Mùa đông năm ấy
I. Chuyển chỗ
Rồi khi tiếng thầy vừa dứt, pháo sáng trên sân khấu được châm nổ. Đám học sinh chúng tôi nghe theo hiệu lệnh của thầy cô, đồng loạt thả bóng bay trong tay đi. Hơn hai trăm quả bóng bay đầy màu sắc dần bay lên trời.
– “Đẹp lắm phải không?” – Đột nhiên một giọng nói trầm trầm thì thầm vào tai tôi.
Tôi hơi giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, vươn tay nhéo vào eo cậu một cái khiến cậu đau điếng.
Tôi nhìn đám bóng bay trên trời rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh trường. Có lẽ, mấy tháng trước, tôi sẽ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối quãng thời gian này. Thế nhưng, một sự kiện đã xảy ra, làm thay đổi tất cả, kể cả tâm hồn và trái tim tôi.
Tôi quay đầu, nhìn cậu trai đứng bên cạnh mình. Tôi duỗi tay, tóm lấy cánh tay đang đung đưa của cậu, nắm chặt.
Cậu nhìn tôi, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên nhưng cậu cũng chẳng buông tay tôi ra, còn nắm chặt hơn.
– “Ừ, đẹp lắm.”
Cũng không biết là tôi nghĩ đến cái gì, nở nụ cười, cùng cậu ngắm nhìn đám bóng bay đang dần bay xa…
***
Cuối năm ngoái, trời rét đậm rét hại, mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước rất nhiều. Tôi lại bị cận, được cô xếp cho ngồi bàn đầu, ngay cửa ra vào. Thế là mỗi lần cửa mở ra, gió lạnh ào vào lớp học, tôi là người hứng chịu nặng nhất. Chân tay tôi cứ tê cóng lại, tay còn chẳng viết nổi vì cứ run lên vì rét.
Vậy là tôi quyết định tìm gặp cô chủ nhiệm để xin đổi chỗ. Nhưng khổ nỗi, trời lạnh như thế này, ai mà chẳng ngại ra ngoài. Thế là tôi bắt buộc phải chờ đến giờ sinh hoạt lớp hoặc khi có tiết của cô mới nói chuyện được.
– “Em muốn đổi chỗ à? Nhưng em bị cận nặng thế, làm sao xuống dưới được?”
– “Không sao đâu ạ, em vẫn đeo kính bình thường nên vẫn nhìn thấy được ạ.”
– “Không được, như thế sẽ có hại cho mắt của em.”
Tôi biết cô đang lo lắng cho thị lực của tôi nhưng ngồi ở đây thì chắc tôi chết cóng trước mất thôi. Thế là tôi quả quyết nói:
– “Nhưng thưa cô, ngồi ở đầu lạnh lắm cô ạ, nhiều lúc rét quá em còn chẳng viết bài được cơ. Như thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của em đấy cô ạ.”
Có vẻ cô xiêu lòng rồi, xong cô lại nghiêm nghị nói:
– “Nếu ai cũng đòi đổi chỗ như em thì cả lớp này loạn mất. Thôi, em cố gắng ngồi đầu qua mùa đông năm nay đi nhé.”
Cô vỗ vai tôi, tựa như an ủi, thế nhưng càng khiến tôi khó chịu.
– “Thế thì cô phải cho bạn Thủy về chỗ đi ạ, thế thì em mới cảm thấy công bằng chứ.”
– “Không được, bạn Thủy là lớp trưởng nên cô cho bạn ấy xuống dưới ngồi để quan sát lớp!”
Đáng ghét! Tôi dậm chân bỏ về chỗ ngồi.
Thế mà tôi lại quên mất cái Thủy nó là cháu cô, lại là lớp trưởng, làm sao mà cô chẳng ưu tiên nó. Có vài lần, mấy đứa lớp tôi bị phạt oan vì làm phật ý con Thủy. Nó bịa tội mách với cô, thể mà cô tin nó sái cô, phạt mấy đứa ấy dọn vệ sinh cả tuần liền.
Haizz, xem ra chỉ còn cách về cầu xin ba mẹ thôi!
*
Buổi tối ở nhà tôi.
Ngay khi vừa dọn dẹp bát đũa xong, tôi không vội lên tầng học bài như mọi khi mà chạy ra phòng khách, ngồi lên sô pha cạnh ba.
– “Ba, ba có thấy bây giờ trời rét quá không? Con đi học mà cả người cứ run cầm cập ra ấy. Có khi con còn không viết nổi bài nữa ấy ạ… Nếu không viết nổi bài thì con sẽ không học được bài, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con đúng không ba…?”
Tôi giở giọng làm nũng, lắc lắc cánh tay ba kể lể.
– “Thế cô cả có chuyện gì, nói cho ba nghe, chứ cứ giở cái giọng ấy ra làm ba sợ lắm đấy.” – Ba vỗ vỗ đầu tôi, cười cười nói.
Thế là tôi ngồi thẳng lưng lên, đối diện với tầm mắt của ba.
– “Dạ, con muốn đổi chỗ xuống bàn cuối ngồi cho đỡ rét.”
– “Không được.” – Ba tôi không do dự lắc đầu.
Mặt tôi ỉu xìu, tôi biết ngay kết quả như thế nào mà.
– “An Tuấn, anh mà không cho con bé đổi chỗ. Đêm nay anh ra ngoài ngủ nhé!”
Đột nhiên, tiếng mẹ vọng từ trên lầu xuống. Nhìn mặt ba tôi tái mét, tôi thầm cười trộm. Tôi đâu ngu mà chưa chuẩn bị gì đã xin ba.
Tất nhiên là tôi phải nói với trước chuyện này rồi. Ba tôi không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ vợ. Chỉ cần mẹ tôi nhỏ một giọt nước mắt hay dọa cho ra phòng khách ngủ là ba tôi từ một người đàn ông uy nghi biến thành một chú cún cun cút làm theo lời chủ nhân dặn.
Ba tôi hít một hơi sâu rồi nói:
– “Con gái, con giỏi lắm.”
– “Con gái ba mà không giỏi sao được.” – Tôi cười đắc ý, nhìn ba đang lần mò cái điện thoại di động từ trong túi áo.
Rồi ba vào danh bạ, tìm số của cô tôi rồi nhấn gọi.
– “Con chờ ở đây, xong chuyện ba sẽ báo với con.”
– “Dạ.” – Tôi yên tâm về ba lắm nên ngồi yên trong phòng khách xem TV.
Một lúc sau, ba tôi từ trong phòng bếp đi ra. Cất cái điện thoại vào trong túi áo, ba ngồi phịch xuống cái ghế sô pha.
– “Cô con bảo, ngày mai lúc sinh hoạt 15 phút đầu giờ sẽ đổi chỗ cho con. Như thế được chưa?”
– “Dạ, cảm ơn ba. Con lên phòng học bài đây!”
Tôi mang theo tâm tình vui vẻ lên phòng, lúc đi còn nhảy chân sáo.
Ngày mai là tôi được đổi chỗ rồi.
Nghĩ đến mà sung sướng biết bao!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!