Tôi...Bị Idol Cưỡng Hôn!
Chương 02: Ô Sin Không Công
“Tưới cây ở toàn bộ khối 10, quét sạch rác ở khu vực khối 11, trồng hoa đầy đủ ở các khu đất trống đằng sau khối 12.”
What??? Đây là cái gì? Tôi đâu phải là ô sin của hắn, sao hắn lại bắt tôi làm nhiều việc thế?
“Tôi không làm.” Tôi hất mặt nhìn hắn, cái tên này, kiếp trước không biết tôi có thù gì với hắn mà kiếp này hắn lại “chơi” tôi như vậy?
“Không làm? Được thôi, tôi sẽ báo lên phòng giám thị.”
“Đừng.” Tôi hốt hoảng la lên, híc, tôi sợ ông thầy Hải giám thị đó lắm, có chết tôi cũng không muốn gặp ông ta đâu.
Lúc đầu năm vào học, ông Hải bắt tôi vì tội leo rào, hai ngày sau bắt tôi vì tội đánh bạn bè, tôi chỉ giỡn một chút thôi mà ông ta lại vu oan tôi như vậy đấy. Một tháng sau ông ta phạt tôi đứng một tiếng rưỡi ngoài hành lang vì tội chọi đá làm vỡ kính cửa sổ, còn đáng sợ hơn, mới tuần rồi, ông ta bắt tôi chạy ba mươi vòng sân trường rộng thênh thang vì tội tôi xả hơi bánh xe ông ta.
Sau khi cố lê lếch bò nằm lăn xả các kiểu thì cũng chạy xong ba mươi vòng sân, qua ngày hôm sau tôi phải chùm chăn nằm rên rỉ ở nhà vì bị sốt cao. Từ đó tôi thề sẽ không bỏ qua cho ông thầy đáng ghét kia, nhưng tôi cũng không dám quậy thêm lần nào nữa.
“Thế nào?”
Chí Phong gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng kêu cộc cộc, vẻ mặt tươi như hoa, nhìn tôi thách thức.
Tôi mím môi, liếc hắn một cái sắc lẹm: “Làm thì làm.”
“Ha ha ha.”
Nghe tôi nói xong hắn ta phá lên cười như điên, tôi tức đến nổi ba gạch đen trên trán, đá phăng cánh cửa phòng bước ra ngoài.
“Hoàng Yến.” Chí Phong ở phía sau lên tiếng, từ từ bước đến gần cánh cửa đang đung đưa ra vào.
“Chuyện gì?”
Tôi quay lại hỏi hắn, bây giờ tôi thật sự rất điên, tôi rất muốn giết người, tôi ước gì có con dao găm ở đây thì cái tên Dương Chí Phong này đã về trầu ông bà từ tám ngàn năm trước rồi.
“Làm cộng tác viên cho thư viện trong vòng một tháng.”
Hắn dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn tôi, chân mày hắn nhướng lên, nhếch môi: “Tội danh phá hoại tài sản chung của nhà trường.”
“Anh…”
Tôi sắp bốc cháy rồi đây, tự dưng trong ngực tôi nóng bừng rạo rực thế này, được lắm, cứ chờ đó cho tôi, tôi nhất định làm anh biết tay.
Lửa bốc lên đầu tôi xèo xèo, tôi dậm chân đi đến căn tin mua một ly chanh lạnh uống cho đỡ tức, nhìn ánh mắt của tôi, chị bán hàng run rẩy lập cập, rắp ráp đi làm nước.
“Dương…Chí…Phong, tôi sẽ giết chết anh.” Tôi nghiến răng ken két, nắm tay thành quả đấm, không thương tiếc giáng một cú xuống bàn.
“Rầm”
“Á, đau quá! Đúng là tức chết mà.” Tôi nhăn mặt nhìn xương ngón tay đỏ phồng lên, quên mất, bàn ghế ở đây toàn là gỗ huỳnh đàng, đúng là giận quá mất khôn.
Chị bán hàng mang nước ra, tôi trả tiền rồi một hơi uống sạch, tôi đứng bật dậy, nhắm cái thùng rác ở gốc cây phía trước khoảng bốn mét ném một cái ‘bịch’ ly nước đã nằm gọn dưới đáy cái thùng rác màu xanh kia.
Tôi thở dài quay đầu đi vào kho lấy thùng, rồi lại vào nhà vệ sinh hứng nước, tôi xả nước ào ào, vừa xả tôi vừa hất tung nước đang chảy bay lên tung toé.
Bên nhà vệ sinh nam bỗng dưng truyền đến một trận cãi nhau, tôi tắt vòi nước, dỏng lỗ tai lên nghe trộm.
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói là tôi thích Hoàng Yến, cậu nghe đã rõ chưa?”
“Cậu thích Yến, nhưng có chắc là Yến cũng thích cậu?”
A! Cái gì đây, sao lại lôi tôi vào cuộc cãi nhau như thế này, tôi không muốn làm trung tâm để mọi người nhìn ngó đâu nha.
Một phút sau bên nhà vệ sinh có một học sinh nam vội vội vàng vàng, điệu bộ rất tức giận đi lướt qua cửa nhà vệ sinh nữ, đó là Thiên Đức mà, là lớp trưởng lớp tôi đấy.
“Yến, sao cậu lại ở đây?”
Ngoài cửa nhà vệ sinh nữ có một giọng nam truyền đến, tôi giật mình ngẩng mặt lên xem.
“Huy hả? Cậu làm tớ hết cả hồn.”
Người đứng ngoài cửa là Gia Huy, bạn thân từ từ lúc năm tuổi của tôi, Gia Huy có gương mặt rất sáng, đẹp trai, nhà thì giàu, là con một nên được ba mẹ hết sức cưng chiều, thế nhưng lại đi chơi với một đứa hết sức bình thường như tôi, mà lại thân suốt mười hai năm trời.
“Sao bà không lên lớp, ở đây làm gì?”
Gia Huy hơi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chuyển đến thùng nước dưới chân tôi có vẻ rất tò mò.
“Tớ đi học trễ nên bị phạt, không có gì đâu. Cậu lên lớp học đi rồi cho tớ mượn tập chép lại bài.”
Tôi cố nặn ra nụ cười rất ư là giả tạo, cũng tại cái tên thối tha Dương Chí Phong đó mà tôi phải thành ra như thế này này, thật không thể chấp nhận được.
Không nói một lời, Gia Huy xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ, xách thùng nước đầy ra khỏi cửa, thấy tôi còn ngồi chồm hổm bên vòi nước, Gia Huy mới quay mặt vào: “Này, cậu tính ngồi đó luôn hả, mau ra đây tưới cây đi, tớ phụ cậu.”
Tôi nghe nói vậy mừng đến rướm nước mắt, lật đật chạy ra.
“Tưới xong tớ còn phải quét rác, rồi còn phải trồng hoa, rồi lên thư viện sắp xếp sách, chắc tớ chết quá Huy ơi.”
Gia Huy nhíu mày, ai mà không biết để tưới xong hết thảy các cây từ nhỏ đến vừa đến lớn ở đây cũng phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh hơn hai mươi lần, quét hết khuôn viên khối 11 cũng khoảng bốn mươi lăm phút, trồng hoa cũng phải mất rất nhiều thời gian, hu hu hu, ông trời ơi xin giúp con đi, hoặc là ông đổ mưa to cho thúi đất, hoặc là ông đừng có nắng giùm con, đời tôi thật giống như cái hố đen vũ trụ mà.
[…]
Về đến nhà trọ, tôi quăng thẳng ba lô xuống sàn rồi nằm ì ra giường, cái lưng của tôi, cái chân của tôi, cổ của tôi nữa, tất cả người tôi đều muốn rã rời, tình trạng này rất giống như người sắp bị bệnh tai biến à nha.
Cũng may là có Gia Huy giúp tôi nhiều việc, nếu không tôi đã bỏ mạng nơi sa trường rồi.
Tôi bật xuống giường, đi vào bếp nấu mì gói ăn tạm, hôm nay tôi chẳng còn sức để nấu cơm nữa rồi, ngày mai chắc tôi phải đến bệnh viện chỉnh hình để chỉnh lại xương cốt.
“Bịch…Bịch”
Cái gì nữa đây trời, tôi đá phăng cái ba lô văng ra nằm im dưới chân bàn học, quần áo vứt tứ tung trên giường dưới sàn đều có, ở góc cửa còn có một đống rác à không, nói đúng hơn là vỏ bánh và bao nilong gói đồ ăn nhanh mà tôi đã mua trong mấy ngày qua. Assia! chắc tôi chết mất, mà cũng đúng, nơi này như chiến trường đều do tôi bày ra mà.
Tôi ăn vội tô mì, rồi quăng vào bồn rửa, ba chân bốn cẳng xách đống rác bỏ vào túi nhựa màu đen đem đi quăng.
Phòng trọ của tôi ở tầng ba của khu nhà trọ tồn tàn này, vì nhà xa nên tôi phải mướn nhà trọ để tiện cho việc học, mỗi tháng tôi cũng chỉ có thể về thăm ba mẹ được một lần do không có thời gian.
Tôi kéo theo túi rác xuống dưới nhà, quăng nó vào thùng chứa rác ven đường rồi phủi phủi tay, đang định xoay người đi lên thì đằng sau tôi có một giọng nói vang lên.
“Hoàng Yến.”
Tôi đưa mắt nhìn, trước mặt tôi không ai khác đó là Gia Huy, hôm nay rảnh rổi đến chơi với tôi đấy.
Cậu ta ngồi trên chiếc môtô màu đen cực ngầu, áo sơ mi cũng màu đen, quần jean rách gối đi cũng một đôi giày thể thao cổ cao cũng màu đen tuốt, tôi chẹp miệng, khoé môi cong lên.
“Cậu định đi cướp ngân hàng đấy à?”
Gia Huy móc chân kéo chân chống xe xuống, cậu ta cởi nón bảo hiểm úp lên kính xe, đưa tay rút chìa khoá: “Nếu như vậy thì cậu thấy thế nào?”
“Ha ha ha, cậu muốn ăn cơm miễn phí đến cuối đời sao?” Tôi bật cười, bộ dạng này của Gia Huy chẳng khác gì xã hội đen chính hiệu, có khi đi cướp ngân hàng cũng được đấy chứ.
“Xem như tớ thua cậu, không thể mời tớ lên nhà được sao?”
“Không thành vấn đề.”
Tôi xoay người cùng Gia Huy đi lên, còn chiếc xe để đó, có khi nào không cánh mà bay hay không ta???
“Này, cậu để xe ở ngoài như vậy không sợ mất à?” Tôi quay mặt sang hỏi, ngoáy đầu nhìn chiếc xe ở phía sau.
“Yên tâm, trừ phi chúng nó đưa nổi chiếc xe tớ lên xe tải, còn không chúng không thể mở khoá được đâu.”
Gia Huy nghênh mặt, sải chân bước lên bậc thang, chỉ một lúc sau tôi đã bị cậu ta bỏ lại ở phía sau.
“Chờ tớ với.” Tôi ở sau la hét, vừa nói vừa chạy đến phía trước, ôi cái tên này sao chân dài thế nhỉ, ba bước của tôi chỉ bằng một bước của cậu ta.
“Cậu không đi nhanh là tớ bỏ cậu đi trước đấy, đồ chân ngắn.” Gia Huy quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt đểu giả cười ha ha.
“Cậu mới gọi ai là chân ngắn thế hả?” Đầu tôi nổi lên giọt mồ hôi kiểu như trong truyện tranh manhua ngôn tình í, tôi tức tốc chạy lên, xốc cổ áo cậu ta, nghiến chặt răng.
Gia Huy vẫn trơ ra cái nụ cười hả hê đó trước mắt tôi, đưa tay để ngang trên đầu tôi so sánh với cậu ta.
“Cậu chỉ tới ngực của tớ thôi, cậu cao bao nhiêu?”
“Một mét sáu lăm.”
“Ha ha ha.”
Cậu ta bỗng dưng bật cười như bị ma nhập, chê tôi lùn chứ gì, tôi một mét sáu lăm mà lùn à, thử hỏi có mấy ai mười bảy tuổi mà cao được bằng tôi? Xía.
Gia Huy mở cửa phòng tôi rồi tự nhiên bước vào trong, một giây sau liền đỏ mặt lao ra như bị ma rượt.
“Cậu làm gì vậy?”
Tôi nhíu mày hỏi, cậu ta một tay bịt mắt một tay chỉ chỉ vào trong phòng, tôi đứng ngoài cửa ló đầu vào, liền đẩy cậu ta ra ngoài chạy vào trong đóng sầm cửa lại.
Ôi trời, thật mất mặt quá đi, chã là Gia Huy nhìn thấy đống đồ lót tôi vứt lung tung trên giường, lần nào đến đây cũng có chuyện để nói, lần trước mới bước vào cửa đã trượt vỏ chuối nằm be bét trên sàn, lần này thì….ôi thôi mất mặt chết đi được.
Tôi nhào lên giường ôm đống quần áo nhét vào tủ, xếp lại chăn rồi bước ra mở cửa.
“Được rồi, cậu vào đi.”
Gia Huy hé hé kẽ tay nhìn vào, thấy bên trong gọn gàng mới từ từ đi đến ghế ngồi xuống.
“Cậu con gái mà ăn ở như vậy à?” Vẻ mặt cậu ta có chút đỏ, liếc mắt đến mọi ngóc ngách trong phòng.
“Chỉ là cậu không biết thôi, tớ lười nhất là dọn dẹp, à cậu đến tìm tớ có chuyện gì vậy?” Tôi đem ly nước đặt lên bàn trước mặt Gia Huy, đang định đi tắm thì cậu ta lại đến đây, tốt nhất là có chuyện cần nói, nếu không tôi một phát liền đá cậu ta ra ngoài.
“Chỉ là, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ chở cậu đi học.”
“Cái gì?”
Tôi trợn tròn mắt, đây là hành động gì thế nhỉ, nhà cậu ta phải nói là xa ơi là xa, chưa tính đến chỗ tôi còn phải mất đến ba mươi phút, vậy cậu ta định mấy giờ thức nhỉ?
“Quyết định vậy đi, bây giờ tớ về đây.”
“Này, này…” Tôi chưa nói xong thì cậu ta đã đứng lên và biến mất sau cánh cửa, đây là chuyện gì vậy trời?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!