Cầm Tú Cầu chỉ nở khi gặp anh
Chương 6: Người cổ trang, kẻ hiện đại. Liệu có nên làm bạn ?
“Cuộc sống hay tình yêu, đều cho ta những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy điểm dừng cuối, vẫn sẽ mang đến cho cháu những mảnh ghép… xứng đáng và tuyệt vời nhất”.
Tôi không biết mình có nên giận bà hay không nữa ?.
…
“Giận làm chi khi người cũng đã mất, hờn thêm trách vĩnh viễn chẳng thanh tâm”.
…
Dù sao, bà cũng từng đem lại cho tôi một tuổi thơ đầy ấp ánh hồng. Và khiến tôi chìm đắm trong nó, mà chẳng mải mê suy nghĩ:
“Liệu thế giới rộng lớn kia, sẽ là màu hồng hay… màu đen tăm tối”.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tôi lồm cồm ngồi dậy, sau một đêm ngủ khá dài. Trong mơ tôi đã nhìn thấy mẹ, người phụ nữ mà hằng đêm tôi đều mong ước. Dù chỉ là huyền ảo của mộng mị, nhưng đối với tôi, được gặp lại bà là điều hạnh phúc nhất rồi.
Vươn vai thật chắc nịch, tôi hướng mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Nơi có những tia nắng, đang thi nhau chiếu hừng hực vào lớp màn mỏng, xuyên qua căn phòng nhỏ của tôi.
Quả thật, thời tiết hôm nay chẳng dễ chịu tí nào.
…
Tôi nhanh chóng xuống giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cũng là lúc thời gian điểm chín giờ.
Bước vội xuống nhà dưới, tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng tệ hơn là chẳng thấy nổi bóng dáng của một ai.
Bỗng.
Ngoài cổng chợt vang lên tiếng chuông âm ỉ.
Tôi khá ngạc nhiên, vì từ khi mẹ con người phụ nữ kia chuyển vào ở cùng gia đình chúng tôi, thì hầu như chẳng một ai còn đến thăm hỏi, hay tán gẫu nữa.
Tôi thầm nghĩ: “Nếu ai cũng được dì Tố Lan liếc mắt ngắm nhìn, chắc hẳn cũng sẽ nhận được ân điểm như nhà tôi. Một năm bốn mùa, chẳng một bóng ma”.
Thoáng cười với suy nghĩ hài hước của chính mình, nhưng sau đó cũng vội vã chạy ra, để xem rốt cuộc họ là người thần bí nào ?.
…
Cánh cổng cũng từ từ hé mở.
Một giây.
Hai giây.
Và rồi…
-Ngạc nhiên chưa, hàng xóm mới_ Người nào đó cười rất tươi, hớn hở nói sau khi nhìn thấy tôi.
Còn tôi thì cứ đứng nguệch ra, trông như những đứa ngáo ngơ, khi chẳng hiểu cái mô tê gì đang tiếp diễn.
Đứng hình trong vài giây, cuối cùng tôi cũng nhận ra được. Đó chính là, cô bạn hàng xóm mới vừa chuyển đến hôm qua.
-Tao tên Mộc Ân, còn mày tên gì ?_ Thấy tôi đứng bất động, người nào đó lại lên tiếng, nhằm lấy đi sự chú ý từ tôi.
Không nhịn được với thái độ bất lịch sự kia.
-Bộ không ai hướng dẫn cậu, cách chào hỏi tử tế đối với một người sao ?_ Tôi nhíu mày, híp mắt lên tiếng, khi bản thân đang rất khó chịu.
-Hử ??…_ Cô bạn tên Mộc Ân khó hiểu trước câu hỏi của tôi, đành gãi gãi đầu nói.
-Sao lại xưng tao và nói mày chứ ?_ Tôi cố nén cơn giận của bản thân lại, từ từ giải thích cho cô bạn kia hiểu rõ điểm sai của chính mình.
Nhưng tôi nào biết, có một người nào đó đang thầm chửi rủa: “Cái con nhóc chết bầm này, bà sẽ nhai cả xương của mày”.
-Ừ tao tên…
Cô nàng vẫn giữ nguyên thái độ của mình để buôn tiếp câu chuyện, thì chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng tằng hắng nhẹ, sau đó mỉm cười có chút gượng gạo nhìn tôi.
-Ta tên Mộc Ân, không biết tiểu tiên tử này tên họ là chi ?.
-Tớ tên Thiên Ái_ Tôi cũng nhẹ nhàng mỉm cười lại với cô nàng.
Thật ra, tôi được xem là một người rất kiệm lời nói, hầu như bên cạnh tôi cũng chẳng có bất kỳ người bạn nào. Cho nên, nếu bây giờ có người sẵn sàng đến bầu bạn cùng tôi. Đương nhiên tôi sẽ rất vui rồi.
-Phụng lệnh của Thân Mẫu, ta đích thân sang đây để mời tiên tử, cùng các vị tiền bối, tối nay đến yến tiệc tại gia của ta mà chung vui_ Mộc Ân thao thao bất tuyệt, một mạch luyên thuyên nói.
Lúc này.
Tôi mở to mắt, miệng há hốc, khi xung quanh có rất nhiều câu chữ đang bay lượn trên đầu: “Thân mẫu” … “Tiên tử” … “Yến tiệc” … vân vân và mây mây.
-Không hiểu sao ?_ Mộc Ân nhìn tôi hỏi.
Tôi hết gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Thở dài chán nản, cô nàng đành giải thích: -Chắc phải phiên dịch thôi.
-Tức là, nhà tôi vừa khai trương, nên mời cả gia đình, bà con cô bác, láng giềng gần xa, đến để mà chung vui. Hiểu rồi chứ.
-Hiểu rồi_ Tôi nhanh nhẹn gật đầu.
Cứ bảo như thế, có phải xong rồi không ?.
…
Buôn chuyện cũng gần nửa ngày trời, nói cho văn vẻ, cầu kỳ vậy thôi. Chứ cũng chỉ mất có nửa tiếng đứng để tán gẫu.
Sau đó cũng tạm chia tay nhau.
Người thì về lại vinh thự của mình, người thì tiếp tục bán thân mình cho hoa cỏ.
…
Phàm là những người không thích dài dòng, văn chương, hoa mỹ.
Nhưng “ghét của nào Trời trao của đó”.
Đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận, chứ lãng phí lại gây hại cho nhân gian.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!