Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 73
Một cánh giữ cô lại, Vũ Hạo nhìn cô lắc lắc đầu ý nói là Đừng vào
Cô nước mắt giàn giụa, ôm lấy hắn rồi khóc nấc lên thành tiếng, cô thật sự không muốn bạn cùng trường của mình lại chết như thế này, chỉ muốn họ mãi mãi hạnh phúc, ít ra cũng có thể sống một cuộc sống bình thường, dù rằng thường ngày họ có ngỗ ngáo hay quậy phá như thế nào đi chăng nữa
Hắn vỗ vỗ vai cô an ủi
“Về thôi!”
____________
Sáng sớm cô thức dậy trên cái giường quen thuộc, hình ảnh tối qua đã khiến cô ám ảnh thức gần như trắng đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt
Giờ cô uể oải mệt mỏi không muốn bước chân xuống giường, không muốn đến trường, sau lưng cô một bàn tay đưa ra, ôm lấy cái eo cô nói
“Chào buổi sáng! Thức dậy đi học đi!”
Cô xoay người lại chúi đầu vào ngực hắn rồi nói
“Em không muốn đến trường đâu!”
“Sao vậy? Em phải đến trường để làm nhân chứng cho chị gái nữa chứ! Sao lại không đi?”
Cô choàng dậy sựt nhớ ra có vài người biết chị gái cô và bọn con Ly đi cầu cơ, nếu tụi nó nói ra thì chị gái cô dính vào vụ này mất, cô phải tìm cách bao che cho chị gái
Với lại bọn họ chết rồi ai sẽ nói rằng họ bị một con quỷ nào đó sát hại đây? Thật nực cười, cảnh sát sẽ chửi cô điên mất
Như Hoa vội bắt xe buýt đến trường, vừa đi vừa sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ không ổn
Đến vừa đến nơi, như cô nghĩ, cảnh sát đã đến bao vây trường cô, cảnh sát gọi chị cô vào phòng ghi ghi chép chép cái gì đó, cô xông vào nhưng lại bị họ giữ lại, cấm những ai không phận sự
Đến khi được phép mời nhân chứng, Như Hoa mới được vào thật ra chỉ là những học sinh khác nói rằng Như Ngọc đã cùng đi với nạn nhân nên họ mới mời vào hỏi chứ thật ra họ chẳng tìm được chút manh mối nào, thậm chí là một vết vân tay đáng khả nghi cũng không có, Như Hoa bảo rằng tối qua đã ở cùng với Như Ngọc nên cảnh sát không có lí do gì bắt giữ người
Về đến nhà Như Hoa ném chiếc cặp xuống đất rồi gắt lên
“Tại sao lúc trước em không cho chị đi chị vẫn đi?”
“Nè! Chị mày an toàn trở về mày còn không muốn sao? Hay mày muốn tao chết luôn ở đó? Với lại người cứu tao đâu phải là mày!”
Nói đến đây Như Ngọc lại nhớ đến người con trai đêm qua, trái tim cô lại rung lên, miệng mỉm cười cắn cắn môi, hai tay đan bấu víu vào nhau, Như Hoa thấy chị gái biểu hiện lạ nên hỏi
“Gì vậy? Chị không sao chứ?”
“Không sao! Liên quan gì đến mày?”
“Tao nhờ mày tìm anh ấy mày đã tìm chưa? Có phải người nhà họ Vương không?”
“À…à Không phải! Không phải mà!”
“Ừ tao biết rồi! Nhớ tìm kĩ cho tao đó! Nghe chưa?”
“Chị à! Đừng nói với em là mới gặp lần đầu mà chị thích anh ta rồi nha?”
“Mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Tìm ăn nhân trả ơn không được sao?”
“Được!”
Như Hoa nói thế thôi nhưng vẫn chú ý chị gái mình! Thật sự là không giống thường ngày một chút nào
_______________
Cảnh sát điều tra đau đầu họp gấp
Nạn nhân Lê Gia Nghi 20 tuổi đứt lìa hoàn toàn phần đầu, tay chân không có dấu hiệu trầy xước va đập mạnh hoặc giằn co, đầu bị đứt lìa do một vật thể vô cùng sắc bén, nhưng điều kì lạ ở chỗ ở hiện trường hoàn toàn không tìm được một vật thể nào như vậy, có lẽ hung thủ đã đem đi tẩu tán chăng, hoặc do một nguyên nhân nào khác?
“Nếu trên người không có dấu hiệu giằn co, có thể nạn nhân đã bị bỏ thuốc trước khi bị giết hại?”
Một người trong nhóm nói ra ý kiến
Một người cầm một bản thảo rồi nói giọng nghiêm túc
“Trong máu đã xét nghiệm không có gì bất thường”
Nạn nhân thứ hai Nguyễn Khánh Ly 20 tuổi là người đi cùng nạn nhân thứ nhất
Phát hiện trong cổ họng có một lượng tóc rất lớn, răng gãy toàn bộ, mặt biến dạng, nguyên nhân tử vong vì ngạt thở do tóc khiến hô hấp khó khăn, tay chân gãy hoàn toàn, xét nghiệm tử thi phát hiện có một số lượng lớn răng trong dạ dày và răng ấy thuộc về nạn nhân
“Cái gì? Nạn nhân tự nuốt răng của mình à?”
“Chính xác!”
“Đây là vụ án gì vậy trời? Vụ trước còn chưa xử lí xong! Bây giờ lại đến vụ này!”
“Tất cả nạn nhân còn lại bị treo cổ trên các tầng và ngay bậc cầu thang lên xuống! Và chính xác họ đều treo cổ ngay bậc thứ 13, đều lạ lẫm ở đây chính là họ đều dùng tóc để treo cổ, tóc được đem về xét nghiệm thì số tóc ấy thuộc về con gái út của gia đình Từ Thị, Từ Gia Tuệ! Cô ấy chính là nạn nhân lần trước bị sát hại trong nhà vệ sinh, và đến bây giờ vụ án ấy vẫn chưa được giải quyết, bây giờ hung thủ là ai? Không một ai biết được!”
“Cảnh sát chúng ta có nhiệm vụ điều tra vụ án! Nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào về vụ án! Có lẽ chúng ta nên tìm đến thầy hiệu trưởng trường tìm hiểu một chút thôi!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!