Bạn Cùng Phòng Ta Chắc Không Phải Omega
Chương 21
Bạn cùng phòng cũ cũng sợ hết hồn, sau khi mắng “khốn nạn” mười mấy lần mới nói cho tôi chuyện tôi đã bị hắn bán rớt mất.
Tôi: “…”
Bạn cùng phòng cũ hối hận nói: “Biết ngay trong cái đám Alpha đấy không có được thằng công tốt mà! Đều chỉ biết theo bản năng mà nhào vào vòng tay của mấy tên tiểu bạch kiếm(*) kia!!”
(*)Tiểu bạch kiếm: kiểu thụ thụ trắng trẻo íu đúi ấy:))
Tôi: “Có Alpha làm thụ không?”
Bạn cùng phòng cũ: “….???… Chắc là có..?”
Tôi: “Thế có Omega công không?”
Bạn cùng phòng cũ: “…Không biết…”
Tôi: “Omega công Alpha?”
Bạn cùng phòng cũ: “Thôi được rồi.”
Tôi: “Mi nghĩ có khi nào tên Omega kia đè German không?”
Bạn cùng phòng cũ: “…………. Hình như mi không khoẻ à?”
Bản thân tôi cũng tự cảm thấy đầu óc mình hơi hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nói tiếp: “Cũng có thể lắm mà, German… German cậu ta trắng như thế, lại còn rất đẹp nữa, hơn nữa tên Omega kia nhìn còn có vẻ rất khó tính… Chắc là… chắc là công nhỉ? Càng nghĩ càng thấy đúng, chắc hẳn là công rồi…”
Bạn cùng phòng cũ: “…Al?”
Tôi biết mình vẫn còn đang nói cái gì đó, nhưng mà nghe không rõ lắm, trong đầu tôi như chứa đầy nước, âm thanh từ khắp nơi vang lên.
Tôi ngã thẳng vào bạn cùng phòng cũ.
Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện, cố gắng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hai bóng người to cao đứng cạnh giường tôi cãi nhau, sau đó hai bên còn bắt đầu xô đẩy nhau, qua qua lại lại tới mức tôi choáng cả đầu, ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, tôi nằm trên giường phòng y tế, bạn cùng phòng cũ ngồi cạnh phòng âm trầm nhìn tôi.
Ngày thường nhìn quen hắn cũng không có cao lớn mấy, hôm nay lại có vẻ vô cùng đáng sợ.
“Cậu… muốn.. làm gì…?”
Bạn cùng phòng cũ: “…”
Hắn đứng dậy đi rót nước cho tôi: “Cứu cái cổ họng của mi đấy.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên giá treo: “Ầy, làm sao mà lại phải truyền nước thế này? Ta mắc bệnh nan y rồi hả?”
Bạn cùng phòng cũ vừa tức vừa cười: “Đúng rồi đó! Một đứa con trai mà làm gì như thiếu nữ mỏng manh thế hả?! Thất tình một cái là ngu luôn à??!! Bác sĩ nói mi là do không tiếp thu được mới ngất đó, uổng công ta lo lắng ôm mi tới đây! Mệt!”
Tôi xoay xoay cổ: “Thôi biết rồi biết rồi, German đâu?”
(Khúc này tui hơi ghét bạn thụ:vv. Do lúc này theo góc nhìn bản thì a công có ng yêu r, mình thì bị ngất r đc bé cùng phòng ôm lên y tế r lo cho mà cái thái độ của bản thiệt:))). Ngứa hết cả người:))). Chi chớ tui mà có đứa bạn tui lo cho nó mà cái thái độ nó như này là 1001 cái vả vào mặt r:))))))
Bạn cùng phòng cũ: “Cái đệt mợ thằng điên này…? Mi thiếu hơi giai tới mức đó rồi hả??”
Gẻman đột nhiên “xoạch” một tiếng xốc màn cách ly lên: “Tỉnh rồi?”
Bạn cùng phòng cũ thấy cặp mắt nhìn sắp lòi ra ngoài của tôi, thở dài nói: “Thôi kệ tụi bây. Lo mà nói chuyện với nhau đi.”
German đi vào, một hai ba bước đã nhốt bạn cùng phòng cũ ngoài cửa.
Bạn cùng phòng cũ: “…” Ok ok ok ok okkkkkkk!!!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!