Hôn Em Đi !!!
Chương 8
Quán cà phê Vị Ngọt vẫn không có một chút thay đổi so với một năm trước, ngay cả quản lí cũng vậy, ngoại trừ nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ ở quán hầu như là sinh viên làm việc theo ca, theo giờ, vì thế thời gian làm việc thường không lâu dài và thiếu ổn định.
Quản lí đứng trong quầy, trông thấy An và Đăng cùng ngồi xuống chiếc bàn số năm, thần thái có chút thay đổi, tự động thay nhân viên của mình ra đón tiếp.
Mặc dù cảm thấy bất thường với ánh mắt quản lí dành cho Đăng, nhưng An cũng mau chóng quên ngay chuyện đó, vui vẻ nói với quản lí:
-Đã lâu không gặp, chị vẫn khỏe chứ?
Trước khi đáp lời An, quản lí bao giờ cũng nhìn Đăng bằng ánh mắt dò xét. An không nghĩ quản lí lại có trí nhớ tốt tới mức còn có thể nhớ Đăng-vị khách từng ghé quán cách đây một năm, vậy nên sau khi gọi đồ uống xong, đợi quản lí dời đi, cô hỏi anh:
-Không phải anh thường xuyên ghé quán đấy chứ?
-Sao em lại nghĩ vậy?-Hai tay Đăng khoan thai vòng trước ngực, nhìn An, nói.
-Linh cảm.-An trả lời hết sức bâng quơ. Rõ ràng quản lí hỏi thăm cô rất nhiều chuyện, nhưng hầu như không có một câu nào của chị cho thấy sự thắc mắc về Đăng-người xuất hiện bên cạnh An. Điều đó cho phép An đặt ra một giả thiết, hoặc là quản lí và Đăng đã quá quen biết nhau, hoặc là trông An và Đăng lúc này cực kì không liên quan. Nếu chuyện thứ nhất không xảy ra, điều hiển nhiên là chuyện thứ hai càng không thể.
Khi nhân viên phục vụ mang ra một ly cà phê đen và một ly sinh tố việt quất đặt trên bàn, An chợt nhớ đến những lời Đăng nói trước lúc ăn cơm, liền nhắc nhở anh:
-Anh Đăng, bữa tối đã ăn rồi, mong anh đừng quên những gì đã hứa.
-Nhất định tôi sẽ giúp em thuyết phục chú Hải.-Đăng đưa ly cà phê lên nhấp môi, phong thái ung dung tự tại.
An vẫn còn hết sức quan ngại với lời hứa ấy của Đăng, lại nói:
-Anh nhất định không được quên…vụ kiện lần này của tôi rất cần có bằng chứng là tập bệnh án của chú ấy.
Đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, chất giọng Đăng chợt buồn rầu:
-Em trông tôi thiếu tin cậy vậy sao?
-Vậy trông anh có chỗ nào để tôi nên tin cậy?-Đáp lời Đăng, bao giờ An cũng đều thận trọng khi phát ngôn. Đăng là kẻ hết sức tinh luyện về ngôn ngữ, nếu như lời cô nói có gì sơ suất để khiến anh buộc tội, như thế thật chẳng còn mặt mũi đâu nữa.
Có lẽ suy nghĩ của An cũng không phải thiếu căn cứ, Đăng nghĩ vậy, thế nên anh không muốn tiếp tục tranh cãi chuyện “lòng tin”với cô. Sau khi đảo mắt ra xung quanh một lượt, Đăng chỉ tay ra phía cửa sổ nhìn ra hướng Đông, nói:
-Sau này tôi sẽ xây một ngôi nhà ở mảnh đất trống này!
Đăng có vẻ khoác loác, điều đó làm An bật cười ngạc nhiên, nhìn anh khó hiểu:
-Tại sao phải là ở đây?
-Vì gần quán cà phê Vị Ngọt!
Lí do của Đăng nghe cực kì chối tai, là một luật sư, An tuyệt nhiên không thể chấp nhận điều đó, liền quở trách:
-Điều đó thực sự cần thiết sao?
-Vô cùng cần thiết!-Đăng nhấn giọng.-Quán cà phê Vị Ngọt là nơi em được nhận những đồng tiền đầu tiên tự sức mình bỏ ra, là nơi tôi gặp em, là nơi em có nhiều kỉ niệm, và tôi cũng thế.
Nếu thật như Đăng nói, không phải việc anh xây một ngôi nhà ngay bên quán cà phê Vị Ngọt hơn nửa lí do là vì An sao? Cô dường như có thể hiểu được ý niệm sâu xa trong câu nói của anh, hơn cả một lời hứa, hơn cả thề non hẹn biển sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long. Chứng kiến sự nghiêm túc của Đăng lúc này, làm sao An có thể không tin cậy vào anh?
Từ khi tiếp xúc với những góc khuất trong công việc, An dường như đã trở thành một cô gái biết che dấu cảm xúc. Mặc dù khả năng đó của cô hoàn toàn còn xếp sau Đăng mấy bậc, tuy nhiên những suy nghĩ đang xuyên suốt trong đầu cô, nó đã được trá hình dưới một nụ cười hết sức vui vẻ đầy hoàn hảo.
Một đôi nam nữ từ cổng bước vào, nhìn còn độ sinh viên, cùng ngồi với nhau ngay tại bàn số bốn. Ở bên bàn số năm, khi An đang mân mê chiếc ống hút cắm sâu trong ly sinh tố, vừa nghe thấy ba từ “Hôn em đi” thốt ra từ miệng cô nhân viên phục vụ, cô không khỏi sửng sốt. Đối diện với An, gương mặt Đăng lại hết sức bàng quan, không một chút biểu cảm.
Chàng nam sinh dường như nghe chưa rõ, lại cất lời hỏi cô nhân viên một lần nữa:
-Chị có thể đọc lại password được không?
-Hôn em đi!-Cô nhân viên đáp lời dõng dạc, vừa quay đi liền bị một cánh tay giữ lại. Nhìn An, cô hết sức ngạc nhiên:
-Xin hỏi quý khách cần gì?
-Cô có thể nhắc lại password lần nữa không?
Mặc dù đầy khó hiểu, nhưng chờ khi An buông tay, cô nhân viên cố gắng vui vẻ nói:
-Hôn em đi! Đó là password của chúng tôi.
An như người vừa trải qua một cú sốc tinh thần, chầm chậm ngồi xuống ghế, đôi tay run run đan vào nhau.
Ở bên cạnh, Đăng đưa tay vỗ nhẹ vào vai An, lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra vậy?
An chỉ lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an nhưng đôi môi thêm méo xệch, vừa lúc trông thấy quản lí đang đứng bên quầy, cô quyết định tiến lại gần, nói:
-Chị vẫn giữ password ấy tới tận bây giờ sao?
Cơn sốc của An được truyền sang cho quản lí. Sau khi đẩy ánh mắt ra bàn số năm yêu cầu sự trợ giúp, phải nhận được một cái gật đầu chấp nhận, chị mới giám mở miệng:
-Đúng vậy! Từ trước tới nay password chưa bao giờ thay đổi.
-Vì sao vậy?-An cố gắng kìm lại sự bất mãn, đôi mắt mở to.-Vì sao chị lại không thay đổi? Không phải chị đã từng đồng ý với mong muốn trước khi nghỉ việc của tôi sao?
Quản lí phải do dự một lúc lâu mới giám trả lời:
-Tôi xin lỗi, nhưng chủ mới của quán muốn vậy, tôi chỉ là một quản lí, tôi không thể làm gì hơn được.
Chủ cũ của quán cà phê Vị Ngọt An đã gặp mấy lần, đó là một người phụ nữ đứng tuổi khá sành điệu và cầu tài. Nhưng việc quán đổi chủ cô chưa từng nghe qua, duy chỉ có một điều thắc mắc, tại sao người chủ mới lại có hứng thú với password ấy?
Thường thì mỗi lần đổi chủ hoặc sang quán, bao giờ người ta cũng thường làm mới mọi thứ nếu có thể. Thay đổi password wifi có lẽ là việc dễ nhất, phải chăng có uẩn khúc gì đây?
An nhìn người quản lí yêu cầu:
-Tôi có thể biết chủ mới của quán là ai được không?
Quản lí đánh mắt qua nơi khác một lúc, nhận được duy nhất một cái lắc đầu, liền nói:
-Rất tiếc, việc này tôi không giúp cô được.
Thoáng thấy An có vẻ chưa bỏ cuộc, quản lí chuyển giọng:
-Lạc An, thực ra chỉ là cái password, cô có cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy không?
-Có lẽ không cần!-An buồn bã đáp lời rồi quay về bàn.
Thực ra cô muốn nói: “Cần lắm chứ! Rất cần!” thế nhưng những gì cô nói lại hoàn toàn trái ngược.
Ly cà phê trước mặt Đăng đã lạnh ngắt, trong lúc ấy ly sinh tố việt quất trước mặt An dường như chưa vơi đi chút nào. Đăng thoáng nhìn đồng hồ, lại nhìn An đang ngẩn ngơ, cất tiếng:
-Muộn rồi! Để tôi đưa em về.
Trên đường về, cả An và Đăng đều không ai nói với nhau nửa lời. Anh vốn ít nói đã đành, đằng này cô cũng vậy, tự nhiên không khí càng thêm phần ngột ngạt, khó thở.
An đã thay đổi chỗ ở khang trang hơn kể từ khi đi làm. Đó là một ngôi nhà cấp bốn có đầy đủ tiện nghi, mặc dù giá cả có cao hơn và diện tích không quá rộng rãi. Cũng đã muộn, mặc dù An không định sẽ mời Đăng vào nhà, nhưng vẫn khách sáo nói:
-Anh muốn vào trong uống một ly nước không?
-Thôi để lần sau!-Đăng vỗ vỗ nhẹ vào vai An, cười thoáng miệng.-Em vào đi. Trông thấy em vào nhà thì tôi sẽ về.
Sau khi cánh cửa phòng được khóa lại, chiếc ô tô trước cổng cũng bắt đầu lăn bánh và dời đi.
Hôm sau quay trở lại bệnh viện, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn những gì An nghĩ. Sau khi tới thăm ông Hải, được ông cho hay đã đồng ý làm nhân chứng và sẽ giao lại hồ sơ bệnh án cho mình, An không dấu nổi những vui sướng, quyết định phải trực tiếp lên phòng Đăng nói lời cảm ơn.
An gõ nhẹ vào cánh cửa một lúc nhưng không ai trả lời, vừa định quay đi thì đúng lúc một cô ý tá bước tới, nhìn cô dò xét, hỏi:
-Cô cần tìm trưởng khoa sao?
-Đúng vậy!-An lịch sự đáp lời.-Anh ấy hình như không có bên trong.
-Cô là luật sư An?-Cô y tá hỏi kiểu thẩm vấn.
-Đúng vậy! Là tôi.
-Trưởng khoa có chuyển lời, nếu cô tới tìm thì hãy vào trong ngồi đợi anh ấy, kết thúc cuộc họp với cấp trên anh ấy sẽ xuống gặp cô.
An vui vẻ gật đầu, từ từ mở cửa bước vào trong.
Tồn tại trong một căn phòng thiếu bóng chủ nhân, An mặc nhiên có thể để sự hiếu động của mình vùng vẫy. Cô lướt mắt qua những tấm bằng khen treo trên tường, những bức tranh sơn mài với hai gam màu đen-trắng, rồi dừng lại trước bức ảnh chụp một chàng trai mặc đồ cử nhân đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.
Lúc mới ra trường, vẻ đẹp của Đăng là vẻ đẹp thư sinh-da trắng, môi đỏ, khác với sự bụi bặm và lạnh lẽo của một chàng nhiếp ảnh gia lang thang hay sự chững chạc và nghiêm túc của một trưởng khoa khoa ngoại hô hấp bệnh viện KP. Nhưng hồi ấy hay bây giờ đôi mắt anh vẫn sâu như vậy, trông nó rất có hồn.
An tiếp tục dừng mắt trước một cuốn album đang nằm ngay ngắn trên bàn, lật qua lại xem những bức ảnh nằm bên trong, chúng cũng có hồn như chính chủ nhân của nó. Trên mỗi bức ảnh luôn phảng phất một sự cô quạnh như nội tâm con người Đăng. An cảm nhận, chúng thực sự rất đẹp và thu hút.
Không biết Đăng đã mở cửa bước vào từ bao giờ, phải đứng bất động sau lưng An một lúc anh mới lên tiếng:
-Em thấy phòng làm việc của tôi thế nào?
An giật mình quay người, gấp vội cuốn album rồi thu tay lại, cười trừ:
-Khá đơn giản…nhưng rất đẹp.
Lần đầu tiên An trông thấy Đăng mặc áo blouse là lúc va phải anh ở căn tin bệnh viện, nhưng lần ấy vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, lại không hay ho gì, vì thế cô chưa kịp ngắm anh thì đã dời đi.
Bây giờ An được phép ngắm chiếc áo blouse trên người Đăng một cách thỏa thích. Cả người và vật hết sức ăn khớp, mang tới một vẻ đẹp độc đáo nhưng cũng rất hài hòa. Trông Đăng lúc này thật bảnh bao, thật chững chạc và tài giỏi.
Mắt An tùy tiện quét một lượt cơ thể Đăng, cuối cùng nơi nó dừng lại vẫn là gương mặt anh. Cô thấy mình trong mắt anh thật nhỏ bé, dường như bị cái nhìn bao la của anh ôm trọn.
Ngồi xuống ghế sofa đối diện Đăng, An bày tỏ sự biết ơn, nói:
-Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra êm đẹp như vậy. Thay mặt các công nhân mỏ, cảm ơn anh rất nhiều.
Đăng vắt chéo hai chân vào nhau, cười khoái trá:
-Chỉ những công nhân mỏ cảm ơn tôi thôi ư? Còn em thì sao?
-Tôi xin lỗi.-An cảm thấy bản thân thật thiếu sót.-Tôi rất biết ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
-Thôi không cần, cũng không phải việc gì khó khăn.-Đăng đổi giọng.-Dù sao đã hưởng không của em một bữa ăn tối, tôi làm vậy cũng phải thôi.
Câu nói của Đăng làm những sợi noron trong đầu An ức chế. Nếu anh đã không cần lời cảm ơn của cô, hà cớ gì còn làm khó cô như vậy?
Dù sao bây giờ An đang vui, lại nghĩ vì những chuyện nhỏ nhặt mà khẩu chiến với Đăng thật không đáng, liền nói:
-Dẫu sao lời cũng nói rồi, anh có cần không tôi cũng không thể lấy lại nữa.-Nói đoạn, An đứng lên.-Bây giờ tôi còn có việc, xin phép anh tôi về trước.
-Em vẫn đi lại bằng xe buýt sao?
An nhìn đồng hồ, đáp vội:
-Vâng!
Vừa quay đi thì bị cánh tay Đăng giữ lại:
-Để tôi tiễn em.
Không để An từ chối, Đăng nhanh chóng cởi chiếc áo blouse trên người treo vào móc, cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi ra hiệu cho cô cùng đi theo anh.
Gương mặt An lúc này vô tình đã tố tội chủ nhân của nó. Đọc được trong mắt cô một nỗi thắc mắc dài vô hạn, Đăng chủ động mở lời:
-Em không muốn hỏi tôi điều gì sao?
Hết sức kinh ngạc trước câu hỏi của Đăng, dù vậy An vẫn cố thả lỏng cơ thể, đẩy ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, nói:
-Anh còn thích chụp ảnh nữa không?
-Thích!-Đăng trả lời ngắn gọn.
-Nhưng trông có vẻ không giống như vậy lắm…-Cảm thấy câu nói vừa thốt ra thật ngớ ngẩn, An cười xòa miễn cưỡng.-Chắc tôi nhiều chuyện quá rồi!
Không khí chợt im bặt. Cả Đăng và An không nói thêm một lời nào. Thi thoảng để cho mỗi người một khoảng trời riêng suy ngẫm kể cũng hay, nếu như hai suy nghĩ có thể giao nhau, tự nhiên lời nói cũng sẽ hòa hợp, và đương nhiên có thể cũng xảy ra điều ngược lại tồi tệ.
An vốn không có khả năng để bước vào thế giới nội tâm của Đăng. Con người cô càng đơn giản bao nhiêu thì con người anh càng phức tạp ngần ấy. Lí luận của cô là luật pháp, là văn bản được viết bằng giấy trắng mực đen, còn lí luận của anh là luật đời, là bộ luật bất thành văn, có thể được xê dịch phụ thuộc vào cảm xúc. Luật của cô có thể áp dụng để răn đe anh, nhưng luật của anh lại có thể giam lỏng cô suốt đời.
Xe đỗ trước cửa văn phòng luật, ngồi bên trong cùng Đăng một lúc, trước khi dời đi, An nói:
-Tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa!
-Tôi chấp nhận lời cảm ơn của em!
An mở cửa, lại cảm thấy tâm tình bất ổn, chần chừ một lúc cũng không thể bước xuống, liền quay lại nói dõng dạc:
-Thực ra tôi rất muốn biết, vì sao anh lại trở thành một bác sĩ thay vì tiếp tục lang thang làm một nhiếp ảnh gia?
-Vậy em muốn tôi trở thành bác sĩ hay là nhiếp ảnh gia?
Việc này có liên quan tới mong muốn của cô sao? An trố mắt ngạc nhiên, cười hết sức ngặt nghẽo:
-Chẳng lẽ anh làm vậy là vì tôi?
-Nếu như tôi nói là vì em, em có tin không?
-Không thể nào!-Lời Đăng nói như sét đánh ngang tai, gương mặt nghiêm túc của anh khiến cô không thể nào bình tĩnh.
Đăng lại tiếp tục nói trịnh trọng:
-Em đã hỏi, vậy thì tôi sẽ nói với em!-Ghé sát mặt mình bên mặt An, cả cơ thể chồng lên người cô, một tay đặt lên tay cô đang giữ chặt khóa cửa, tay còn lại mân mê những ngọn tóc đang bết mồ hôi dính vào hai gò má ửng hồng, hơi thở của Đăng phả vào gương mặt An nóng ran. Trái tim cô nhảy tưng tưng trong lồng ngực, một khoảng cách quá gần, mắt nhìn mắt, môi đối môi, chỉ cần anh hạ bộ cơ thể thêm vài phân nữa, cô chắc chắn sẽ không còn thở được.
Đăng cứ giam lỏng An trong ngực mình một lúc rất lâu. Cái nhìn của anh chứa đầy ham vọng, yêu đương cháy bỏng.
Đăng nói:
-Tôi yêu em! Bởi vì muốn cho em một cuộc sống tử tế, một công việc tử tế, một người chồng tử tế, tôi đã từ bỏ tất cả những yêu thích của mình.
An nhắm nghiền mắt, hơi nóng từ miệng Đăng chuyển tới những tế bào nơi vành tai nhỏ nhắn của cô, thứ âm thanh dịu dàng đập vào màng nhĩ, cô nghe thấy giọng anh dạt dào một tình yêu không thể nào cưỡng lại:
-Ngoài em ra, đời này chưa bao giờ tôi phải theo đuổi ai. Ngoài em ra, đời này chưa bao giờ tôi nhớ thương ai. Ngoài em ra, đời này tôi chưa yêu ai. Ngoài em ra, đời này tôi sẽ không lấy ai.
Người An run bần bật. Mặc dù đã được Đăng trả lại tự do, nhưng những hơi thở ấm nóng dường như còn lưu lại trên da cô, mơn trớn từng tế bào xúc giác.
An tất tưởi mở cửa bước xuống xe, chạy vội vàng một mạch vào trong, quai túi bị nắm chặt đến cong queo. Cô ngồi sụp xuống ghế, một tay chống trán, gương mặt nhìn xuống nền mệt mỏi.
Mọi chuyện vừa xảy ra đang hiện lại trong đầu An như một cuốn phim quay chậm. Làm sao cô có thể quên được ánh mắt anh lúc ấy? Nóng bỏng, dạt dào, đầy sự chân thành và nghiêm túc.
Quá khứ đã trôi qua, một quá khứ buồn tênh không có mặt Đăng, An đã sống một quá khứ như vậy.
Nếu ngoài cô ra, cuộc đời anh không có thể yêu ai, vậy tại sao một năm trước, sau khi để lại trong tim cô sợi tình cảm vấn vương, anh đã bỏ đi bặt vô âm tín?
Cô nghiễm nhiên đã quên anh trong thời gian ấy, quên mất rằng bản thân đang nhớ anh, quên mất rằng ngay từ khi không còn thấy anh, cô đã biết bản thân yêu anh như thế nào.
Anh trở lại, anh mang theo cả nỗi nhớ đến bên cô, nói yêu cô, muốn theo đuổi cô, và ngoài cô ra, cả đời này của anh sẽ không yêu ai nữa.
Ngày ấy và bây giờ…khoảng thời gian ở giữa là những mảnh ghép chẳng thể nào nắm bắt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!