[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai - Chương 12 : Cậu cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai


Chương 12 : Cậu cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi


– Tối nay anh muốn ăn gì? – tôi vừa cầm bịch xúc xích vừa hỏi.

– Cậu nấu à? – vừa đẩy xe, anh ta vừa hỏi ngược lại tôi.

– Tôi không nấu thì ai nấu? Chẳng lẽ anh biết nấu à? – tôi quay sang tỏ ý trêu chọc.

– Tất nhiên là tôi không biết nấu rồi. – anh ta cười.

– Vậy anh muốn ăn món gì? – tôi quay sang, mắt nhìn thẳng anh ta.

– Tôi á? Chỉ cần là cậu nấu thì cái gì tôi cũng ăn. – anh ta đoạn hơi nghiêng đầu nhìn tôi cười hiền.

– Haizz, trêu tôi miết, không thèm nói với anh nữa.

Mắt chạm mắt, anh ta còn nói mấy lời thế này quả thật làm tôi có chút ngượng. Mặc dù tôi bảo là trêu nhưng sao ánh mắt của Taehyung chân thật quá. Làm tôi xém tí nữa là tin thật rồi. Cũng may là tôi nhận thức được mặt của mình đỏ lên nên quay mặt đi trước không lại bị anh ta trêu nữa mất.

– Nèeeeeee chờ tôi. – anh ta chạy lại.

– Ok, tối nay chúng ta ăn mì hộp với trứng luộc và xúc xích. Đi tính tiền thôi nào. – tôi vẫn trong tư thế đi trước vì vẫn còn ngại, anh ta nói ăn ghì cũng được nên thôi tôi quyết định vậy cho nhanh.

———-

Ayda cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà rồi a~ Nguyên ngày hôm nay tôi đã sử dụng đôi chân mình quá nhiều rồi. Hết đi ăn, đi uống lại còn đi mua đồ ăn, đi tàu điện ngầm và đi bộ nữa. Đã vậy mà bây giờ còn phải vào bếp nấu ăn cho tên đầu vàng này nữa a~ Mai mốt tuyệt đối không nghe theo lời Taehyung anh ta cám dỗ nữa đâu, hại mệt chết đi được.

Nghĩ đến việc nấu nướng, tôi giận cá chém thớt quăng bịch đồ ăn vừa mới mua lên bàn, hậm hực lấy từng thứ vừa mới mua đem để vào đúng nơi của nó.

– Jungkook yah~ để tôi giúp cậu ha. – nhận ra tôi đang bực dọc vì mệt, Taehyung đi lại.

– … – tôi im lặng, mặc kệ anh ta.

– Trứng này bỏ vào tủ lạnh, nhỉ? – nhưng dường như anh ta không quan tâm lắm việc tôi im ỉm như vậy, cứ thế mà đem cất đồ giúp tôi.

– Được rồi, anh lên trên nhà chờ tôi đi. – nguôi giận được một lát, tôi nói.

– Ừ. – anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi là như vậy ấy, giận thì giận nhưng không giận lâu. Hay nói cách khác tôi là người dễ nguôi, việc không đáng thì tôi cũng chẳng làm quá lên làm gì, như thế tội người khác lắm. Họ cũng đâu cố tình làm vậy đâu, nhỉ?

Taehyung anh ta cũng thế, thấy người ta giận liền ngoan ngoãn nghe theo. Haha, cái này có vẻ đáng yêu đấy chứ. Đâu có ai ngờ rằng một Taehyung lạnh lùng đẹp trai trong mắt mọi người lại có mặt đáng yêu như vậy?

– Taehyung à anh xuống đây lấy nước ra giúp tôi đi, còn hai chai coca trong tủ đấy. – tôi với giọng lên nhà trên sau một hồi múa máy trong bếp. – N…nè, anh sao vậy?

Bỗng dưng, không nói gì cả, Taehyung anh ta tựa cằm lên vai tôi từ phía sau làm tôi bất động. Vì lúc này đang cắt xúc xích nên tôi có hơi không để ý, anh ta làm tôi có chút giật mình. Ấy vậy mà Taehyung lại còn phà hơi nóng của anh vào cổ tôi quả thật làm tôi ngại lắm a~

– Cậu…cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi… – đoạn, giọng nói anh ta có chút nhẹ nhõm. – Được rồi, cậu tiếp tục đi.

Sau đó anh ta còn được nước lấn tới hít một hơi thật sâu mùi hương trên áo tôi. Trời đất quỷ thần ơi tôi chẳng dám kháng cự luôn ấy chứ, cứ thế mà bất động tại chỗ. Ngại chết đi được mà~

– Tôi đem nước lên trước đây. – anh ta nói với giọng cực kì thản nhiên.

– À…ừ. – tôi trả lời qua loa cho có

———-
To be continued…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN