[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 5 : Oan gia ngõ hẹp
– Woa, biết cả họ tên của tôi luôn à? – anh cười nhẹ, bàn tay đoạn đưa 2 gói mì cho tôi.
– Anh nổi tiếng như vậy thì tất nhiên tôi phải biết anh rồi. – tôi giựt lấy 2 gói mì bỏ vào giỏ, sau đó xoay lưng bước đi và ánh mắt vẫn “thủy chung” không liếc nhìn lấy anh ta một cái.
– Nèeeee. – anh ta đi nhanh lại gần tôi – tôi đã lấy giúp cậu 2 gói mì đấy.
– Ồ, quên mất, cám ơn.
– Không liếc nhìn tôi lấy một cái luôn à?
Tôi khẽ liếc nhìn sang, vẫn là đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đấy. Anh ta đẹp trai thật. Khoan đã, gì đây? Không lẽ đây là Kim Taehyung đáng sợ mà Jimin nói à? Cà nhây cà nhây thế này chứ đâu có ghê gớm như tôi nghĩ. Hay là anh ta đang toan tính điều gì đó?
– Tôi không muốn ăn dép, tôi không gây sự với anh nên đừng có theo tôi như thế.
– Ăn dép? Hahaha, lời đồn vươn xa đến khối 10 các cậu luôn rồi à?
– Thế không phải thật à?
Không tự chủ, tôi ngước lên nhìn anh ta. Woa~~ Taehyung là người thế này sao? Đúng là một mỹ nam a~~ Từ cặp chân mày, ánh mắt, sóng mũi đến làn da. Và còn nụ cười nhẹ ấy nữa, dường như tôi đã đắm chìm vào cái vẻ đẹp phi thực khó tả ấy mất rồi…
“Đẹp trai quá a~~” – tôi thầm nghĩ, xuýt xoa cái vẻ đẹp ấy.
– Sao chứ?
– Chết! Không lẽ tôi nói rồi à?
– Nói á? – đoạn anh ấy vừa nói, tôi chất đồ lên tính tiền.
– Haizz lỡ nói thật rồi~~ – lại đoạn vừa nói, tôi vừa đưa tiền cho chị nhân viên
– Nói gì cơ?
– Nói cậu đẹp trai quá ấy, tôi lỡ miệng thật rồi a.
– Hả? *Pff* Hahahahahahahaha – anh ta cười một trận ngon lành. – Cậu vừa mới nói toẹt ra đấy thôi, hahaha.
– T…tức là…tôi chưa nói?
– Haha chưa, cậu chỉ nhìn tôi chằm chằm thôi.
Chợt nhận ra mình bị hố, tôi quay mặt bước đi thật nhanh. Úi dồi ôi ngại chết tôi rồi a~~ Thánh thần thiên địa ơi, ngay lúc này tôi chỉ muốn đào một cái hố để còn chui xuống. Vừa nãy còn chẳng thèm dòm mặt hắn, sau đó lại còn đi khen hắn ta đẹp trai. Trời ơi Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook.
– Ayda~~ tôi đẹp trai thật nhỉ?
– Anh im đi, và đừng có đi theo tôi nữa.- tôi không rõ, nhưng hình như hắn muốn trêu chọc tôi thì phải. Haizz đúng thật là mất mặt quá đi mà.
– Thật sự, đấy là do Seonghoon thôi, cậu ta đòi thách đấu với tôi nhưng cuối cùng lại thua. Tôi bảo không phạt cậu ta, tha cho cậu ta. Thế mà cậu ta cứ bảo tôi phạt cậu ta đi. Tôi mới nói “Không lẽ tôi bắt cậu ăn dép à?” rồi bỏ đi, nào ngờ đồn ra thế nào lại bảo tôi bắt cậu ta ăn dép thật. Haizz, đúng là không tin được mà haha. – Taehyung đột nhiên nghiêm lại.
Tôi im lặng, thật tình chẳng biết trả lời thế nào cả. Nhưng tôi nghĩ cũng đúng, thời buổi này rồi có ai chịu ăn dép thật sự bao giờ nhỉ? Chắc là…Taehyung anh ta nói thật. Mãi vẩn vơ trong dòng suy nghĩ của chính bản thân, tôi chẳng biết anh ta đã dừng bước lại từ lúc nào. Chợt bỗng nhớ ra thứ gì đó, tôi quay đầu lại.
– Mẹ tôi gọi rồi, chào nhé!
Ồ! Anh ta dừng lại từ lúc nào vậy nhỉ? Anh ta cứ thế đứng vẫy vẫy. Còn tôi theo phép cũng vẫy lại vài ba cái rồi thôi. A! Còn mẹ đại nhân ở nhà nữa, tôi phải nhanh về nhà thôi!
– Mẹ đại nhân ơi con về rồi đây!
– A! Mì đây rồi, con để đó đi, lên trên nhà dọn bàn ăn hộ mẹ với.
– Dạ con biết rồi!
“Ding dong…”
– Mẹ ơi! Chắc là khách đến rồi đó mẹ. Mẹ ra mở cửa đi, con canh nồi lẩu cho.
*Mẹ tôi ra mở cửa đón khách…*
– A! Minsoo ya~~ lâu rồi không gặp~~
– Aydaaaaa Choiwon a~~ dạo này sao bà ốm quá vậy?
– Uisssss có đâu tui tăng cân đó, haha.
– Con chào bác ạ! – Taehyung lên tiếng.
– A! Taetae đây à? Cha cha, dạo này đẹp trai quá ta~~ – bà Minsoo xuýt xoa.
– Đẹp trai giống tui đó Choiwon. – bố Taehyung tự cảm thán chính mình.
– Ù uồi thấy ghê không hahahaha. Đẹp trai hơn cậu nhiều~
– Dạ con cảm ơn bác.
– Ủa con trai bà đâu rồi?
– Để tui gọi nó cho. – mẹ tôi quay đầu vào bếp. – JUNGKOOK ƠI!
– DẠ MẸ!
Mẹ đại nhân lúc nào cũng thế, toàn làm tôi hú tim. Không chừng mai mốt tôi bị thế thật quá.
– Con chào 2 bác….ạ?
Chợt liếc nhìn sang người đang đứng kế bên bác Minsoo, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc đập vào mắt tôi. Kim Taehyung? Lại cái quái gì đây? Sao oan gia ngõ hẹp thế này? Thánh thần thiên địa trời ơi ngó xuống đây mà xem!
– Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi. – anh ta cười như muốn thách thức tôi.
– 2 đứa quen biết nhau à? – mẹ tôi hỏi
– À dạ…thật ra… – Haizzz thật chứ, nói như thế nào đây?
– Thật ra tụi con là bạn thân ạ!
– “Cái quái gì thế?” – tôi thầm nghĩ, quay ngoắt sang nhìn anh ta.
– Phải không? JUNG-KOOK? – anh ta cố tình gằn tên tôi, thấy ông sao chưa, anh ta biết tên mày rồi đó Jeon Jungkook~~
– Dạ…phải…. – tôi méo miệng cười trong miễn cưỡng.
– A! Tốt quá nhỉ? Thôi! Minsoo, Taejoon, Taehyung nữa, vào ăn nào!
– Để con dọn nước lên cho.
– Oh, con cũng phụ nhé!
Gì nữa đây? Sao anh ta cứ bám theo tôi thế này? Để một mình tôi lấy được rồi sao anh còn đi theo tôi làm gì? Haizzz thật đúng là mệt não quá đi mà a~~ Nhắc mới nhớ, mẹ có bảo là “lâu lắm mới gặp mẹ Taetae”. Ủa rồi không lẽ…Taetae là anh ta?
– Này! Cậu làm gì mà lâu thế? Tôi lấy đá với nước xong rồi này….
———-
To be continued…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!