na.

“Này, đây là ghế của tao mà” Thảo Mai quát ầm lên.

Nhã Uyên và Diệu Na đang nằm dài trên sofa đọc truyện tranh, thi thoảng lại xì xào bàn tán.

Diệu Na vẫn chăm chú đọc, không thèm nhìn mặt Thảo Mai. “Chị ra ghế kia mà ngồi”

Nếu hai ghế sofa kia mà đổi diện với TV thì Thảo Mai cũng chẳng thèm đôi co với Diệu Na làm gì.

“Thế sao mày không ra đấy ngồi?”

“Em thích nằm đây”

“Tao thích ngồi đây”

Nhã Uyên đáp trả ngay lập tức. “Bọn này ngồi trước. Đến sau xếp hàng”

“Mày…” Thảo Mai ức, không làm gì được, với cốc nước trên bàn toan đổ vào Nhã Uyên. Nhã Uyên liền hét to làm cô ả giật mình đánh rơi cốc.

Choang.

Diệu Na cười khằng khặc.

Hồng Anh vội từ bếp chạy ra, thấy cốc nước vỡ tan, lại thấy Thảo Mai đang mím môi, uất ức nhìn Nhã Uyên cùng tiếng hét của Nhã Uyên, bà ta nghĩ Nhã Uyên bắt nạt con mình, liền trách mắng cô.

“Này, con là chị, sao không nhường em hả? Sao ném cốc vào người em?”

“Ném? Con?” Nhã Uyên ra vẻ yếu ớt nhún nhường. “Con đâu có ném. Có bé Na làm chứng mà” Cô nhìn Diệu Na. “Nhỉ?”

Diệu Na gật đầu. “Là chị Mai tự làm vỡ”

Thảo Mai lắc đầu lia lịa, Hồng Anh cũng nghi ngờ, nhưng lời con gái nhỏ nói chẳng nhẽ không tin?

“Bỏ đi, vào ăn tối. Bữa tối nấu xong rồi”

“Vâng”

Nhã Uyên và Diệu Na cười thầm với nhau. Cả hai làm một cái đập tay hữu nghị.

Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, kì nghỉ rét cũng không kéo dài, sắp đến lúc phải đi học, và đây là chuyện Nhã Uyên rất ghét. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy.

Vì ở trường cũ Nhã Uyên bị bắt nạt nên Lê Hùng muốn chuyển cô đến trường khác, trường Vân Thụy, cũng là trường Thảo Mai đang theo học.

“Theo con thì thế nào? Bố sẽ xin cho con vào lớp chọn” Lê Hùng nhìn cô con gái đang đăm chiêu. Có lẽ nó vẫn còn sợ trường lớp.

Nhưng không, Nhã Uyên nghĩ. “Lớp chọn học khá khó, lớp đại trà học dễ hơn, có thể trốn làm bài tập”

“Con nghĩ con nên học lớp đại trà…”

Lê Hùng nhớ ra trước đây Nhã Uyên cũng học lớp chọn, chắc vẫn còn ám ảnh. “Được. Tùy ý con”

Hồng Anh ở bên cạnh ông bĩu môi. “Có mà kém quá không theo nổi lớp chọn ấy”

“À con muốn ba giảm lịch học thêm của Na được không?”

Hồng Anh đứng bật dậy. “Đừng có được voi đòi tiên. Na phải học để…”

“Hồng Anh!” Lê Hùng ngắt lời. “Con thử nói xem”

“Na còn tuổi ăn tuổi chơi, bắt con bé học nhiều thế là không tốt, sẽ bào mòn tinh thần con bé. Hơn nữa Na rất thông minh, tiếp thu nhanh, tự học còn hơn người ta học thêm. Vậy học thêm để làm gì?”

Lê Hùng gật đầu. Cô nói cũng không sai, dạo gần đây Na luôn mệt mỏi và không còn thân thiết với ông nữa, có lẽ vì lí do này.

“Được, bố sẽ cắt toàn bộ lịch học thêm của Na”

“Anh!” Hồng Anh nghiến răng.

“Nhưng nếu thành tích của Na giảm sút… thì con hiểu rồi đấy”

Nhã Uyên mừng rỡ. “Con cam đoan. Vậy trăm sự nhờ bố” Rồi chạy vút về phỏng.

Hồng Anh bực dọc. Bà muốn đào tạo Diệu Na thành xuất sắc nhất để Lê Hùng trao toàn bộ tài sản cho cô bé, vậy mà giờ Nhã Uyên lại phá hoại hết. Thật quá thâm hiểm.

Nhưng con người kia thực chất chỉ muốn có bạn chơi thôi.

Về phòng Nhã Uyên thấy Diệu Na đang dùng thuốc xoa bóp chân, lại gần hơn thì thấy chân cô bé có vết sẹo dài, khá mờ.

“Chân em làm sao thế?”

“À” Diệu Na cười, nét mặt buồn buồn. “Năm ngoái, lúc chuẩn bị cùng bố qua đường, có một chiếc xe máy lao đến. Bố khi đó mải nói chuyện qua điện thoại, không để ý đường, em liền  đẩy bố về phía trước và…”

Thì ra đây là lí do mà Lê Hùng không còn khinh nữ nữa, còn yêu thương Diệu Na như bảo bối.

“Em bị gãy chân, nằm viện hơn hai tháng. Thời tiết thay đổi thất thường là chân lại đau”

Nhã Uyên thương cô bé lắm, liền bóp chân giúp bé.

“Còn chuyện học của em?”

Nhã Uyên giơ ngón trỏ lên. “Đại cáo thành công”

Diệu Na nhảy bổ vào ôm Nhã Uyên. “Yêu chị nhất”

“Ừ” Nhã Uyên xoa đầu bé.

Cách đó một quận, có ba bạn trẻ đang chơi rút gỗ. Bạn trẻ Phi Yên nói. “Viễn, nếu mày rút khúc đấy mà đổ thì tức là thằng Nhiên sắp có người yêu”

Bạn trẻ An Nhiên ngẩn người. “What?”

Bạn trẻ Triết Viễn khịt một cái khinh thường. “Còn nhiều thế này đổ kiểu đếch gì được” Chính xác là còn 44/54 thanh gỗ.

Bạn trẻ Phi Yên không cam lòng. “Cứ thử xem”

“Nó tuổi gì mà có bồ trước tao” Triết Viễn hất hàm.

An Nhiên nhếch miệng “tao không quan tâm”.

Triết Viễn bắt đầu rút. Thanh gỗ vừa được rút ra, lập tức cả tòa tháp gỗ đổ rầm.

Cả An Nhiên và Triết Viễn trợn tròn mắt nhìn Phi Yên.

Phi Yên xua tay. “Tại mày gà. Mày xếp lại đi” Tất cả chỉ là đùa vui thôi!

Nhưng lời Phi Yên quả thực đã ứng nghiệm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN