Tình Yêu Của Sói (Full)
Chương 14
Nghe anh Phong nghỉ việc chị Phương Anh cuống cuồng đi tìm. Chị đến nhà cũng không gặp được anh, điện thoại thì anh bảo đi khỏi thành phố một thời gian. Rồi anh tắt luôn điện thoại, chị chẳng thể nào liên lạc được nữa. Đã nhiều tháng như vậy, chị ấy cứ ủ rũ mãi thôi. Tôi thấy chị ấy đi từ ngoài vào tôi cũng buồn lây cho chị.
– Lại không có hả chị?
Chị thấy mệt mỏi đến mức không muốn trả lời tôi,lại ghế sofa rồi ngã người ra ngoài ghế mắt nhắm nghiền. Tự dưng nước mắt chảy ra.
– Nếu sau này em có yêu thì nên yêu người yêu mình, đừng yêu người mình yêu. Tình yêu đơn phương nó rất chi là đau khổ rất chi là thê thảm giống như chị bây giờ ấy. Khi một người thì tha thiết, một người thì không biết mà nếu có biết cũng chẳng thèm quan tâm.
Chị ấy vẫn khóc, khóc nấc lên. Tôi lại bên cạnh nhìn và lấy giấy cho chị ấy lau nước mắt. Chị ấy vừa sụt sịt lại vừa lên tiếng.
– Em biết không, chị thấy mình rất ngốc. Chị biết anh ấy không yêu chị nhưng chị cứ bám anh ấy mãi không buông được. Có phải em thấy chị mặt dày lắm không?
– Đâu có đâu.
Chị ấy lại vẻ lạnh lùng hơn một chút.
– Đúng đấy, chị cũng thấy mặt chị mỏng và rất đẹp nữa. Chị bây giờ sẽ không thèm yêu anh ấy nữa, nhất định sẽ thế. Anh ấy quá thể đáng rồi, đã chà đạp lên tình cảm của chị, chị sẽ giữ tôn nghiêm của mình. Chị sẽ giận, cho đến khi anh ấy quỳ gối và xin lỗi chị.
Chị Phương Anh đứng lên, giọng quyết tâm hơn.
– Đúng vậy, nhất định phải vậy. Chị đẹp chứ chị đâu có ngu.
– Đúng vậy chị, cố lên.
Tôi thấy chị ấy rất quyết tâm rồi xách giỏ lên lầu. Tâm trạng chị ấy phức tạp thật. Yêu đương như chị ấy thì thà không yêu, chứ yêu kiểu ấy mệt mỏi lắm.
[…]
Tôi đang ở trong phòng mình tập võ, tôi phải luôn luôn giữ vững và nâng cao thể chất. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi đoán Ngọ Đen gọi, nhưng không phải, là hắn. Tôi không hiểu có việc gì mà Kiệt lại gọi tôi chứ.
– Tôi nghe.
– Cậu ở đâu đấy?
– Ở nhà chứ đâu.
– Qua đón tôi đi.
– Sao tôi phải đón cậu, với tôi không biết đi ô tô đâu.
– Tôi mệt, tôi đang ở trường, cậu đi taxi qua đi.
– Tôi không có rãnh. Và tôi cũng không có dư tiền.
Điên tiết tôi gác máy, tôi chỉ là người dọn dẹp chứ không phải ôsin riêng của hắn đâu.
Tiếng điện thoại lại vang lên. Tôi bực bội nghe máy.
– Gì nữa?
– Qua đón tôi đi, tôi mệt, tôi ốm, tôi xỉu ra đấy thì cậu phải chăm mệt lắm đấy.
– Cậu ốm mắc mớ gì tôi phải chăm cậu.
– Thì chị Phương Anh đi công tác rồi, cậu không chăm tôi thì ai chăm hả?
– Tôi không rãnh nhé.
Tôi lại định gác máy, nhưng nghĩ lại lời Ngọ Đen là tôi phải tán tỉnh hắn, thôi đành chiều lời hắn vậy.
– À, cậu ở trường à, tôi đến trước trường cậu phải không?
– Cậu mới bị con gì cắn à? Sao ngọt đột xuất vậy?
– Cậu tự đi về nhé.
– Tôi đùa mà. Qua đón tôi nhé.
– Chờ 30 phút.
– Ok.
Tôi nghĩ ngơi 5 phút rồi tắm rửa và bắt taxi đến trước cổng trường hắn. Cổng trường đại học to vật vã, đây là nơi mơ ước của biết bao đứa như tôi. Nếu tôi còn gia đình, nếu tôi còn bố mẹ thì chắc chắn tôi sẽ học rất giỏi, chắc chắn tôi sẽ vào đây.
Cổng trường mở ra, tiếng sinh viên ồn ào, tiếng xe chạy tấp nập. Tôi thấy cũng xôn xao lạ, đã lâu rồi tôi chưa cất bước đến trường. Lúc còn ở với bố mẹ nuôi, tôi cũng được đi học lớp xóa mù chữ. Căn bản là tôi biết chữ và tính toán, còn muốn đi xa hơn thì có lẽ không được rồi. Có điều tôi hơi bực là Kiệt bảo tôi xuống mà hắn còn chưa ra, cứ làm tôi ngó nhấp nhổm vào trường, không khác gì ăn trộm.
Tiếng ô tô gầm rú từ xa đi đến, tiếng nữ sinh hò hét, nó làm tôi phải quan tâm và quay lại. Tưởng ai ghê gớm lắm, thì ra là hắn. Hắn phanh kít ngay chỗ tôi đứng, đường hoàng bước xuống mở cửa xe cho tôi. Biết bao cô gái trầm trồ ganh tỵ, tôi nghĩ kệ đi, hưởng được chừng nào hay chừng đó, dù sao hắn cũng thuộc lại quý hiếm mà.
Vẫn là thói quen cũ, khi lên xe Kiệt luôn ngang người qua cài dây an toàn cho tôi.
– Đi thôi.
– Ừ.
– Tôi khát nước quá, cậu muốn uống nước không
– Có
– Ok.
Nói rồi Kiệt phóng xe đi, đến tiệm cafe thuộc loại vỉa hè thì dừng lại. Nhân viên đến hỏi hắn rất nhiệt tình, không biết vì là khách quen hay vì cái mã bên ngoài hay ho của hắn. Hắn quay sang hỏi tôi.
– Cậu uống gì?
– Nước ép.
– Ok.
Rồi hắn quay qua nói với bạn nhân viên xinh đẹp kia.
– Hai cafe sữa.
Tôi ngớ người.
– Ơ, tôi uống nước ép cơ mà.
– Cafe sữa đây ngon lắm.
– Nhưng tôi không uống được, nó khiến tôi mất ngủ.
– Nếu mất ngủ cứ nhớ đến tôi là được.
Tôi vẩu miệng lên, liếc hắn ngang dọc.
– Nhảm nhí.
Thanh toán tiền và nhận hàng xong, Kiệt còn galang cắm sẵn ống hút cho tôi.
– Cậu uống xem nào.
Tôi vẫn thái độ nghi ngờ hắn, nhưng cũng uống thử. Ngon thật, không có vị ngọt ngọt đắng đắng chèn ngang cổ, chắc đây là loại hịn.
– À, mà cậu đưa tôi đi đâu vậy. Đây không phải đường về nhà.
– Có cái này thú vị lắm, tớ dẫn cậu đi xem.
– Gì vậy?
– Bí mật.
Kiệt phóng xe đi, để lại trong lòng tôi bao nhiêu sự tò mò. Đi một lúc lâu tôi mới biết được đây là con đường ra ngoại ô.
Đến nơi, Kiệt bảo tôi nhắm mắt lại rồi từ từ dẫn tôi ra xe. Để chắc chắn hắn còn lấy tay bịt mắt cho tôi.
– Đến chưa, lâu thế.
– Chờ chút. Chuẩn bị mở mắt ra nào.
Kiệt bỏ tay xuống, khung cảnh tôi thấy bây giờ là một cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp. Những bông hoa ấy đang cùng nhau nở rộ và hướng về phía mặt trời. Gió thổi mơn man, vuốt nhẹ lên những cái lá xanh mướt.
– Oa, đẹp thế. Sao cậu biết nơi này.
– Thấy mấy đứa con gái rủ tôi ra đây chụp hình.
– Sao cậu không đi.
– Tôi không thích đi với cô gái tôi không thích.
– Xạo. Thế lúc trước ai dẫn gái về nhà.
– Mấy đứa đó đi theo bạn tôi mà.
Tôi chẳng quan tâm tới câu nói của hắn, câu nói không thích đi với người hắn không quen.
Tôi chạy vòng quanh xem đã rồi, chạy sang vườn bên kia xem cúc họa mi nữa. Những bông hoa vàng nhỏ xíu xinh đẹp. Tôi đã rất vui vẻ quay lại cười với hắn.
– Đẹp quá cậu ạ.
Hắn cứ cười cười.
– Ừ, rất đẹp. Đẹp nhất.
Chơi chán, hắn con tặng tôi một chậu cúc họa mi bé tí tẹo, nhưng xinh cực luôn.
– Kiệt này, cảm ơn cậu. Cảm ơn đã đưa tôi đi chơi.
– Sau này cậu muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đi với cậu.
– Lỡ tôi đi chết thì sao?
– Tôi cũng đi theo.
– Điên.
– Cậu biết không, hướng dương muốn xinh đẹp nhưng không có ánh mặt trời thì điều đó thật xa xỉ.
Có lẽ, tôi hiểu câu nói của hắn. Tự dưng tim tôi nhảy trội lên vài nhịp. Không lẽ tôi chưa tán mà hắn đã tự nguyện đổ rồi hay sao?
Nguyên hôm đó, vì ly cafe sữa chết tiệt của hắn mà tôi chẳng thể ngủ được. Mắt cứ lau láu nhìn lên trần nhà, nhìn chán tôi lại nhìn chậu cúc họa mi bé tẹo bên cửa sổ. Thầm nghĩ, không lẽ hắn thích tôi rồi sao. Nhưng nếu thế thật thì chẳng phải hắn keo kiệt quá còn gì. Nhà giàu thế kia mà chỉ tặng cho tôi mỗi chậu hoa bé thế, thường thì phải tặng hoa kim nguyên mới đúng chứ. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng lại thở dài, vui thì vui thế thôi chứ tôi không dám đặt hắn vào tim thật đâu, hắn là con trai của kẻ thù mà.
[…]
Từ chiều tôi đã nấu dĩa xôi, luộc thêm 3 cái trứng gà rồi mang áo giấy hương đèn lẻn ra phía sau biệt thự.
Soạn đồ xong, tôi cũng đốt lên đôi nến đỏ. Chắp tay lại thành tâm khấn vái.
– Bố, mẹ, anh hai ơi. Kẻ gián tiếp hại mọi người hắn đã chết rồi. Trời phạt hắn rồi, con còn chưa kịp ra tay. Bố mẹ và anh hai yên tâm, nhất định con sẽ lôi những tên còn lại ra ánh sáng. Mọi người cứ yên nghĩ đi, con nhớ mọi người quá.
Tôi bật khóc, bao nhiêu năm vậy rồi mà nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai đi. Nó như cái dằm cắm sâu vào tim tôi, lâu lâu nhói lên nhức nhối.
Hắn từ đâu đi đến quan tâm tôi.
– Cậu khóc à, tôi tưởng oan hồn bóng quế ở đâu vất vưởng chứ.
Tôi nhìn hắn ánh mắt hình viên đạn. Tên khốn này, những lúc đau lòng mà hắn còn đùa được.
– Không, bụi than bay vô.mắt thôi.
Tôi vừa nói, vừa huơ huơ đống giấy đang cháy rụi.
– Mà cậu làm gì đấy, đêm hôm ra đây đốt cái gì vậy.
– Cúng rằm đó mà, cho cái loại oan hồn đáng ghét như cậu đừng có ám tôi.
– Con gái mà độc miệng gớm, nhưng tôi thích. Hơn mấy loại suốt ngày đổ mật vào tai, nhàm chán lắm.
– Kệ cậu, ai mà quan tâm.
– Mà cậu đốt cho ai đấy?
– Đã bảo cúng rằm, hỏi hoài.
– Ừ.
Kiệt ngồi xuống bên cạnh tôi, ngước mắt nhìn lên trời.
– Nghe bố kể, mẹ tôi mất lâu rồi, chỉ có bố, tôi và chị hai là một gia đình với nhau thôi. Tôi biết ông ấy làm ăn không đàn hoàng, tôi ghét lắm nhưng chẳng khuyên được nên tôi phá phách hư hỏng. Nhưng ông ấy rất yêu thương và cưng chiều tôi, vì tôi mà làm nhiều thứ. Nghĩ lại tôi có lỗi quá.
Nhắc đến lão Đạt tôi lại điên người. Ông ấy tốt với một người mà ác với cả một đống người, tốt đẹp gì đâu.
– Tôi chưa có dịp báo hiếu thì ông ấy đã mất rồi.
– Có những kẻ cướp đi người thân yêu nhất để không có mà báo hiếu luôn ấy.
– Ai thế, sao mà nhẫn tâm quá vậy?
Tôi khẽ cười đau khổ, hắn cũng chẳng hỏi thêm, cứ im lặng ngồi bên tôi thế thôi.
[…]
Ngọ Đen dựa vào danh tiếng của lão Đạt tung hoành khắp nơi, thậm chí mọi khoản thu cũng cao hơn trước. Vì vậy mà nó mang lại cho gã nhiều khoản khá bự, nhưng gã còn chưa biết làm thế nào cho hợp pháp. Lúc trước lão Đạt có nhiều thế lực giúp lão rửa tiền, còn gã thì không biết làm cách nào. Tôi thấy gã ưu phiền nên qua phân ưu cho gã.
– Chú ơi, chú sao vậy?
– Chú đang đau đầu lắm, không biết tính sao?
– Chú nói con nghe xem sao?
– Tiền nhiều rồi mà không biết tính sao cho hợp lý. Nếu quy qua bất động sản thì sẽ phải chia cho thằng oắt kia.
– Nếu vậy chú tìm mảng nào giao dịch tiền hợp pháp, chẳng hạn mua cái ngân hàng, chú có thể giao dịch tiền thoải mái. Mà cháu thấy chú đang có tiền thế sao không mở thêm sòng bài rồi cho bọn con bài vay nợ. Cứ một lãi ba, kiểu gì chú lại không giàu thêm, chứ thấy buôn ma túy với gái thì vất vả ra. Chú cứ phải đi mua hàng, kiếm nguồn, có ngày công an tóm thì khổ. Mà đánh bài có bị bắt, cứ vất tiền đi, công an đi rồi mình lại lượm.
– Hay, cháu hay đấy. Thế mà chú lại không nghĩ ra.
– Chú nên tạo bước đi mới chứ chú theo chân lão Đạt mất công người ta lại không nể.
– Đúng vậy, chú phải tạo ra đế chế của riêng mình mới được. Mày đúng là quân sư quạt mo của tao mà.
– Nhưng mà nếu bỏ mấy cái kia thì tiếc thật chú ạ. Đang hái ra tiền còn gì?
– Ừ cũng đúng. Thôi chú giữ tất.
Tôi cười, nhất định tôi phải để gã giữ hết. Nếu tôi không giết được gã thì ít ra với những tội trạng đó, gã cũng không thoát khỏi tội tử hình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!