Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh - Chương 36: Ra Sân Bay
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
44


Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh


Chương 36: Ra Sân Bay


Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 36: Ra Sân Bay

– —————————————

Hai ngày sau.

“Em thật sự không sao chứ?” Hàn Thiên Vũ nhìn người con gái mình yêu đang ngồi trên xe với vẻ mặt nhăn nhó anh liền quan tâm hỏi như chuyện mặt cô nhăn nhó không hề liên quan đến anh.

Nghe Hàn Thiên Vũ nói thế Trần Đường Đường thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ. Vừa rồi không biết cô bị tên nào lăn qua lăn lại trên giường suốt mấy tiếng hại cô phải đổi giờ chuyến bay khác.Không những vậy bây giờ cả người cô đều đầy dấu hôn nếu ba mẹ mà thấy được cô nhất định sẽ rất thảm.

Trần Đường Đường thở dài một hơi, thầm nghĩ thắt lưng mới vừa khỏi một chút thì bị Hàn Thiên Vũ làm cho nặng thêm, cô trừng mắt nhìn anh:”Còn không phải tại anh cứ hở một chút là động dục hay sao?!”

Hàn Thiên Vũ mỉm cười không trả lời tiếp tục lái xe. Đến sân bay anh dừng xe lại tháo dây an toàn của Trần Đường Đường ra, vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình cúi đầu xuống khẽ nói vào tai của cô:”Anh chỉ động dục khi ở bên em thôi.”

Trần Đường Đường nghe xong mặt liền nóng lên định mắng anh lưu manh nhưng lời nói còn chưa bật ra khỏi miệng thì môi cô đã bị môi của người nào đó chặn lại.

Đầu lưỡi của Hàn Thiên Vũ thuần thục cạy mở môi Trần Đường Đường ra sau đó liền nhanh chóng trượt vào tìm kiếm quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của cô.

“Ưhm…” Trần Đường Đường bị anh tập kích hôn bất ngờ khiến cô có chút không phản ứng kịp cứ thế mà đơ ra cho Hàn Thiên Vũ hôn cho đến khi cô cảm thấy hô hấp của mình khó khăn Trần Đường Đường mới lấy lại tinh thần đẩy Hàn Thiên Vũ nhưng kết quả càng đẩy anh ra thì cô càng bị anh ôm chặt, môi cũng bị anh mút mạnh hơn.

Hai người cứ thế môi lưỡi quấn quít lấy nhau mồi cho đến khi Trần Đường Đường thật sự không chịu nổi nữa Hàn Thiên Vũ mới lưu luyến rời khỏi đôi môi bị sưng tấy lên của cô.

Trần Đường Đường thở gấp nhìn Hàn Thiên Vũ:””Anh…anh…em sắp trễ chuyến bay rồi…anh…lưu manh.”

Hàn Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Trần Đường Đường bị mình làm sưng lên rồi khẽ đặt nụ hôn trên trán cô:”Anh sẽ rất nhớ em.”

Đột nhiên nghe Hàn Thiên Vũ nói vậy sóng mũi của cô bắt đầu cay cay nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra. Trần Đường Đường dụi mặt vào lòng Hàn Thiên Vũ:”Em…cũng sẽ rất nhớ anh.”

Hàn Thiên Vũ theo thói quen vuốt mái tóc Trần Đường Đường:”Nhớ anh cũng đừng khóc đấy! Anh sẽ đau lòng đó.”

Nghe vậy Trần Đường Đường liền bật cười:”Em khóc làm sao anh biết được?”

“Em chưa nghe qua đồng vợ đồng chồng, thần giao cách cảm sao?”

“Anh dẻo miệng vừa thôi.”

“Được rồi. Anh đưa em đi làm thủ tục.” Hàn Thiên Vũ nhìn cô mỉm cười và nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy rõ trong ánh mắt của anh đầy sự yêu thương cưng chiều khi nhìn cô là sự nhớ nhung không nỡ rời xa.

Gần đến nơi kiểm soát vé, cả hai người đều dừng bước chân lại. Trần Đường Đường nhào vào lồng ngực ấm áp của Hàn Thiên Vũ, hít mùi hương đặc trưng không ai có của anh khẽ nói:”Em đi sẽ quay lại. Anh mà lăng nhăng với cô nào thì đừng mơ có đời sau.”

Nghe cô nói vậy Hàn Thiên Vũ liền phì cười ôm cô chặt hơn:”Yên tâm. Anh còn muốn có đời sau nên sẽ không lăng nhăng đâu.”

“Vậy thì tốt. Tới giờ em phải đi rồi.” Nói xong cô lưu luyến rời khỏi cái ôm của anh nhưng không xoay người bước đi mà nhìn ngắm anh thật kỹ. Bởi khi về nước rồi thì cô sẽ không thể gặp anh nên cô phải ngắm thật kỹ người đàn ông cô yêu.

Hàn Thiên Vũ im lặng không trả lời chỉ đứng yên nhìn cô.

Trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương những thứ bên ngoài không hề lọt vào mắt hai người. Cứ thế hai người nhìn nhau cho đến khi loa thông báo sắp khởi hành chuyến bay Trần Đường Đường mới xoay người bước đi nhưng đi được mấy bước thì bị Hàn Thiên Vũ ôm từ phía sau.

“Hai tháng sau gặp lại.” Nói xong không đợi Trần Đường Đường trả lời anh liền xoay người bước đi để lại cô một mình trong đầu đành dấu chấm hỏi.

Hai tháng sau???????

Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ thì máy bay sắp khởi hành nên đành phải gác chuyện này sang một bên.

***

Hàn Thiên Vũ vừa định mở cửa xe thì có một giọng nữ cất lên.

“Thiên Vũ, thật trùng hợp sao anh lại ở đây? Tiễn bạn sao?” Đỗ Tố Châu không biết từ chỗ nào bất thình lình xuất hiện đi đến trước mặt Hàn Thiên Vũ. Hôm nay cô biết anh sẽ ra sân bay đưa tiễn con nhóc kia nên cố tình mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng để anh có thể chú ý mình.

Nhưng tiếc là cô đã lầm anh không hề liếc mắt tới cô chỉ “ừm” một tiếng liền mở cửa xe chạy đi. Đỗ Tố Châu không cam lòng tức giận mặt đỏ bừng sau đó xoay người bỏ đi. Cô không tin với nhan sắc và tiền đồ của cô,cái gì cô cũng hơn con nhóc kia nên nhất định Hàn Thiên Vũ sẽ thuộc về cô không ai có thể cướp anh ấy đi khỏi cô.

Trần Đường Đường đang ngồi trên ghế máy bay vừa nghe nhạc vừa ngủ. Cô bị Hàn Thiên Vũ lăn lộn trên giường đến mức kiệt sức nên khi vừa lên máy bay cô liền gắn tai phone vào rồi nhắm mắt ngủ.

Ngủ được một lúc Trần Đường Đường cảm thấy ai đó đang lấy tai phone của mình ra nên liền bất mãn mở mắt ra định nói người nào không biết lịch sự thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai nhìn khá giống với diễn viên Tiêu Chiến* nhưng người này có phần nam tính hơn một chút môi cũng dày hơn một chút. Nếu theo cách của hủ nữ thì vẻ đẹp của Tiêu Chiến là thụ còn của người này là công.

“Em vẫn không thay đổi nghe nhạc lớn như vậy có ngày lũng màng nhĩ cho xem.”

“Nhị sư huynh sao anh lại ở đây?” Trần Đường Đường nhìn người đàn ông trước mặt mình đầy kinh ngạc, trong mắt cô chứa đầy sự vui mừng không sao tả được.

“Anh qua Việt Nam công tác.” Tiếu Minh Khải nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, anh theo thói quen xoa đầu Trần Đường Đường vuốt nhẹ tóc cô rồi vén ra sau gáy. Nhưng khi mái tóc được để ra sau bàn tay Tiếu Minh Khải chợt dừng lại sau đó từ từ rút về. Trong đôi mắt thoáng qua nỗi buồn phức tạp sau đó liền biến mất.

“Anh công tác ở thành phố nào?” Trần Đường Đường không hề phát hiện ra sự khác thường của anh. Cô nhìn anh tò mò hỏi.

“Thành phố Hồ Chí Minh.” Tiếu Minh Khải nhàn nhạt trả lời sau đó anh lại ngập ngừng nói:”Tiểu sư muội… em đã có… bạn trai… rồi sao?”

Anh im lặng một hồi nhưng vẫn không thấy tiếng cô trả lời định xoay qua kêu cô thì không biết Trần Đường Đường đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tiếu Minh Khải thở dài lắc đầu rồi nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào vai mình.

——————-

(*) Tiêu Chiến: Là diễn viên đóng vai vương gia trong phim “Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta.”

Mình chỉ viết theo cảm nghĩ của bản thân mà thôi nên ai là Fan của Tiêu Chiến mà đọc được cũng đừng có ném đá nha huhu TT

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN