Lâm Thiếu, Em Sai Rồi ! - Chương 13: Lúc về, chúng ta nói chuyện chút nhé !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Lâm Thiếu, Em Sai Rồi !


Chương 13: Lúc về, chúng ta nói chuyện chút nhé !


Việt Anh đang chăm chú xem thông tin nick của Anh Anh thì bất ngờ nghe thấy tiếng của cô:
-“Vy Vy, cậu đợi mình có lâu không?”
Nhìn thấy Việt Anh đang ngồi trên ghế của mình, dùng PC của mình, Anh Anh chạy tới rút vội giắc cắm:
-“Lâm Việt Anh, ai cho cậu vào đây hả? Lại còn tùy tiện đụng vào máy tính của tôi nữa! Cậu quá đáng lắm rồi nha!”
Việt Anh nhìn thao tác cuống cuồng của cô cười:
-“Vy Vy đột nhiên có việc bận nên mới nhờ tôi trông phòng hộ cô ấy!”
Anh Anh kéo tay tay cậu ra khỏi ghế:
-“Hơ, vậy tại sao cậu lại ngồi đây? Lại còn động vào PC của tôi?”
Việt Anh không nói gì, bước ra cửa phòng anh mới quay lại nói với cô:
-“Nguyệt Anh Anh! Không ngờ cậu mà cũng chơi Thiện Nữ đấy!”

Nói rồi, anh về phòng riêng chờ đám Cận Hằng tới. Anh Anh nghe Việt Anh nói vậy tức giận(Cậu ta nói vậy là sao? Đồ dở hơi!).Cô mở lại PC ra xem anh làm gì thì hình ảnh trang cá nhân của cô hiện ra trước mắt, từng chi tiết rất đầy đủ, không bỏ sót 1 nội dung gì. Anh Anh đứng người(Vậy là cậu ta biết hết rồi, tất cả về nick của mình!), lặng lẽ khóa cửa phòng rồi qua phòng Lịch Sử tìm Vy Vy. Vừa tới cửa lớp thì Vy Vy cũng từ trong đó đi ra, nhìn thấy Anh Anh cô hỏi:
-“Cậu…cậu trả sách cho thư viện rồi hả?”
Anh Anh gật đầu, 2 người cùng về lớp, vừa đi Anh Anh vừa hỏi:
-“Cậu nhờ Lâm Việt Anh trông phòng mình hộ à?”
Vy Vy nghe vậy giật mình:
-“Ừ, vì lúc đó chị Thương tìm mình gấp quá với lại…là Lâm Thiếu cậu ấy tự nhận giúp mình mà!”
Thấy Anh Anh có vẻ buồn, Vy Vy hỏi:
-“Sao vậy? Bộ cậu không đồng ý việc đó à?”
Anh Anh lo lắng:
-“Ừm, cậu biết không, Lâm Việt Anh cậu ta…cậu ta biết hết về mình rồi!”
Vy Vy ngạc nhiên:
-“Cái gì? Anh ấy biết cái gì vậy? Chẳng lẽ biết thân phận của cậu rồi sao?”
Anh Anh lắc đầu:
-“Không phải, là Thiện Nữ! Cậu ta biết tên nick, chỉ số, trang bị, bạn bè, lịch sử…tất cả mọi thứ về mình rồi!”
Vy Vy thở dài:
-“Trời ạ, có mỗi vậy thôi mà cậu cứ làm quá lên! Cậu ấy biết những thứ đó thì sao chứ?”
Anh Anh trả lời:
-“Ngoài tớ ra thì chỉ có cậu biết tớ chơi Thiện Nữ cũng như tên nick của mình! Bây giờ lại thêm một người nữa, vậy sau này…sau này phải làm sao?”
Vy Vy khoác tay Anh Anh:
-“Cậu nghĩ nhiều rồi, Lâm Thiếu cậu ấy không phải loại người như cậu nghĩ đâu!”
Anh Anh nhìn cô:
-“Sao cậu biết mà nói giúp cậu ta vậy?”
Vy Vy chợt đỏ mặt, Anh Anh thở dài:
-“Biết ngay mà, có phải cậu thích Lâm Việt Anh không?”
Vy Vy lắc đầu lia lịa:
-“Không, không phải đâu! Tớ không thích cậu ấy đâu mà!”
Anh Anh cười:
-“Được rồi, mình trêu cậu đấy, hazzz!”
Vy Vy cầm lấy tay Anh Anh, an ủi:
-“Cậu đừng lo nữa, nếu vậy thì mình sẽ nói với Lâm thiếu giấu kín chuyện này cho cậu, nha!”

Bước vào lớp, những ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Anh Anh khiến cô hoảng sợ. Để ý thấy Việt Anh đã ngồi vào chỗ và đang nhìn cô với nụ cười nham hiểm, Anh Anh lo lắng(Không lẽ cậu ta nói với cả lớp chuyện đó rồi? Đúng là cái tên không biết giữ mồm giữ miệng!). Các bạn nữ bắt đầu đứng dậy và đi về phía cô(ngoại trừ Tô Diệu Linh và bạn bè của cô ấy), một bạn hỏi:
-“Anh Anh, khoa Thiên Văn của cậu ấy…cho mình tham gia với được không?”
Anh Anh nghe vậy thở phào, một bạn nữ khác nói:
-“Mình nữa…mình nữa…mình cũng muốn vào khoa của cậu!”
Anh Anh nhìn họ, hỏi:
-“Sao tự dưng lại muốn vào khoa mình, cậu không phải giỏi Toán sao? Còn cậu, cậu không phải thích học Thanh Nhạc hả?”
Cả đám liền lắc đầu:
-“Không, bây giờ chúng tớ chỉ muốn học Thiên Văn thôi!”
Anh Anh cảm thấy hơi nghi ngờ(hơ hơ, sao tự dưng lại như vậy hả trời?), gạt họ ra rồi về chỗ ngồi, cô nói:
-“Khoa mình đang tu sửa nên chưa tuyển thành viên, nếu được thì…các cậu đợi đến tuần sau nha!”
Họ gật đầu:
-“Được, chỉ cần cậu cho mình vào khoa thì cái gì cũng do cậu quyết định!”
Anh Anh nhìn họ cười miễn cưỡng, Vy Vy cũng thấy rất ngạc nhiên. Ngồi vào chỗ, cô hỏi:
-“Anh Anh, cậu thấy gì lạ không? Sao tự dưng họ lại muốn học thiên văn cơ chứ?”
Anh Anh nói nhỏ:
-“Chắc là bây giờ họ đã cảm nhận được sự thú vị của nó rồi á! Ahihi!”

Cùng lúc đó đám Cận Hằng bước vào lớp, họ nhìn Anh Anh cười:
-“Chào cậu Nữ Thần/tiểu Mỹ Nhân/Thiên Nữ!”
Anh Anh chào lại:
-“Chào các cậu, ba cậu nay đến muộn vậy!”
Họ nhìn nhau cười rồi vào chỗ ngồi, Việt Anh thấy vậy nói:
-“Bộ ba cậu quên mình rồi hả? Mở miệng ra là Anh Anh!”
Thiên Phong, Hạo Thiên và Cận Hằng cùng nhau đáp:
-“Chào cậu…Lâm Thiếu! Ahaha!”
Anh Anh và Vy Vy không hiểu vì sao họ lại cười suốt như vậy.Tới tiết Lịch Sử thì mới biết là Việt Anh học môn này không được giỏi cho lắm, chỉ ở dạng khá(y như Anh Anh vậy ^^). Khi thầy giáo gọi cậu lên trả bài thì lúc đầu trả lời khá trôi chảy nhưng đến phần sau hầu như đều được đám Cận Hằng nhắc. Thầy đưa sách cho Việt Anh nhắc nhở:
-“Em cần ôn kỹ bài hơn nhé! Nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi Vy Vy hoặc Cận Hằng!”
Việt Anh cầm lấy sách rồi lẳng lặng về chỗ ngồi, nghe thầy giáo nói vậy trong đầu Anh Anh bỗng nảy ra 1 ý để thoát khỏi chỗ ngồi đáng ghét này, cô đứng đậy nói:
-“Thưa thầy, em và bạn Việt Anh đây đều học không giỏi môn này! Chi bằng…thầy cho em xuống ngồi cùng Vy Vy để bạn kèm em học, còn Cận Hằng lên đây!”

Việt Anh nhìn cô nhau mày(Hơ, không ngờ cô ấy còn cách này!), Thầy giáo nghe vậy gật đầu:
-“Được đấy, nhưng em ngồi cùng Cận Hằng nhé! Để Vy Vy lên, nếu không cô Hoa sẽ không đồng ý đâu!”
Anh Anh gật đầu(Ngồi với Cận Hằng còn hơn ngồi cạnh quả bom nổ chậm này!), trong khi Cận Hằng đang mừng rơi nước mắt thì Thiên Phong và Hạo Thiên lại cau mày luyến tiếc(Tại sao? tại sao Hằng nó lại được ngồi bên Nữ Thần/Thiên Nữ vậy hả?)
Vy Vy lên chỗ Anh Anh ngồi, cô nhìn thấy Việt Anh không có phản ứng gì nên cũng không chào hỏi. Cô vỗ vai 2 người bàn trên:
-“Chào 2 cậu, mong được giúp đỡ ạ!”
2 người trả lời một cách nhạt nhẽo:
-“Ờ, chào cậu!”
Còn về phía Anh Anh, cô với Cận Hằng nói chuyện có vẻ khá hợp nhau nên rất vui vẻ. Vy Vy nhìn Anh Anh thì sực nhớ đến chuyện nick Thiện Nữ, cô khẽ nói với Việt Anh:
-“Lâm Thiếu, lát nữa cậu rảnh không ạ?”
Việt Anh không nhìn cô mà trả lời:
-“Rảnh, có gì không?”
Vy Vy lấy can đảm nói:
-“Lúc về, chúng ta nói chuyện chút nhé!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN