Gõ Cửa Trái Tim
Chương 33: Lật Ngược Tình Thế Thành Kẻ Chủ Động (Part 2)
Cánh cửa vừa khẽ mở Thiên Ân nhanh chóng lấy chân kề vào một góc cửa đểánh việc khi nhìn thấy anh đối phương sẽ ngay lập tức đóng cửa lại. Nhìn thấy gương mặt người phụ nữ sau cánh cửa anh thoáng chốc cứng đờ. Gương mặt này làm sao anh có thể không qugủ bằng vẻ mặt thản nhiên. Trong phòng giọng Vân vang lên rõ mồn một.
“Anh…Đừng lại gần.”
“Buông tôi ra. Á…á….á.”
“…”
Toàn thân Thiên Ân chấn động. Anh như con dã thú lao về phía phát ra thứ âm thanh kia rồi ra sức muốn mở cánh cửa đó. Anh điên cuồng hết kéo rồi lại đập cánh cửa còn Lan thì lại đứng từ xa mà nhếch môi thỏa mãn. Tiếng la hét, cầu xin của Vân càng khiến anh trở nên điên cuồng hơn. Lao đến chỗ ả đang đứng hai tay siết chặt hai bả vai ả ta mà hét lên hung dữ.
“Chìa khóa đâu. Tôi hỏi cô chìa khóa đâu.”
Giờ đây Thiên Ân chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể phá tan cánh cửa kia ra ,anh không muốn Vân chịu tổn thương thêm một giây phút nào nữa. Thấy đối phương không có phản ứng gì anh càng thêm tức giận, gân xanh trên trán càng ngày càng lộ ra rõ nét .
“ Em muốn cô ta dơ bẩn đấy thì sao. Để xem anh còn cần một con đàn bà dơ bẩn, ti tiện nữa hay không. Anh là của em mãi mãi là của em. Cô ta không có tư cách gì mà cướp anh đi cả.
Ha….ha….ha…” Ả cười lớn – một nụ cười điên dại mà man rợ.
“Đồ điên. Tránh ra.”
Thiên Ân gạt mạnh ả sang một bên sau đó lùi lại lấy đà sau đó nghiêng mình ra sức dùng thân mình đập mạnh hết sức có thể vào cửa phòng ngủ.
“Rầm.”ặt thì đỏ lên vì ngạc nhiên lẫn tức giận.
“Vậy…Vậy tiếng động lúc nãy là sao? Tiếng kêu kia nữa.” Lan chỉ thẳng vào mặt cô mà hét lên cách hung dữ.
“Ý cô là cái này ý hả ? Á…a…a..a. Đừng lại gần tôi…Buông tôi ra….Làm ơn đi…A…a..a… Hay là thế này : A…A…” Vừa nói Vân vừa tỏ vẻ sợ hãi run sợ rồi lại gạt những đồ vật xung quanh xuống đất để tạo ra những âm thanh rơi vỡ như khi trước.
“Lan à. Sao. Cô có thấy vui ,có thấy thỏa mãn không. Tôi đang chiều theo ý cô,cho cô thỏa nguyện mà….”
“Cô…cô…cô..”
“ Tôi đã nói là mình không có hứng thú làm cô của cô chưa nhỉ ?”
“Tay cô. Sao lại…. Anh ta….không thể nào.”
ưa hai tay lên ôm đầu vẻ mặt rối loại không còn sự tỉnh táo ả lẩm bẩm một mình :
“Không thể nào. Không thể nào. Tôi không cam tâm. Không cam tâm. Kế hoạch này vốn hoàn hảo ,vốn không có sơ hở. Thiên Ân là của tôi…của tôi…không ai có quyền cướp anh ấy đi được. Không ai cả không ai cả.”
Ả cười, một nụ cười mặn chát, nụ cười của kẻ thất bại, một nụ cười đáng thương, bi ai mà điên loạn. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng lại biến mình thành kẻ tệ hại, thành kẻ đáng thương, thành kẻ góp công cho màn kịch nực cười này. Thần trí ngày càng bấn loạn, mọi thứ trong ả sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt ả giờ đây trở nên vô hồn, bản thân thì chỉ biết thu mình váo góc giường mà ôm đầu lầm bầm điên loạn.
Lúc này Thiên Ân ới thực sự tin vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Sự lo lắng của anh và mọi người hình như có chút dư thừa. Nhưng để chắc chắn cô không sao anh vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa.
“Em không sao chứ. Thật sự không sao chứ.”
Thiên Ân hết ôm chầm lấy cô rồi lại ngắm nghía một lượt xem rốt cuộc cô có bị thương chỗ nào hay không. Vân thấy có chút buồn cười bời theo tình hình hiện tại mà nói thì người có sao và c
“Em quậy đủ chưa. Chồng em còn sống sờ sờ đây này.” Nhật Nam bước đến kéo Thi Thi vào trong lòng sau đó thầm nhéo cô một cái.
“Phần còn lại giao cho em và mọi người. Tụi anh đi trước nhé.” Dứt lời Vân lôi Thiên Ân rời đi. Nơi này làm Vân buồn nôn, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!