Vợ yêu xinh đẹp của tổng tài bá đạo - Chương 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
325


Vợ yêu xinh đẹp của tổng tài bá đạo


Chương 29


Tan học về Ngọc Nhi vào siêu thị mua đồ về nấu ăn, mua xong cô đợi xe buýt về nhà. Thay quần áo xong, cô xuống bếp nấu cơm. Cô nấu sườn xào chua ngọt, cá kho tộ, cô cuộn thêm ít nem rán, nấu thêm bát canh. Xong xuôi hết, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 7h30p mà chưa thấy anh về, nghĩ đi nghĩ lại cô lấy đỉnh gọi điện cho anh.

Thiên Hạo mải làm việc cũng ko chú ý thời gian, đang kí hợp đồng thì chuông điện thoại reo nhìn vào thấy cô gọi. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, nghĩ cô có chuyện gì mà lại gọi điện cho mình. Anh nhấc máy nghe:

_”alo”

Ngọc Nhi thấy anh nghe máy cất giọng hỏi:

_”anh đang ở đâu vậy, bao giờ anh về” Thiên Hạo cảm thấy giây phút này cô giống người vợ nhỏ hỏi chồng xem bao giờ về vậy. Suy nghĩ làm anh thấy buồn cười, anh nói:

_”sao vậy, có chuyện gì sao?”

_”ko có việc gì, tôi nấu cơm xong rồi mà chưa thấy anh về nên gọi hỏi thôi”

Nghe cô nói đợi mình về ăn cơm nụ cười trên môi càng sâu hơn, anh bảo cô:

_”20p nữa tôi về đến nhà” nói rồi anh lấy áo ra khỏi tập đoàn.

Anh vào thang máy đi xuống, mà ko để ý 1góc kia Mộc Diệp đang nhìn mình. Mộc Diệp làm thư kí cho anh cũng 5năm, 5năm nay cô yêu đơn phương anh mà anh ko để ý đến cô dù chỉ 1lần. Vừa định về lại đi ngang qua, nghe anh nói chuyện với ai đó mặt anh trở nên dịu dàng mà từ trước đến giờ anh chưa 1lần dành khuôn mặt như vậy cho cô, nghĩ anh có người con gái khác cô làm sao cam lòng chứ. Làm cùng anh 5năm,cô chưa thấy anh mang đến công ty hay nói chuyện với người phụ nữ nào, tưởng mình chỉ cần cố gắng thì sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc. Chỉ nghĩ có người cướp mất danh xưng của mình ánh mắt cô hiện lên tia độc ác.

20p sau Thiên Hạo lái xe vào thấy cô ngủ gật trên bàn ăn, anh lắc đầu lại gần gọi cô:

_”này dậy đi, sao cô dễ ngủ thế,đâu cũng ngủ được”

Nghe anh nói,Ngọc Nhi giật mình tỉnh lại, thấy anh về cô nhẹ nhàng nói với anh:

_”đợi anh lâu quá, ngồi chán ko có gì làm, tôi nằm đây ai ngờ ngủ quên chứ. Thôi anh đi tắm đi tôi hâm lại thức ăn cho nóng”

Thấy cô nói vậy,anh ko nói gì nữa. Đi lên tắm cho thoải mái. Tắm xong vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm bay vào mũi anh cảm thấy bụng mình bắt đầu đánh trống, đi đến phòng bếp thấy cô ngồi 1bên đợi mình. Anh cũng ko nói gì kéo ghế ngồi đối diện với cô.

Ngọc Nhi thấy anh xuống lấy cơm cho anh, nhìn anh nói:

_”tôi ko biết anh thích ăn gì, tôi chỉ nấu những món này anh ăn tạm. Từ mai anh muốn ăn gì bảo tôi, tôi đi chợ mua đồ về nấu. Tự mua tự nấu ăn vừa ngon vừa đảm bảo lại rẻ nữa, anh thấy ko, rất tiện đó chứ”

_”tôi ăn gì cũng được, ngoại trừ cà rốt là tôi ko ăn thôi. Cô cứ nấu món cô thích ăn,tôi cũng ko ý kiến”

_”Woa anh thật dễ tính nha, tôi tưởng anh phải kén ăn chứ. Vậy thì tốt,ngoại trừ món có cà rốt ra tôi sẽ nấu những món tôi thích ăn,đến lúc anh ăn đừng chê là được”

Thấy cô nói vậy anh cũng ko có ý kiến, bắt đầu ăn cơm. Được 1lúc cô như nhớ ra gì đó ngẩng đầu nhìn anh hỏi:

_”tôi nghe nói tập đoàn anh rất lớn, nó gồm những gì vậy. Hôm nao rảnh tôi qua tập đoàn anh tham quan được ko? Tôi xem nó như thế nào” cô thật sự rất tò mò về tập đoàn Sở thị, nhiều lần nghe Hoàng Oanh nói rất nhiều về tập đoàn này, mà cô có bao giờ xem tin tức hay báo chí đâu.

Nghe cô nói vậy, anh buông đũa nhìn cô nói:

_”nếu cô muốn đến tham quan thì cứ đến đó tôi ko có ý kiến, dù gì giờ cô cũng được gọi là phu nhân tổng giám đốc cũng lên biết đến tập đoàn ở đâu, nó như thế nào chứ”

2người ko nói chuyện nữa mà tiếp tục bữa ăn. Bữa ăn này Thiên Hạo ăn rất nhiều, anh rất kén ăn nhưng tài nấu nướng của cô anh thật ko chê vào đâu được. Ăn xong cô định dọn dẹp thì nghe chuông điện thoại reo, nhìn màn hình sáng thấy là anh Minh Hoàng gọi cô mỉm cười ấn nút nghe:

_”dạ em đây, sao hôm nay lại gọi điện cho em, có việc gì sao?” lâu rồi 2anh em ko nói chuyện, thấy anh gọi cô ko vui sao được chứ.

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô,cười nói:

_”em đang làm gì vậy, đã ăn cơm chưa?”

_”em vừa ăn xong, đang định dọn dẹp thì anh gọi nèk”

_”vậy em dọn dẹp đi, tí anh qua đón em đi chơi nhé. Anh vừa mới đi công tác về có mua quà cho em đấy” Minh Hoàng được công ty cử đi công tác 1tuần lên ko biết người mình yêu ở cùng với người đàn ông khác.

Nghe anh nói vậy cô cười tươi nói:

_” bây giờ em ko ở nhà, anh đến công viên lúc trước đợi em nhé, em dọn dẹp xong sẽ ra”

Minh Hoàng nghe cô đồng ý vui vẻ nói:

_”được, anh sẽ đến đó chờ em” nói rồi anh cúp máy.

Bên này Ngọc Nhi cúp điện thoại,vừa ngẩng mặt lên thì bị giật mình. Cô nhìn gương mặt của Thiên Hạo đang đỏ bừng vì tức giận cô thấy khó hiểu vừa định hỏi anh bị làm sao nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh kéo vào lòng, anh cúi đầu xuống hôn cô.

_”ưm…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN