Tình Yêu Của Sói (Full)
Chương 21-End
Ting tong… ting tong…
Gì vậy trời, mới sáng ra ai đã bấm chuông um sùm vậy nè. Tôi cố lết xuống giường lại chỗ cửa, lại là kiệt, mặt dày thiệt chứ. Tôi định mở cửa và chửi cho hắn một trận.
– Cậu cũng lỳ quá rồi đó.
– Tại bố tôi có lỗi với cậu nên tôi quyết định rồi.
– Quyết định gì chứ?
– Quyết định đến đây ở để chuộc lỗi với cậu.
Không để tôi kịp hoàn hồn lại, hắn đã ngang nhiên kéo vali vào nhà tôi.
– Này, này…
Kiệt vào nhà nhìn xung quanh, rồi kéo thẳng vali vào phòng kế phòng tôi.
– Tôi sẽ ở đây.
Tôi chạy lại chặn ngang cửa.
– Ai cho cậu đây chứ.
– Đợi gì ai cho, tôi tự nguyện mà.
Hắn vào phòng và khóa trái cửa, mặc tôi cố gắng kêu gào. Kêu gào đã đời, tôi cũng mặc kệ, đêm qua có chút men nên giờ tôi cũng không tỉnh táo nỗi.
Tôi vào ngủ một giấc đến quá trưa, nếu bụng không đói chắc tôi cũng nướng thêm rồi. Hắn ngồi ngay bàn ăn, thấy tôi liền hớn hở chạy lại.
– Nga.. cậu dậy rồi à, lại ăn đi, tôi đặt rồi đấy.
Tôi nhìn lên bàn, nào là pizza, gà rán còn cả khoai tây chiên. Ớn muốn chết, tôi thèm cơm nhà ghê, lâu nay cứ chạy đi chạy lại nên không có thời gian nấu ăn. Nhìn mặt tôi, Kiệt cũng lo lắm.
– Cậu sao vậy, hay tôi gọi món khác?
– À, không sao, tại tôi thèm cơm nhà ấy mà.
– Vậy à, cậu ăn đỡ đi.
Tôi ngồi vào bàn, gắp từng miếng ăn ngán ngẫm. Hình như cơn thèm thuốc của tôi lại lên hay sao ấy, cảm giác thật khó chịu. Tôi cứ đưa tay gãi quanh cổ, rồi còn ngáp ngắn ngáp dài nữa. Tôi liền đi vào phòng tôi tìm thuốc.
– Nga… cậu đi đâu đấy? Cậu tìm gì, tôi tìm cho?
– Cậu tránh ra đi, đừng vướng víu chân tôi.
Tôi lục tung đồ ra, vì tay run run nên cái gì cũng rớt. Lấy được thuốc nhưng Kiệt cản không cho tôi tiêm.
– Cậu dừng lại đi, đừng tiêm nó nữa.
– Cậu tránh ra đi…
Kiệt cố ngăn cản tôi, còn tôi lấy hết sức đánh vào người hắn còn dùng sức cắn hắn nữa. Hắn cũng rất đau đớn kìm tôi lại, một lúc lâu, cơn thèm thuốc đi qua, tôi cũng bình thường trở lại. Kiệt ôm tôi đặt lên giường, rồi mặt dày nằm bên cạnh.
– Cậu ổn chưa, sao lại hành hạ bản thân như thế?
– Vì thù oán đấy.
– Bố tôi chết rồi mà, còn ai nữa mà cậu phải thù oán?
– Có nói cậu cũng không biết.
– Cậu nói đi, tôi sẽ trả thù cho cậu.
– Cậu không biết đâu.
Tôi quay lưng lại phía Kiệt, nằm nghĩ ngơi. Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi cũng để yên vậy. Vì bây giờ tôi thật sự mệt mỏi.
[…]
Ông Sâm hỏi tôi làm sao để trừ khử Hắc Hổ. Tôi thật không biết nói sao.
– Cháu chịu chú ạ, hay mình làm như với Ngọ Đen?
– Làm thế thì hắn ắt hẳn đã có sự đề phòng. Cách đó không ổn.
– Hay mình làm gì đó cho Hắc Hổ phải phơi bày trước pháp luật, hết đường chối cãi.
Mắt ông Sâm sáng lên, hình như tôi đã lọt vào kế hoạch của ông ấy.
– Hay là cháu quay lại clip của Hắc Hổ và ông Bảo, như vậy mới có đường triệt hạ được hắn.
– Ý hay đó chú, mà mình quay ở đâu?
– Ngay đây. Chú sẽ mời bọn họ đến đây để bàn kế hoạch.
– Vâng ạ.
Đúng như dự kiến, bọn họ đến thật, tôi đặt sẵn máy quay mini mà ông Sâm đưa cho, vào góc quay đủ mặt Hắc Hổ và ông Bảo. Sau đó tôi đi ra ngoài và để họ bàn chuyện. Sau khi họ đi, tôi mới quay vào lấy cái máy quay đó cho ông Sâm.
Giờ đây mọi thứ đã có trong tay, nên ông ấy bắt đầu trừ khử lần lượt. Trước tiên là trừ khử tôi.
[…]
Hôm nay ông Sâm hẹn tôi đến nhà của ông ấy, vào đến nơi tôi thấy ông ấy đang thắp hương lên bàn thờ của bố tôi, trang nghiêm trịnh trọng. Có cả anh Phong ở đó nữa.
– Chú gọi cháu đến có gì không ạ?
Ông Sâm nhàn nhã nhắp ngụm trà rồi từ từ buông lời.
– À, hôm nay ngày giỗ của anh trai chú ấy mà.
– Giỗ anh trai chú thì liên quan gì đến cháu?
– Chú nhớ ngày hôm đó, khi chú thấy cảnh lão Đạt và ông Sơn bàn chuyện với nhau. Chú đã nghĩ, muốn hạ bọn họ phải có bằng chứng, nhưng chú sợ không may bị phát hiện ra sẽ bị trả thù. Thế là lúc đó chú nói anh trai chú quay lại toàn bộ. Haizzz, ai ngờ anh chú chỉ đưa cho chú bản phụ, còn bản chính anh ta vẫn giữ. Để có cái quyền điều phối gái và vận hành ma túy, chú đã phải tính toán rất nhiều. Cũng may trời thương, nên chú đã tối với lão Đạt. Kết quả thì sao, cả nhà anh chú bị giết thê thảm lắm. Nhưng cuối cùng, cháu vẫn thoát, cháu gái của chú ạ.
– Chú… chú nói gì cháu không hiểu?
Ông Sâm búng tay, anh Phong liền mở cái clip ấy lên. Biết có biến nên tôi đành rút súng ra, chĩa về phía hắn, còn anh thì rút súng chĩa về phía tôi.
– Ông… cuối cùng ông cũng chịu nhận rồi sao. Kẻ giết người ghê tởm.
Ông Sâm cười rõ to.
– Vinh hoa trên đời này nếu không mưu mô thì làm sao đứng trên đầu thiên hạ được. Hiền lành nhu nhược như cha cháu thì sao có thể làm lớn chứ. Kẻ hiền lành chỉ thiệt thân thôi, trong khi bao nhiêu vinh hoa trên đời.
– Ông.. ông nhất định sẽ bị trời phạt, nhất định ông sẽ bị trả báo. Ông ác lắm, vì tham vọng của ông mà tôi mất đi gia đình, vì tham vọng của ông mà sau 1 đêm tôi thành đứa trẻ lang thang không nhà cửa. Tôi nhất định phải giết ông.
– Giết, giết đi, xem mày có thoát ra khỏi được đây không, cô cháu gái của tao.
– Ông nhầm to rồi.
Đoàng…
Tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn cắm thẳng vào tay của hắn. Hắn đau đớn ôm lấy tay.
– Mày… mày…Phong giết nó…
Anh Phong liền quay súng về phía ông Sâm, giọng lạnh lùng.
– Chắc ông có nhầm lẫn gì đây rồi.
– Mày… mày… phản tao…
– Vốn dĩ tôi chưa từng về phe ông.
Đoàng…
Phát thứ hai vang lên, lần này viên đạn lại cắm vào tay kia của hắn, tôi nhảy qua khỏi bàn lấy khẩu súng trên tay hắn đi. Anh Phong thấy không ổn nên cản tôi.
– Nga.. đủ rồi Nga.
Tôi hét lên.
– Em không phải là Nga, em là Hạ Yên. Hắn phải chết em mới được là em. Hắn phải chết, em mới có thể ăn nói với bố mẹ em dưới suối vàng.
– Hắn sẽ bị pháp luật trừng trị mà.
– Pháp luật ? Pháp luật không là gì đối với những kẻ có tiền, anh hiểu không?
– Nga… tin anh.
Tay tôi vẫn giữ khẩu súng chĩa vào đầu ông Sâm, cơn giận đang cố kìm nén. Và tôi buông tay, để anh Phong di lý ông Sâm ra ngoài. Bên ngoài cảnh sát đã vây bắt hết bọn đàn em của ông Sâm, còn tôi ngồi lại trên ghế sopha. Kiệt chạy vào.
– Nga… Nga ơi, cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?
– Kiệt… cậu… sao cậu lại ra được đây. Không phải cậu…
– Bị giam lỏng chứ gì? Tôi trốn ra được đấy.
– Cậu về đi, sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế? Tôi không thể yêu cậu, cậu có hiểu không, cậu là con kẻ thù đó.
Giọng nói êm ái quen thuộc.
– Nó không phải em ruột chị.
Cả tôi và Kiệt cùng nhìn chị Phương Anh đồng thanh.
– Sao ạ?
– Chuyện này chắc có lẽ cũng nên cho hai đứa biết rồi. Kiệt là con của bác chị, từ nhỏ bố mang Kiệt về nuôi. Lúc đấy bố cứ bảo có lỗi với bố Kiệt nên muốn bù đắp cho Kiệt. Còn mẹ Kiệt ở đâu hay ra sao thì chị không biết. Đáng lẽ chị gọi Kiệt là anh, nhưng bố bảo muốn giấu thân phận Kiệt nên gọi thế không ổn. Nên hai đứa cứ yêu nhau thoải mái đi.
Rồi chị Phương Anh đi ra ngoài mặc cho chúng tôi bốn bề suy nghĩ.
[…]
Sau khi điều tra và thi hành án. Với nhiều tội như vậy, ông Sâm lãnh bản án tử hình. Những gì của tôi lại về với tôi, những gì của Kiệt lại về với Kiệt.
Giai đoạn cai nghiện của tôi thật dã man, ròng rã mấy tháng với bao chật vật mới cai nghiện được để mà tái hòa nhập cộng đồng, để mà bỏ qua bao mặc cảm. Có điều làm tôi cảm động là Kiệt lúc nào cũng bên cạnh tôi.
Tôi đón bố mẹ nuôi về ở cùng trong căn biệt thự to lớn đó.
Giờ đây đích thân mình thắp lên cho bố mẹ nén hương với thận phận Hạ Yên quen thuộc. Mãi nhìn bàn thờ nên khômg để ý lời mẹ nuôi tôi gọi.
– Nga này, cậu Kiệt đến tìm con.
– Đừng cho hắn vào, bảo con không có nhà.
– Nhưng…
Từ đằng xa Kiệt đã kéo vali đi vào.Tôi ấp úng.
– Cậu….cậu lại đến đây làm gì?
– Ăn vạ chứ gì?
– Ăn vạ? Tôi có làm gì cậu đâu mà ăn vạ chứ?
– Cậu chối bỏ tình cảm của tôi, chà đạp lên nó, làm trái tim bé nhỏ này bị tổn thương. Nên giờ phải đền cho tôi đi.
– Tôi… tôi…
– Thôi được rồi, cậu cứ từ từ đền, tôi lên phòng của tôi đây.
Hắn lại kéo tay bố nuôi tôi để dẫn lên phòng.
– Bố, phòng của con đâu ạ?
Bố nuôi tôi cũng bật cười, vì lần đầu ông thấy chàng trai đáng yêu như thế.
Còn một nơi khác, nơi anh Phong làm việc.
– Anh Phong… anh Phong ơi.
Bạn đồng nghiệp của anh Phong ghẹo anh ấy.
– Đấy, gái xinh lại đến tìm kìa.
– Thôi đừng chọc mà.
Chị Phương Anh mặt dày kéo ghế ngồi sát anh Phong.
– Em qua lấy tin anh ạ.
– Ngày nào cũng phải qua mới chịu được à?
– Vâng, phải siêng năng mỗi ngày mới được.
Bạn anh Phong lại trêu.
– Thôi, tôi ra kia để không gian cho hai người trao đổi tin tức nhé.
Chị Phương Anh lại cười nụ cười tỏa nắng, khiến ai thấy cũng phải xiêu lòng.
– Vâng, em cảm ơn anh ạ.
Mọi người đi hết, giờ đây chị Phương Anh tha hồ mà lấy tin tức từ anh Phong.
– Anh thích món gì, anh ghét màu nào, mẫu bạn gái của anh ra sao?
– Cái này có phải thông tin viết báo đâu.
– Có chứ quan trọng lắm. Anh trả lời đi nào.
Anh Phong cũng chào thua cho chị ấy, chị em nhà này mặt dày giống nhau quá. Nhưng nói đến tôi cũng phải cảm ơn anh Phong rất nhiều, nhờ mưu của anh ấy nên tôi mới trả được thù. Máy ghi âm nhỏ mà anh bỏ theo đã tố cáo được tội ác của ông Sâm.
– Hết-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!