Đam Mỹ: Hoàng Cung - Chương 31: Đại Yến Tiệc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Đam Mỹ: Hoàng Cung


Chương 31: Đại Yến Tiệc


– Muội có cách giúp người đây…điệu múa này không cần phải có những điệu phức tạp…chân thì chỉ cần bước đi là được…còn lại chỉ dùng tay và bụng của người mà thôi – Uyển Nhi cười thích thú.

– Nghe hảo lạ nha! Điệu múa nào thế? Ta chưa từng nghe qua bao giờ – Y hào hứng nhưng cũng rồi nhanh chóng hìu xuống – Ây…vậy thì sao chứ ta cũng có nhìn thấy để tập đâu…vả lại thời gian chẳng còn lại bao nhiêu.

– Đừng lo muội sẽ tập cho người…nếu người cho muội chạm vào thân thể người – Uyển Nhi thích đến phát điên nhưng vờ ái ngại. Ánh nhìn đói mồi chằm chằm vào làn da sau y phục kia.Quan sát thật lâu…Uyển Nhi tặc lưỡi thầm nghĩ: nam nhân sao lại có thân hình khiến nữ nhân phải ganh ghét thế này a…ta thật là muốn…thật là muốm chạm vào làn da mịn màn kia a…đúng là mỹ nam khuynh thành a…kiểu người này “đem trưng thì tức mà đem xài thì tiếc” a. Đem về cho Dương đệ chắc chắn đệ ấy sẽ mê đến thất điên bát đảo cho mà xem. Nếu mang được về muội chắc chắn người sẽ trở thành sủng vật của huynh muội ta, ngày ngày sung túc vô lo. Sẽ không tàn tạ như thế này. Nghĩ đến đây nàng lại thắc mắc: Nếu ta xin Vương Hoàng Thượng ban Lâm Quý Phi cho triều Dương…không biết người có nhu thuận không nhỉ?

– Ây…Cái này…đều là nam nữ vợ chưa thành thân sao có thể…

– Vậy thì… – Uyển Nhi nhướng mày, quyết không buông tha nói – tối nay người tự lo liệu vậy – Uyển Nhi nói rồi rời đi.

– Ế..Ta đổi ý rồi! Muội cứ chạm bao nhiêu tùy thích – Thiên Nguyệt xoa đầu, mất mặt trước một người còn hơn là cả ngàn người vậy.

– Vậy bây giờ người làm theo muội nhé – Bàn tay Uyển Nhi đặt lên hai bên hông của Thiên Nguyệt, không khiếm nhã mà thẳng thừng sờ soạn một chút khiến y mẫn cảm run lên, thấy thế nàng phì cười – Bây giờ, chuyển động theo nhịp tay muội – Cứ thế hông của y chuyển động theo tay Uyển Nhi, uyển chuyển qua qua lại lại trông rất quyến rũ cuống hút.

– Ây…ây mà khoan…cái này sao giống điệu múa bụng mà ta từng xem qua thế nhỉ – Y can ngăn lại.

– Chính nó! – Uyển Nhi búng tay – người thật sáng suốt nha.

– Ả…?? Như vậy…không được đâu. Đó là điệu múa của nữ nhân mà? Vả lại còn rất…rất…rất “dục” nữa…như vậy…thật sự không được đâu! – Y do dự nghĩ đến cảnh mình phải nhảy điệu này trước mặt bao nhiêu người, thật ngượng.

– Vậy thôi…người tự nghĩ đi – Uyển Nhi lại giở trò cũ.

– Ế…khoan…ta…ý ta là ta không có y phục để múa điệu đó – Y viện cớ.

– Đừng lo muội có mà…yên tâm rất phù hợp với người…dáng người mỏng như tơ lụa vậy…se vừa thôi – Câu nói động chạm đến sâu thẳm trong lòng Thiên Nguyệt, không biết vì sao dù ăn rất nhiều rồi nhưng dáng y vẫn hệt như nữ nhân không kém không hơn. – Chúng ta tiếp tục chứ?

– Được nhưng mà…kiếm nơi nào vắng vẻ để tập có được không? Thanh thiên bạch nhật mà cứ thế này…xâu hổ chết mất…

– Hảo!

Rốt cuộc thì cái đêm duyên phận đáng nguyền rủa này cũng đã đến, tiếng trống tiếng kèn um tùm trong Hoàng Điện mạnh hệt như tiếng tim y đập lúc này. Lồng ngực Thiên Nguyệt cứ thấp thỏm không yên, cảm giác thật khác với tiệc sinh thành của Hoàng Hậu. Do Hoàng Thượng có người khác sao? Hay do y không còn quan trọng với người? Mà hay điều đó thì khác gì nhau! Uyển Nhi thay y phục cho Thiên Nguyệt cẩn thận từng chút tránh những vết thương trên cánh tay, nhìn thân thể đang run rẩy này của y mà nói:

– Sao thế? Người cảm thấy phấn chấn sao? – Uyển Nhi trêu chọc y.

– Không! Là lo lắng! – Mặt Thiên Nguyệt trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng chính chắn hơn.

– May là những vết thương này chỉ có ở bàn chân và cánh tay thôi…không ở bụng hay bàn tay…hảo! Vậy là an tâm rồi – Uyển Nhi trấn an Thiên Nguyệt.

– Với đám băng trắng đầy trên mắt như vậy họ có thể không bàn tán về ta sao – Thiên Nguyệt buồn rầu.

– Người yên tâm…Với tài nghệ thoa phấn tô son của muội…muội chắc chắn sẽ khiến người đẹp nhất đêm nay… khiến người đẹp đến cả ánh nguyệt kia cũng phải hạ mình tô điểm cho nét mỹ lệ của người – Giọng nói nàng có vẻ rất chắc chắn, bàn tay thon thả nâng nhẹ cằm y.

– Được rồi ta tin ở muội – Thiên Nguyệt than thầm phó mặc cho số phận.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại yến tiệc đã bắt đầu, vũ công uyển chuyển trưng ra những tiết mục của mình, bá quan văn võ trong triều đều đông đủ, các phi tần cung nữ đều có mặt. Nhưng ở bàn gỗ nhỏ trang trọng nơi gần Hoàng Hậu lại trống. Nam nhân ngồi cao nhất Hoàng Điện cũng là người thâu tóm giang sơn, hai bên cạnh người thấp hơn chút là hai nữ nhân tuyệt sắc ngự trị. Điều này khiến các bá văn quan võ trong triều ngạc nhiên khôn xiết. Việc này nhanh chóng được đưa ra làm chủ đề bàn luận. Nguyên Tướng Quân vẫn bình thảng mà nhâm nhi ly rượu trong tay mình, không màn đến thế sự cũng không nhìn lấy mỹ nhân bên trái Hoàng Thượng một cái.

Tuyệt Tinh thấy mình bị phớt lờ trong lòng khó chịu không thôi, nàng buồn bã nhìn vào chiếc cốc phản phất lại hình bóng của mình mà nhủ thầm: Rõ ràng là đã trang điểm rất kỹ lưỡng, rất đẹp rồi mà…? Các công tử, gia vương đều phải liếc trộm ta nhưng tại sao cả Hoàng Thượng lẫn chàng lại không thèm nhìn lấy một cái chứ? Ta trong mắt hai người thấp hèn đến như vậy sao?

Ngẫm rồi nàng nhìn lên Hoàng Thượng, người cũng chẳng nhìn nàng, Tuyệt Tinh lại sầu não: Hoàng Thượng cũng thế nữa, ta vốn đã mất danh không thể để mất đi thân phận trong mắt hai người được! Ngẫm rồi Tuyệt Tinh ngắm lại hình bóng mình trên chiếc ly.

Khi cả Hoàng Điện nhôn nhao lên chuyện một mỹ nữ ngồi ngang hàng chung với Hoàng Hậu thì chuyện một phi tần to gan đến muộn đại yến tiệc lại làm họ càng xôn xao. Tiêu Ngân Vương Phi nở một nụ cười trọn vẹn, Thụy Du thấy thế bèn lên tiếng:

– Hây! Đúng là một phi tần không phép không tắc! Tham dự hai buổi đại yến tiệc…cả hai lần đều đến muộn! Thật là to gan! Đúng là không xem ai ra gì cả! Vương triều này bị mất mặt như thế này tất cả đều do… – Chưa để Thụy Du nói hết câu, Hắc Phong đã ngắt lời:

– Vội cái gì? Xứ giả còn lại còn chưa đến mà…Lâm Quý Phi không may bị thương…đến muộn cũng không có gì đáng trách. Vốn Lâm Quý Phi có thể ở lại dưỡng bệnh trong Quý Cung nhưng y lại cố đến tham dự đại yến tiệc lần này… lẽ ra nên phải khen thưởng mới đúng – Hoàng Thượng lời lẽ đanh thép , từng ngôn từ phát ra nghe thế nào vẫn cảm thấy hợp lý đến lạ. Hoàng Hậu toan đáp lại nhưng bắt gặp ánh mắt giết người màu bạc kia liền thôi.

– Từ Lâm Quý Phi nghe thật ngọt a – Tuyệt Tinh cười khinh nhưng Hắc Phong vẫn không để ý.

– Ơ…mạn phép chen ngang niềm vui của Hoàng Thượng nhưng…hạ thần thực sự không hiểu chuyện mỹ nữ kia ngồi ngang hàng với Hoàng Hậu là thế nào ạ? – Một vị quan bước ra quỳ rạp giữa điện.

– Tiên Hậu Tuyệt Tinh sau ngần ấy năm mất tích nay đã trở về. Các ngươi nên vui mừng đi – Tiêu Nguyên Thái Giám bên dưới nói rõ to.

– Thần hiểu ý bệ hạ nhưng…Vương triều này không thể cùng lúc có hai Mẫu Nghi Thiên Hạ được.

– Ta hiểu ý ngươi…sau yến tiệc ta sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa – Hoàng Thượng nói qua loa rồi cầm ly rượu lên mà uống.

– Lâm Quý Phi cùng xứ giả Uyển Nhi đến!!! – Tiêng hô to của một tiểu Thái Giám bên ngoài vang lên.

Tất cả ánh mắt như cùng dồn về một phía, nghe danh dung mạo Lâm Quý Phi hoa nhường nguyệt thẹn đã lâu, nay ai ai cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng. Những người chưa được chiêm ngưỡng nay chăm chú quan sát, những người đã được chiêm ngưỡng từ đại tiệc lần trước nay lại càng muốn chiêm ngưỡng lần nữa.

Uyển Nhi xuất hiện với một dung mạo tươi như hoa khiến ai nhìn cũng thích mê, nàng diện bộ y phục lụa của Vương triều trông càng dịu dàng đoan tràng hơn thường ngày, dù vậy nét tinh nghịch trên khuôn mặt kia vẫn không mất đi. Nàng cẩn thận dìu đôi tay trắng ngọc ngà của ai đó, người kia khoác ngoài tấm lông màu trắng mượt dài chấm chân che đi tầm nhìn bộ y phục bên trong.

Trên cánh tay lộ ra những đường băng trắng nhưng có vẻ như điều đó chẳng ảnh hưởng đến sắc đẹp của người kia. Phong cách tinh khiết nhẹ nhàng thường ngày bị gột bỏ, thay vào đó là một dung nhan mỹ lệ khiến nhiều người hồn bay phách lạc. Lớp phấn trắng nhẹ trên mặt tô điểm cho đôi môi đỏ mọng màu máu kia, đôi má hồng hào gợi lên nét duyên dáng.

Đôi mắt là thứ được tô điểm kỹ lưỡng nhất nhưng nhờ vậy khuôn mặt người kia diễm lệ tuyệt trần. Ánh mắt đen hờ hững vô định đè lên màu phấn đỏ hệt hoa hồng trông mị hoặc đưa tình. Vải băng trắng quấn hờ nửa hở nửa không khiến cho khuôn mặt mỹ lệ kia muôn phần mê lụy. Mái tóc màu lạ mượt mà xinh đẹp được cài lên vài cây trâm tinh tế làm nó càng thêm lộng lẫy. Uyển Nhi nhìn ngàn ngàn ánh mắt say mê hướng về Thiên Nguyệt, trong lòng nàng tự hào khôn siết. Dìu y về chiếc bàn gỗ trang trọng kia, tiện thế ngồi luôn bên cạnh Thiên Nguyệt mà cười đùa bàn chuyện.

Mặc Nhiêm Thái Tử ngồi đối diện, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi y, đợi khi Uyển Nhi bắt gặp thấy, mới quay đi nơi khác mà ngượng ngùng. Tự nhủ thầm cũng may là y không nhìn được gì…nếu không khuôn mặt khi nãy mà bị y bắt gặp chỉ có nước đào mồ chôn cái sự mất mặt của mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN