Sự Trả Thù - Chương 22: Tới Lúc Tôi Tính Sổ Với Cô Rồi (Phần cuối)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Sự Trả Thù


Chương 22: Tới Lúc Tôi Tính Sổ Với Cô Rồi (Phần cuối)


Chương 22: Tới Lúc Tôi Tính Sổ Với Cô Rồi (Phần cuối)
Tôi nhìn cô và nở nụ cười thân thiện, còn về cô khi thấy tôi thì hoàn toàn đứng hình bị chôn chân tại chỗ, không tiến cũng không lùi. Tôi thôi không cười nữa mà nghiêm mặt lại đồng thời chống hai tay lên bàn và đan tay lại. Cô ta mấp mấy môi:
_ “Sao cô lại ở đây, cô đến đây từ lúc nào vậy?”
Chắc là cô ta sợ tôi thấy được viễn cảnh của nữa tiếng trước nên mới hỏi vậy.
_ “Nữa tiếng trước…” – Tôi bâng quơ trả lời cô ấy.
Khi cô ấy nghe câu trả lời của tôi thì khuôn mặt có chút hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt đó tôi không giấu được nụ cười liền cong môi một cái tất nhiên không để cho cô thấy.
_ “Nữa tiếng trước tôi ở trong lớp học. Tôi chỉ mới tới đây được 5 phút thôi.” – Tôi cười cười trả lời cô ấy.
_ “Vậy cô tới đây làm gì?” – Sau khi nghe hết câu trả lời còn lại của tôi cô ta liền thay đổi thái độ liền không còn đứng yên nữa mà bước lại phía bàn làm việc rồi chống hai tay lên bàn và hỏi tôi.
Tôi thấy cô ấy có khẽ thở một cái chắc là thở phào nhẹ nhõm. Vậy chắc là tôi đã đoán đúng nỗi lo của cô ta rồi. Lại cong môi thêm lần nữa rồi tôi đứng dậy và cũng chống hai tay lên bàn giống cô ta, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói một cách lạnh lùng:
_ “Tôi tới để tính sổ với cô.”
_ “Tính sổ gì chứ?” – Cô ta hơi nhíu mày rồi nói thêm – “Hết tuần này mới hết tháng mà, cô muốn nhận tiền lương sớm sao.”
_ “Woa! Ngây thơ thật.” – Tôi cảm thán với sự giả điên của cô ta. Rồi nói thêm – “Cô! sao hồi nãy lại làm như vậy?”
_ “Hồi nãy ư! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tại tay tôi chơn quá nên mới làm trượt tay cô thôi. Làm cô té tôi cũng ấy náy lắm chứ.” – Cô ta thanh minh với tôi.
_ “Cô là người già hay gì mà bị phong thấp?” – Tôi hỏi cô ta
Có lẽ hơi động vào lòng tự ái của cô, nên cô ta hơi đỏ mặt và liền hét lên:
_ “CÔ NÓI CÁI GÌ?”
_ “Còn nữa, cô thấy ấy náy lắm sao? Vì không làm tôi té đau hơn sao?” – Tôi hỏi cô ta tiếp.
Cô ta không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn cô ta và cười khẩy một cái, rồi ngồi xuống ghế để hai chân lên bàn. Rồi từ từ nói:
_ “Tôi đến đây là để cảnh báo cô, nếu như cô không sắp xếp được chuyện của cô, thì tốt nhất là nên hủy hợp đồng đi.”
_ “Cô nói cái gì hả? Cô có biết cô tự ý hủy hợp đồng thì sẽ phải đền gấp 2 không hả?” – Cô ta mở to hai mắt ra và hỏi tôi.
_ “Ai nói với cô là tôi tự ý hủy hợp đồng. Người hủy đồng là cô mới đúng.” – Tôi nói với cô.
_ “Tôi tự ý hủy hợp đồng lúc nào chứ?” – Cô ta vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào và vẫn cứ rống cổ lên hỏi.
_ “Xuỵtttttttttt! Cô nói nhỏ thôi. Cô gào lên như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy?” – Tôi nói với cô.
_ “Cô còn nhớ trong bảng hợp đồng có điều kiện là ‘Cô phải giúp tôi cưa được cậu ấy’ và còn ‘Nếu như cô có ý phá tôi, khiến tôi không thể cưa được cậu ấy’ thì tôi có quyền hủy hợp đồng và người phải đền hợp đồng là cô mới đúng. Lúc đầu cứ nghĩ mấy điều kiện đó là không cần sử dụng, thêm vào cho dài bảng hợp đồng ra thôi. Ai ngờ đâu bây giờ lại sử dụng nó chứ.” – Nói xong tôi còn cười vài tiếng để chọc tức cô ấy.
Sau khi nghe tôi nói xong một tràng dài thì cô ta chỉ biết ấp úng không biết nói gì.
_ “Tôi…tôi…tôi chỉ là…”
_ “Còn nếu như cô không nhớ là có điều kiện đó, thì có thể mở bảng hộp đồng ra xem đó.” – Tôi cố tình nhắc đến bảng hợp đồng.
Quả nhiên cô ta vừa nghe nhắc đến bảng hợp đồng thì khuôn mặt liền hiện nét lo sợ.
_ “Ừm… tôi không có đem theo bảng hợp đồng. Tôi sẽ về nhà và xem lại sau.” – Cô ta nói với vẻ bình thường lại.
Khẽ cười nhưng nụ cười kính đáo để cô không thấy và tôi thầm nghĩ ‘có mới sợ’. Tôi để hai chân xuống bàn và đứng dậy tiến về phía cô và lạnh lùng nói với cô:
_ “Vì đây là lần phạm lỗi đầu tiên của cô, nên tôi sẽ bỏ qua coi như cảnh cáo lần đầu. Nếu còn có lần sau thì…cô tự liệu lấy.” – Lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo cô rồi bỏ đi. Lúc đi ngang qua cô tôi cố tình để vai mình đụng vào vai cô để thể hiện sự cảnh cáo nhẹ.
_ “Tôi có khi nào là không giúp cô chứ. Tôi luôn giúp cô đấy chứ, nếu như tôi không buông tay cô ra thì làm sao cô có thể thấy được sự quan tâm của cậu ấy giành cho cô chứ.”- Cô ta nói với theo tôi và có lẽ đã lấy lại được sự tự tin trước đây.
_ “Vậy là cô thừa nhận cô cố tình buông tay tôi ra?” – Tôi cười một cái rồi hỏi cô ta.
_ “Đúng vậy, là tôi cố tình đó. Là tôi đang giúp cô đấy, đã không nhận được lời cảm ơn mà còn bị trách móc.” – Cô ta khẳng định.
Khi nghe thấy cô ta nói vậy tôi liền lạnh mặt lại và tiến về phía cô ta, còn cô ta thì lụi lại và bị kẹt giữa tôi và cái bàn:
_ “Bớt nói nhảm đi, cô tưởng tôi không biết sao? Làm sao cô biết được hắn đang chạy phía sau mà giúp tôi chứ hả? Mà cứ cho là cô biết đi thì cô cũng không được làm như vậy. Bởi vì tôi không phải là đồ chơi mà cho cô muốn làm gì thì làm. Còn chuyện cô còn yêu hắn, thì tôi không quan tâm. Nên nếu như cô muốn hủy hợp đồng thì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ đồng ý và tôi cũng sẽ không bắt cô đền gấp đôi đâu nên không phải lo về tiền bạc. NHƯNG nếu như cô còn hành động như vậy thêm một lần nữa thì đừng trách tôi đó.” – Lớn tiếng cánh cáo cô ấy xong thì tôi quay lưng bỏ đi.
Có lẽ lần này câu nói của tôi đã đánh thẳng vào ‘tim đen’ của cô ta hay sao ấy mà cô ta không nói gì nữa mà chỉ đứng đó nhìn tôi mà thôi. Tôi bước ra khỏi phòng y tế và còn cố tình đóng của thật mạnh nữa. Khẽ cười trước ‘thành quả’ của mình và đi về lớp. Tôi đang đi thì tôi thấy bóng dáng của ai đó rất quen…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN