[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU
27
_ Cám ơn cậu về món quà, Namjoon.
_ Chỉ là một món quà nhỏ, anh không cần cám ơn. – Namjoon nhấm nháp ly capuchino, lịch sự trả lời – Anh nói tiếng Hàn rất thông thạo?
_ Mẹ tôi là người Hàn. – Jin thoải mái trò chuyện với Namjoon – Bà ấy thường nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn nên từ đó tôi có thêm một ngôn ngữ, thuận lợi cho việc làm ăn.
_ Thảo nào… – Namjoon mỉm cười gật đầu – Anh nghĩ tình bạn của chúng ta sẽ đi bao xa khi hai chúng ta đứng ở hai lập trường khác nhau?
_ Ý cậu là tôi là tội phạm và cậu là cảnh sát? – Jin cười tươi khi hiểu được câu hỏi của đối phương.
_ Hai năm về trước chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch rất chu đáo để bắt gọn anh, Jin. – Namjoon nở nụ cười mỉa mai, trầm giọng nói – Nhưng do một trong những đồng nghiệp phản bội nên đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nào để bắt được anh.
Nhận ra kẻ phản bội mà Namjoon nhắc đến là ai, Jin vẫn lựa chọn sự im lặng, mỉm cười thưởng thức tách café trên tay rồi bất ngờ lên tiếng…
_ Bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Tôi đang ngồi ở trước mặt cậu.
_ Anh chưa làm điều gì phạm tội để tôi tống anh vào trại giam. – Namjoon phì cười – Tôi không phải là một kẻ hấp tấp, lúc nào công việc lúc nào nghỉ ngơi tôi đều phân định rõ ràng.
Hứng thú trước câu trả lời thẳng thắng của Namjoon, Jin khẽ chống một tay lên bàn rồi đặt chiếc cằm thon dài của mình lên, đôi mắt vừa giảo hoạt vừa có ý cười nhìn vị sĩ quan cảnh sát trước mặt. Trước hành động này của Jin, Namjoon cảm thấy có chút lúng túng, cậu giả vờ cầm lấy tách café cố gắng giấu đi sự hồi hộp lúc này nhưng có vẻ Jin đã nhìn thấu tất cả…
_ Namjoon, cậu có biết thứ mà càng nguy hiểm, càng cấm kỵ thì sẽ càng hấp dẫn, khiến chúng ta phải phá bỏ những quy luật mà cố chấp đạt được nó không?
Hơi nhướng mày khó hiểu trước câu hỏi từ Jin, Namjoon suy nghĩ một lúc rồi chần chừ lắc đầu…
_ Ý anh là?
_ Giống như tôi và cậu, hai người chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau vậy. – Jin mỉm cười – Nhưng luôn bị một lực hấp dẫn nào đó đẩy lại gần nhau, muốn thoát cũng không có đường đi. 2
—– 0 —–
Mặt khác, tại nhà sách A, Yugyeom và Jisoo đang cùng nhau ở quầy thanh toán rồi di chuyển ra bên ngoài. Quay sang nhìn Jisoo loay hoay cất đồ vào trong balo, Yugyeom khẽ phì cười rồi cầm giúp cô khiến cho Jisoo cười híp mắt cám ơn…
_ Cậu thích làm cảnh sát thì tại sao lại thi vào ngành tâm lý tội phạm?
Bước đi bên cạnh Jisoo, Yugyeom tò mò hơi cuối xuống nhìn cô, cậu đánh giá Jisoo là một người rất có năng lực. Hơn nữa bên cạnh cô còn có anh trai là Kim Namjoon là một cảnh sát giỏi, nếu như cô tham gia vào đội phá án nữa thì chắc chắn sẽ rất tuyệt…
_ Bởi vì mẹ tớ nói con gái làm cảnh sát thì khó lấy chồng. – Jisoo trưng ra bộ mặt trời ơi, thở hắt ra một tiếng làm cho Yugyeom bật cười – Tớ nói thật mà.
_ Cậu đã bao nhiêu tuổi đâu mà nghĩ đến chuyện đó? – Yugyeom búng nhẹ vào trán Jisoo – Theo tớ thấy bác gái chẳng qua không muốn cậu nguy hiểm thôi, tham gia vào tổ trọng án cậu biết đó là cực kỳ căng thẳng. Bác gái lo cho anh Namjoon đã đủ rồi, nếu cậu cũng tham gia thì cậu nghĩ mẹ cậu sẽ thế nào? +
_ Chính vì thế tớ mới học tâm lý tội phạm để hỗ trợ anh hai. – Jisoo lém lỉnh nháy mắt với Yugyeom – Mà cậu sang Nhật du học đúng không? Hôm ở bệnh viện tớ thấy cậu rất rành về súng?
_ Tớ học ngành xét nghiệm y học. – Yugyeom nhún vai trả lời rồi quay sang nhìn bộ mặt ngơ ngác của Jisoo bên cạnh – Sao thế?
_ Tớ cứ tưởng cậu giống anh Taehyung? Cậu rành về súng thế kia mà??
_ Học lỏm thôi. – Yugyeom gãi đầu cười trừ, nháy mắt với Jisoo – Chúng ta đều có anh là cảnh sát, điều đó có gì khó đâu?
Khẽ gật đầu khi thấy những lời Yugyeom nói cũng hợp lý, Jisoo dự tính nói thêm điều gì đó thì vô tình thấy Namjoon cùng với Jin bước ra từ trong quán café trước mắt. Lớn tiếng gọi Namjoon rồi hào hứng chạy đến, Yugyeom ở phía sau cũng thản nhiên đi theo Jisoo, cả hai đều không biết chàng trai ở cạnh Namjoon thuộc nhân vật tầm cỡ như thế nào…
_ Anh hai? Anh lại dám trốn việc ra ngoài đây? – Jisoo lém lỉnh trêu Namjoon, đánh nhẹ vào vai anh trai.
Namjoon không phản ứng gì trước sự trêu chọc của cô em gái, anh khẽ quay sang nhìn Jin vì lo lắng sự xuất hiện của Jisoo bây giờ sẽ dẫn đến những rắc rối về sau. Namjoon không muốn gia đình mình một ngày nào đó nằm trong sự uy hiếp của đám bang hội nguy hiểm và phiền phức này…
_ Em gái của cậu sao Namjoon? – Jin mỉm cười quay sang hỏi cậu rồi giơ tay ra hướng đến chỗ Jisoo – Chào em, anh là Jin, bạn của anh trai em.
Đối diện với chàng trai đẹp như hoa, Jisoo có chút ngơ ra vài giây rồi nhanh chóng bắt lấy tay Jin, cười híp mắt nói…
_ Chào anh, em là Jisoo.
_ Jisoo. – Namjoon nghiêm túc nhìn cô bất ngờ xen ngang – Em không phải nói đi với bạn ư?
_ Anh Namjoon. – Yugyeom cười tươi vẫy tay chào, chậm rãi bước đến.
Ngạc nhiên khi phát hiện người bạn mà Jisoo đề cập là Yugyeom, Namjoon khẽ cong lên một nụ cười châm chọc hướng đến cô nhóc và tất nhiên Jisoo hiểu được anh trai thần đồng mình đang nghĩ gì, liền đạp nhẹ vào chân anh…
_ Cái con bé này?? – Namjoon tròn mắt nhìn Jisoo – Em cứ ăn hiếp anh trai em như thế coi chừng có ngày gặp quả đó.
_ Em cứ thích thế ấy. – Jisoo bĩu môi, giơ nấm đấm hù dọa Namjoon rồi quay sang hướng của Jin, cười tươi – Em trai em nhìn vậy thôi chứ là chúa phá hủy đấy ạ, anh sau này có đồ vật gì đừng cho anh ấy mượn, kẻo hỏng thì uổng lắm.
_ Thế à? – Jin có chút buồn cười trước lời vạch trần của Jisoo – Cám ơn em đã cảnh báo.
_Ya Kim Jisoo! – Namjoon xấu hổ trừng mắt nhìn cô – Sao em dám nói xấu anh???
Yugyeom phì cười trước màn tranh cãi hài hước của hai anh em nhà họ Kim. Sau khi chào tạm biệt Namjoon và Jin, lôi được Jisoo rời khỏi cùng mình để chấm dứt màn khẩu chiến không hồi kết, Yugyeom cũng khẽ quay lại quan sát chàng trai bên cạnh Namjoon như đang suy nghĩ một điều gì đó….
_ Sao thế?? – Jisoo nhìn Yugyeom rồi quay lại nhìn Namjoon và Jin đang trò chuyện ở phía sau.
_ Không có gì, chúng ta đi thôi. – Yugyeom cười tươi lắc đầu.
—– NHÀ HỌ KIM —– +
Tối hôm đó, bà Kim cùng Jihyun đã nấu những món ngon mà Jimin thích ăn nhất mừng ngày cả gia đình họ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Taehyung vừa từ tiệm tạp hóa mua một số đồ dùng về, cậu mang đồ vào trong phòng bếp rồi quay sang hỏi bà…
_ Anh Jimin còn ở trong phòng ạ?
_ Ừ cháu. – Bà Kim nêm nếm nồi lẩu kim chi, tắt bếp rồi mỉm cười nhìn sang Taehyung – Cháu vào phòng xem anh cháu thế nào? Yugyeom đang chơi với thằng bé ở trong, cháu gọi hai đứa tụi nó ra ăn luôn nhé?
_ Vâng ạ. – Taehyung cười tươi di chuyển ra khỏi phòng bếp.
Trong phòng, Yugyeom hơi cau mày nhìn những vết hôn đỏ ở trên cổ Jimin, cậu lo lắng nắm chặt lấy bàn tay anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc khi đến bây giờ mới phát hiện ra…
_ Jiminie, cổ anh sao thế? Không lẽ bọn bắt cóc ăn hiếp anh ư??
_ K…không p..phải. – Jimin lúng túng trùm chiếc mũ hoodie lên đầu – L…là anh bị muỗi chích ấy m…mà.
_ Thật không? – Yugyeom cẩn thận quan sát biểu hiện trên khuôn mặt anh trai đáng thương – Nếu có chuyện gì anh phải nói cho em biết đấy nhé? Em sẽ không để yên những tên nào lợi dụng bệnh tình của anh mà làm bậy đâu.
_ A…anh biết rồi. – Jimin gượng gạo mỉm cười, anh không dám kể cho Yugyeom nghe chuyện giữa mình và Taehyung trưa nay vì anh đã hứa với cậu là sẽ giữ bí mật.
CẠCH!
Nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, Taehyung hồi hộp nhìn Yugyeom khi lúc ở ngoài cửa đã nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi. Mỉm cười rồi bảo bà đang đợi ở ngoài, Yugyeom nhanh chóng đứng dậy di chuyển ra ngoài, để lại Jimin và Taehyung im lặng ở trong phòng. Jimin lúng túng đứng dậy, anh hiện giờ có chút xấu hổ khi đối diện với Taehyung sau khi trải qua cảm giác xác thịt với em trai. Về phía Taehyung, khi cậu thấy Jimin hơi rụt rè với mình thì tâm trạng có chút không tốt, khẽ đóng lại cánh cửa phòng, chậm rãi tiến đến chỗ Jimin…
_ Anh sợ em sao Jiminie? – Taehyung lo lắng giữ lấy đôi vai của Jimin, cẩn trọng hỏi – Em xin lỗi.
_ K…không phải như em nghĩ d…đâu Taehyungie. – Jimin lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn cậu – A..anh chỉ là x…xấu hổ thôi, nó thật sự rất kỳ lạ.
Nở một nụ cười dịu dàng rồi cuối xuống hôn lên cánh môi Jimin, Taehyung một lần nữa khiến cho anh hình thành nên những cảm xúc khó tả nhưng nó lại không giống khi Jimin ở cạnh Jungkook. Ở cạnh Taehyung, Jimin cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối nhưng lại pha lẫn chút lo lắng và hơi đau ở trong lồng ngực. Nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở cạnh Jungkook, chỉ là một người lạ mới quen biết. Dù Jimin chẳng thể tìm được sự an toàn như em trai trao cho mình, nhưng Jungkook lại mang đến sự ấm áp và cảm xúc mới mẻ cho anh. Nhất là khi đối diện với nụ cười như đứa trẻ của Jungkook, Jimin không hiểu tại sao bản thân mình cũng sẽ bất giác mỉm cười theo? Hai cảm xúc khác biệt này thật sự rất rõ ràng…
_ Jiminie? – Taehyung giữ lấy khuôn mặt anh trai, đôi mắt dò xét nhìn xoáy vào đôi mắt nâu biến đổi không ngừng theo suy nghĩ của Jimin – Anh đang nghĩ gì thế?
_ K..Không có gì. – Jimin lắc đầu, nắm lấy bàn tay Taehyung rồi đan lại với nhau – C..chúng ta ra ngoài nào.
—–0—–
Trước cửa nhà họ Kim, Jungkook lặng ngồi ở trong xe, ánh mắt tĩnh lặng hướng chằm chằm vào ngôi nhà, cậu thật sự rất muốn gặp Park Jimin nhưng thời điểm này không được mềm lòng. Jungkook siết chặt lấy bàn tay thành nấm đấm, kế hoạch giữa cậu và Hoseok đã đi đến bước này thì không thể dừng lại hay xảy ra sơ suất gì được. Chỉ còn vài bước nữa thôi, ngay khi báo chí đưa tên việc con trai chủ tịch tập đoàn Min đã chết, quyền lực ở bang hội Royal hay cả tập đoàn Min cũng sẽ thuộc về tay Jungkook. Nghĩ đến đó, khóe miệng cậu khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt một lần nữa hướng đến nhà họ Kim…
Một thời gian nữa Jeon Jungkook tôi sẽ mang anh trở về bên tôi Park Jimin, nhất định!
Jackson ngồi ở ghế lại lặng quan sát tâm tình của Jungkook, cậu không dám cất miệng hó hé vì bây giờ cậu hiểu rõ tâm trạng của cậu hai là vô cùng tệ. Nhận được tin nhắn từ Bambam, Jackson khẽ hít một hơi thật sâu, lưỡng lự gọi Jungkook…
_ Cậuhai. +
_ Chuyện gì? – Jungkook không quay sang nhìn Jackson, ánh mắt nhìn vô định ở ngoài cửa sổ.
_ Bambam nhắn việc ám sát Park Jinyoung ở nhà hàng A đã thành công, bảo cậu hai xác thực lại ạ. – Jackson cẩn thận lên tiếng.
Nhướng mày ngạc nhiên rồi chậm rãi rút điện thoại và bắt đầu lên mạng, Jungkook hài lòng gật đầu khi đọc được tin Sở trưởng Park Jinyoung bị ám sát xuất hiện ở rất nhiều trang báo mạng. Thoát ra rồi gọi điện cho Hoseok, Jungkook ra hiệu bảo Jackson lái xe rời đi…
—– BIỆT THỰ JUNG —-
Tại phòng ngủ, Hoseok thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, chân bắt chéo thưởng thức ly rượu vang trên tay, nhếch miệng cười khi nghe được tin tức Park Jinyoung đã chết trên TV. Nhướng mày khi nhận được cuộc gọi đến từ Jungkook, anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười bắt máy…
_ Anh đã đọc được tin sở trưởng Park chưa?
_ Tôi biết cậu Jeon là một người làm việc rất chu đáo. – Hoseok đúng dậy, di chuyển đến kệ sách ở trong phòng, những ngón tay thon dài chạm lên từng quyển sách dày cộm trên kệ.
_ Ngày mai Min Ha Eun sẽ tổ chức họp báo, tập đoàn Min sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi. – Jungkook cười lạnh – Lần hợp tác này quả thật rất lợi.
_ Phải. – Hoseok mỉm cười rồi nhìn đồng hồ treo tường – Nhưng cậu đừng vội mừng, Min Ha Eun chắc chắn sẽ cho người điều tra về anh trai cậu, lão già đó không dễ đối phó.
_ Bởi thế tôi mới nhờ anh chăm sóc Min Yoongi. – Jungkook cười khẩy – Không làm phiền anh nữa, à phải rồi, nhớ chuyển lời chào anh trai giúp tôi, tạm biệt.
Lạnh lùng gác máy rồi đặt điện thoại sang một bên, Hoseok lặng đứng ở trước kệ sách rồi khẽ rút một quyển sách màu xanh. Ngay lập tức, kệ sách đột nhiên di chuyển sang phía bên phải, hiện ra một cánh cửa dẫn xuống dưới tầng hầm bí mật. Lúc trước, Hoseok cho người thiết kế căn hầm này là vì đề phòng bản thân vướng phải chuyện rắc rối nào đó. Thế nhưng, mục đích của nó bây giờ đã được thay đổi…
Chậm rãi mang đồ ăn được người hầu chuẩn bị sẵn ở trên bàn xuống dưới hầm, Hoseok khẽ cong lên một nụ cười rồi kéo chiếc ghế lại gần chiếc giường nơi chàng trai có mái tóc màu xanh nổi bật kia đang nằm. Nhận ra có người ở bên cạnh, anh liền ngồi bật dậy, đôi mắt hung dữ ném thẳng về phía Hoseok, khiến cho cậu phì cười…
_ Vẫn còn sức lực đe dọa tôi nhỉ? Min Yoongi?
Yoongi điên tiết nhìn bộ dạng của mình hiện giờ, nào là mùi nước hoa quen thuộc của Han Yerin, chiếc áo sơ mi oversize của tên mặt ngựa trước mắt và điều khiến cho anh không thể chấp nhận được chính là chiếc quần ngắn củn cởn được áo sơ mi che lấp bởi áo sơ mi rộng thùng thình. Dự tính nhào đến đấm vào mặt Hoseok, Yoongi chợt dừng lại khi nhớ ra trước khi bị giam đến đây đã bị thuộc hạ của cậu tiêm một loại chất lỏng nào đó vào người. Theo lời Hoseok nói thì nó là độc và Yoongi cần nó mỗi ngày nếu không thì sẽ rất là tệ… 2
_ Jung Hoseok! – Yoongi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hoseok.
Hoseok cợt nhã mỉm cười nhìn Yoongi, cậu đặt dĩa thức ăn trên bàn, chậm rãi leo lên người anh rồi giữ chặt đôi tay anh trên đỉnh đầu, chậm rãi nói…
_ Min Yoongi, anh đã giết người con gái mà tôi yêu nhất. – Hoseok cắn nhẹ vào lỗ tai anh – Tôi bắt anh phải bồi thường.
_ Cậu dám! – Min Yoongi kinh hãi – Ba của tôi sẽ không để yên!
_ Vậy à? – Hoseok phì cười trước thái độ chống đối có chút đáng yêu của Yoongi – Ngày mai cả đất nước Hàn Quốc này đều nhận được tin là anh đã chết, điều đó có nghĩa sự tồn tại của anh đã bị xóa bỏ. Nói tôi nghe đi Min Yoongi? Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi bàn tay tôi? Hửm?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!