[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU
PHIÊN NGOẠI NAMJIN: TÊN NGỐC CÙNG HỌ
**
Jin khẩn trương nhìn bác sĩ riêng của gia đình mình kiểm tra lại tình hình sức khỏe của Namjoon rồi nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề ngay khi ông ấy ngồi dậy. +
_ Cậu ta không có vấn đề gì chứ? – Jin nhìn sắc mặt của Namjoon, lạnh lùng lên tiếng.
_ Cậu ấy chỉ bị bỏng nhẹ, chỉ cần thoa thuốc một thời gian thì sẽ khỏi. Những vết thương khác do bị va chạm cũng không có gì đáng ngại thưa cậu Kim. – Ông cẩn thận giải thích vì qua ánh mắt của Jin ông có thể đoán người đang nằm trên giường bệnh kia là người vô cùng quan trọng đối với anh.
Nghe xong những lời dặn dò của bác sĩ, Jin thoáng thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, anh khẽ cong lên một nụ cười quay sang nhìn ông rồi từ tốn nhắc nhở.
_ Chuyện ngày hôm nay bác sĩ Trương đến nhà tôi xin hãy giữ bí mật.
_ Tôi hiểu rồi thưa cậu. – Ông ngay lập tức gật đầu, không dám trái lệnh.
Hài lòng nhìn sang thuộc hạ của mình ở phía bên kia, Jin dặn dò cho bác sĩ Trương một số tiền rồi cử người tiễn ông rời khỏi dinh thự. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Namjoon, nhất cử nhất động của anh đều rất nhẹ nhàng chỉ vì không muốn nhìn thấy hàng chân mày của ai đó khẽ chau lại vì cơn đau ở vết thương. Không biểu lộ chút biểu cảm nào qua khuôn mặt kể cả ở đôi mắt, những khớp ngón tay của Jin khẽ phát lên những tiếng răng rắc khi nhớ đến vụ nổ ngày hôm đó.
Kim Taehyung, ngay cả tôi cũng không hạ thủ với Jung Hoseok, người bạn đầu tiên của mình dù anh ta phản bội. Thế mà cậu lại xuống tay với Kim Namjoon, người anh em đã cùng cậu kề vai sát cánh thời gian qua trong cục cảnh sát?
Nghĩ đến đó, khóe miệng của Jin khẽ cong lên nụ cười mỉa mai.
_ Cậu Kim, cậu Nam Tuấn…- Tiểu Ba, cô nhóc mười lăm tuổi lúng túng giơ ngón tay chỉ về hướng giường.
Ngạc nhiên trước lời nói của tiểu Ba, Jin nhướng mày rồi quay lại nhìn thì phát hiện đôi mắt có phần mệt mỏi của Namjoon đang hướng đến anh mà giật bắn người. Nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh tránh con nhóc tì bên kia nhìn mình bằng con mắt có phần “kinh dị”, Jin ho khan vài tiếng rồi đỡ Namjoon ngồi dậy, lạnh lùng hỏi.
_ Cậu cảm thấy thế nào?
Namjoon khẽ lắc đầu như đáp rằng cậu vẫn ổn rồi chậm rãi quan sát xung quanh căn phòng cả con bé tiểu Ba đang nói gì đó với Jin bằng một loại ngôn ngữ mà cậu đoán rằng đó là tiếng trung. Chợt nhớ đến những lời nói cũng như khuôn mặt lo lắng của Jin trong khoảng thời gian cậu hôn mê, trong lòng Namjoon liền dâng lên cảm xúc ấm áp.
Loại tình cảm không nên có này sao lại cứ bám rễ sâu hơn vào trái tim cậu khiến cho Namjoon vô cùng khó xử.
_ Tại sao tôi lại ở đây? – Namjoon cố tránh né những cảm xúc trong lòng, chủ động mở miệng bắt chuyện với anh.
_ Cậu nghĩ cậu là thần hay sao mà thoát khỏi kiếp nạn lớn như vậy? – Jin có hơi bĩu môi, có chút uất ức khi công lao của anh bị IQ148 của cậu gạt bỏ – Là tôi vô tình phát hiện ra cậu rồi vác cậu sang Hong Kong đó, thánh phá hoại à.
_ Anh…theo dõi tôi? – Namjoon ngạc nhiên nhìn anh rồi khẽ cau mày khi nhận ra có gì đó mỉa mai trong lời nói của Jin – Khoan đã, anh nói ai là thánh phá hoại? Tôi thế nào lại là thánh phá hoại? 1
_ Cậu chọc giận Kim Taehyung mà liên lụy cả tòa nhà bỏ hoang, cậu không phải thánh phá hoại là gì? – Jin cười khẩy đáp, hai tay khoanh lại nhìn bản mặt nghệch ra của cậu – Bình thường chỉ phá hủy vật dụng nhỏ bây giờ là nổ sập cả một tòa nhà, cậu đúng là rất bản lĩnh.
_ Tôi…! Ya! – Namjoon bức xúc trợn tròn mắt hướng đến vẻ mặt cao ngạo của Jin rồi ngồi thẳng lưng, quên mất những vết thương trên người – Tôi làm gì mà…Uicha..! +
_ Cái tên nhóc này! Đã là thánh phá hoại mà còn ham muốn trở thành thánh hậu đậu, thánh ngốc nghếch hay sao hả?? – Jin không ngờ sau khoảng thời gian quen biết Namjoon, trình độ tiếng Hàn của anh cũng tăng lên đáng kể vì tự học để có vốn từ vựng tranh cãi với tên nhóc này – Tiểu Ba, em xuống bếp nấu một ít cháo trắng giúp anh.
Dứt lời, Jin giúp tên ngố IQ148 chỉnh lại cái gối dựa ở đằng sau, không quên tặng cho Namjoon một cái nhìn sắc lẻm khiến cho cậu ngay lập tức á khẩu, tạm thời ngừng tranh cãi với anh. Bởi vì qua thời gian trò chuyện cùng với Jin, Namjoon cũng biết trình độ mắng người như đọc rap của anh là như thế nào rồi.
_ Cám ơn anh, Jinnie.
Dừng lại động tác khi nghe lời cám ơn từ Namjoon, Jin như không còn đủ tự tin để tin vào các giác quan của mình nữa. Từ đôi mắt cho đến lỗ tai của Jin đều tưởng là mình nghe nhầm khi cậu đột nhiên gọi anh là “Jinnie” cũng như nụ cười ấm áp của ai đó chính xác là đang hướng đến mình.
_ C…cậu cũng biết dành lời cám ơn đến một người như tôi sao? – Jin cố gắng che đậy đi sự lúng túng nhưng giọng nói không tự nhiên của anh lại bán đứng một cách trắng trợn.
_ Một người như anh? – Namjoon nhướng mày nhìn Jin – Anh cứu tôi, tôi tất nhiên phải cám ơn, chẳng lẽ một sỹ quan cảnh sát như tôi không được cám ơn anh sao thủ lĩnh hội Tam Hoàng?
_ Cậu cố tình nhấn mạnh bốn từ “sỹ quan cảnh sát” đúng không? – Jin đang giúp Namjoon chỉnh lại tư thế ngồi, thuận tiện dùng lực bóp lấy bắp tay của cậu.
_ Ya! – Namjoon giật mình, tròn mắt bất mãn hướng đến con người xinh đẹp vô lương tâm – Tôi đang bị thương mà anh còn?? Nếu anh có ý định nhân cơ hội này ngược đãi tôi thì làm ơn thả tôi về Seoul đi.
_ Về Seoul? – Jin không hiểu tại sao lại phải đi gông cổ cãi với tên nhóc kém hơn mình hai tuổi này – Cậu muốn Kim Taehyung giết cậu thêm lần nữa đúng không? Hơn nữa công sức tôi vác cậu sang Hong Kong đâu phải đơn giản! Cậu muốn đi là đi à? Tôi lập tức ra sắc lệnh phong tỏa toàn bộ bến cảng, hàng không, xem cậu thoát khỏi đây bằng cách nào?
_ Anh làm gì mà kích động đến như vậy? Tôi sống hay chết liên quan gì đến anh??! – Namjoon cảm thấy ấm ức vô cùng khi lời cám ơn của cậu bị xuyên tạc thành nhiều suy nghĩ ngốc nghếch được hình thành trong đầu anh chàng trẻ con kia.
_ Tôi không muốn cậu chết! Cậu chết rồi ai mua bánh sinh nhật cho tôi như ở tiệm bánh A vào ngày 4/12/2017? Cậu chết rồi tôi biết tìm ai mà gây chuyện cãi nhau để giết thời gian? Cậu chết rồi tôi còn động lực học tiếng Hàn làm gì? Cậu chết rồi thì tình cảm của tôi dành cho cậu sẽ như thế nào chứ??
Tuôn một tràn những lời mà bản thân đã giấu kỹ trong lòng từ rất lâu nay bị vạch trần, Jin ngay lập tức dùng tay che miệng lại rồi đôi tai đỏ lên vì xấu hổ, lúng túng ngồi bật dậy quay lưng với Namjoon.
Thật là, anh đúng là rất ghét cái tên ngố tàu họ Kim này! Cùng là họ Kim với nhau nhưng tên sỹ quan cảnh sát này lại còn khó ưa hơn những người họ hàng toan tính của anh nữa!
Tức chết anh mà!
Về phía Namjoon, cậu ngây ra một hồi rồi đưa tay đặt lên vị trí trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp, khóe miệng bắt đầu giản ra thành một nụ cười. Ngước lên nhìn đôi tai đỏ hồng của Jin hơn nữa còn là vì quá xấu hổ đối lưng lại với cậu mà không dám quay lại, Namjoon cuối cùng cũng đã hiểu những cảm xúc của chính mình tương đồng với Jin như thế nào? +
Thế nhưng, cái dáng vẻ ấm ức lúc tức giận của Jin đúng là đáng yêu quá đỗi và Namjoon lại vô thức phì cười khiến cho cơn giận của Jin bốc lên đến tận đầu.
_ Cậu cười cái…?!??
Ngay khi Jin quay lại muốn tiến lại chỗ Namjoon dạy cậu một bài học thì cả thân thể của anh bất ngờ ngã nhào xuống lồng ngực của ai đó. Mất khoảng ba giây để hoàn hồn và nhận ra bàn tay của Namjoon đang giữ lấy cổ tay mình, Jin trong lúc muốn ngồi dậy thì đôi môi của anh đã bị tên ngố họ Kim ngang nhiên chiếm lấy khiến cho anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.
_ Anh…yêu tôi? – Namjoon dù có hơi ê người với cái ngã nhào của Jin nhưng vẫn thích thú trêu. 1
_ Tôi…tôi yêu cậu lúc nào??? – Jin kiên quyết phủ định dù cho đôi tai của anh đang phản chủ.
_ Nhưng tôi yêu anh. – Namjoon quyết định không trốn chạy loại cảm xúc bén rễ này nữa.
Kinh ngạc trước sự nghiêm túc của người trước mặt, trái tim của Jin bắt đầu đập loạn nhịp hơn và cảm giác hạnh phúc khiến cho anh vô thức nhích lại gần Namjoon thêm một chút nữa chỉ vì đơn giản là muốn xác nhận cái hơi ấm này là từ cậu thôi.
_ Nhưng cậu là cảnh sát.
_ Tôi mặc kệ.
_ Nhưng tôi là tội phạm nguy hiểm còn cậu là một sỹ quan có một tương lai hứa hẹn ở phía trước.
_ Anh là tương lai của tôi.
_ Nhưng tôi là con trai.
_ Taehyung và Jungkook cũng đeo đuổi Park Jimin, Jung Hoseok và Min Yoongi cũng thế. 2
Phì cười trước câu đối đáp bá đạo của Namjoon, Jin bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi vòng tay ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng vì anh nhớ trên người cậu vẫn còn có rất nhiều vết thương…
_ Day dưa với tôi cậu sẽ không có đường lui. – Jin nhếch miệng cười cảnh cáo.
_ Tôi chỉ biết “tiến vào” ngoài ra không biết gì hết. – Namjoon đột nhiên cong lên nụ cười ẩn ý còn không quên nháy mắt với Jin làm cho anh nhướng mày khó hiểu. 1
1s
2s
3s
_ Ya! Kim Namjoon! Ai nói cho cậu nằm trên hả!? 3
Bên ngoài, tiểu Ba mỉm cười thích thú khi cô nhóc áp tai lắng nghe đoạn đối thoại giữa Namjoon và Jin. Đây là lần đầu tiên cô nhóc mới thấy được cậu chủ vui vẻ và tràn đầy năng lượng như vậy, đúng là một chuyện tốt đáng ăn mừng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!