Mùa đông năm ấy - II. Cậu bạn cùng bàn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Mùa đông năm ấy


II. Cậu bạn cùng bàn


– “Con chào ba mẹ, con đi học!” – Tôi cất tiếng chào lanh lảnh, nhanh chân đi đến trường.

Nhà tôi gần trường nên ba mẹ để tôi bộ cho đỡ mất việc. Trời hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, tôi đã bọc đến bốn lớp áo dày, mỏng lẫn lộn rồi mà vẫn thấy lạnh. Gió bấc thi thoảng thổi qua mặt khiến tôi càng thêm lạnh. Giờ tôi chỉ mong đến lớp sớm.

Mùa đông mà, giờ này còn không ít người vẫn vùi mình trong chăn bông ấm áp ấy chứ đừng nói là dậy đi học. Lúc đến lớp, cả lớp vẫn chưa đến đủ, chỉ có lác đác một vài bạn.

Tôi mặc kệ, nhanh chóng đặt cái cặp xuống ghế, tự ngồi sửa ấm cho mình. Trước đây, tôi ghét cay ghét đắng cái giờ sinh hoạt đầu giờ, bởi vì lúc ấy là lúc con Thủy được lên mặt. Nó là lớp trưởng, đến giờ sinh hoạt đầu giờ nó sẽ quản lớp, thuận tiện kiểm tra bài cũ của các bạn. Mấy lần nó kiểm tra tôi, lại còn vào đúng môn Văn tôi ghét nhất, thể là bị cô phê vào vở, bị ba tôi mắng té tát. Nhưng hôm nay lại khác, vào giờ sinh hoạt 15 phút hôm nay, tôi sẽ được đổi chỗ.

Tùng… tùng…

Tiếng trống nhanh chóng vang lên, học sinh tự về chỗ ngồi của mình, chỉ khác là hôm nay con Thủy vẫn ngồi như trời trồng ở cuối lớp, không to tiếng đòi kiểm tra bài cũ như mọi khi. Một lúc sau, cô chủ nhiệm lớp tôi vào lớp.

Cô cầm một xấp giầy A4, thông báo một lượt các hoạt động tháng này của nhà trường. Xong việc, cô mới đảo mắt qua chỗ tôi, tôi nhe răng cười với cô.

– “An Hạ, em đứng lên đi.”

– “Dạ.”

– “Em muốn ngồi chỗ nào?”

Mắt tôi sáng trưng, ba tôi giỏi quá, còn khiến cô để cho tôi tự chọn chỗ nữa chứ.

Tôi nhìn cả lớp một lượt, rồi dừng lại ở chỗ cuối lớp. Các bạn ngồi dưới đều đã ngồi với nhau có đôi, có cặp hết, tôi nhìn qua nhìn lại, vẫn không biết mình nên ngồi ở đâu. Rồi tầm mắt của tôi dừng là cái bàn cuối dãy hai. Bàn này chỉ có một cậu bạn ngồi đó và còn thừa một chỗ. Dù biết là ngồi ở đó tôi chắc chắn sẽ không thấy gì trên bảng nhưng nghĩ đến cảnh mình phải chịu đựng đợt gió lạnh lẽo ngoài cửa là, tôi đành liều chỉ vào chỗ đó rồi nói với cô.

– “Em chắc chắn em ngồi đấy sẽ nhìn thấy chứ?”

– “Dạ, vâng.”

Tôi quả quyết, cùng lắm là ngồi ở đấy một vài tuần đến khi hết lạnh là chuyển về chỗ cũ ngay thôi mà.

Cô chủ nhiệm của tôi đắn đo, xong vẫn gật đầu.

Tôi cầm cặp lên, nhanh chóng bước tới cái bàn đó.

– “Tớ ngồi chỗ này được không?”

Cậu bạn đó ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cậu hơi ngạc nhiên rồi cậu ta kéo dịch cái cặp vào trong, nhường chỗ cho tôi ngồi, giọng cậu ấy lạnh băng;

– “Chị cứ tự nhiên.”

Tôi luống cuống ngồi xuống mà không dám nói câu gì. Tôi vừa an vị tại chỗ mới, các bạn ngồi xung quanh như Hà “mít”, Phương “cám”, Hiếu “tồ”… đã xúm lại, nói cười với tôi rôm rả.

Lòng tôi vui sướng không thể tả.

Cuối cùng, tôi có thể đổi chỗ được rồi.

Haha….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN