[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai - Chương 13 : Tôi không quan tâm đến việc đó
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


[VKook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai


Chương 13 : Tôi không quan tâm đến việc đó


Từ chap này trở đi sẽ viết theo lời của mình.
———-

Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng Jungkook cũng mang ra hai hộp mì với một quả trứng cắt đôi và vài lát xúc xích lên trên nhà. Bữa tối như thế này là quá đủ cho một ngày mệt rã rời như hôm nay rồi.

– Tôi làm cũng không ngon mấy, nhưng mong là sẽ hợp khẩu vị của anh. – vẫn còn ngại chuyện vừa nãy, cậu vẫn chưa thể nhìn vào mắt anh được.

– Được rồi, không sao đâu. Chỉ cần là cậu nấu thì món gì tôi cũng ăn. – Taehyung cười, một nụ cười hạnh phúc. Đoạn, anh cầm hộp mì lên và ăn nó một cách ngon lành.

Jungkook cứ thế cũng cầm hộp mì lên ăn theo, trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều thứ. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Ánh mắt của anh ta chân thật quá đi a~ Không lẽ… À mà thôi, kệ đi…

———-

– Anh nhìn cái gì thế? – cậu suýt sặc khi nhìn thấy Taehyung đang nhìn mình.

– Không có, chỉ là tôi thấy cậu ăn trông ngon miệng quá thôi. – anh ta cười, vẫn là nụ cười ban nãy.

– Anh…còn đói à? – Jungkook không hiểu cho lắm nên đưa đũa gắp miếng mì với chủ ý cho thêm vào hộp của anh ta.

– Haha không có, chỉ là cậu đáng yêu quá thôi. – vế sau anh ta nói nhỏ dần.

– Sao chứ? Tôi nghe không rõ.

Aida, Jungkook khi ăn quả thật trông rất đáng yêu làm cho Taehyung anh xiêu lòng mất rồi. Má cậu phình to ra, đã thế còn lộ ra cặp răng thỏ thật khó để người ta không chú ý đấy a~

– Được rồi, tai cậu không thể thính như tai chó đâu. – Taehyung đứng dậy xuống bếp, đi ngang vò đầu cậu tỏ ý trêu.

– Nè! – cậu cố gắng ngốn hết đống mì còn lại, đồng thời đi nhanh cho kịp cái chân anh ta.

– Sao thế? Người không chấp chó mà. – Taehyung lại cười chọc Jungkook

– Uoa… Cho anh chết nè. – cậu một tay cầm hộp mì, tay kia với lên kẹp cổ Taehyung. Khổ quá mà, ai bảo anh lưu manh quá nên người ta chỉ còn cách này xử anh thôi.

– Aida, haha, nè Jungkook bỏ tôi ra. – chọc anh được một lúc, cậu Kookie cũng bỏ ra.

– Lần này tha cho anh đấy, haha. Đưa cái hộp đây tôi dọn cho. – cậu đưa tay ra.

– Nè Jungkook, mẹ chúng ta rốt cuộc đi đến bao giờ? – Taehyung khoanh tay hỏi.

– Tôi cũng chẳng biết nữa, chắc tối nay tôi với anh phải ở nhà một mình rồi.

Bỗng, Jungkook ngớ người ra dừng lại các thao tác mà cậu đang thực hiện. Do mãi lo rửa đũa, cậu quả thật chẳng để ý lời nói của mình có chút mờ ám mà cứ thản nhiên nói ra làm cho ai kia cũng ngớ người ra không kém gì bản thân. Suy nghĩ một hồi, cậu nói lớn nhằm che đậy sự xấu hổ của cậu.

– À, vậy thì anh…anh đi tắm đi, cứ lấy đồ tôi mà mặc. Anh biết phòng tôi mà, mau đi đi. – vẫn vậy, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh mà cứ thế quay đi.

– Ừ. – anh ngập ngừng, và theo lời cậu, anh lên phòng.

Đối với Taehyung anh đây là lần thứ hai anh vào phòng Jungkook. Lại là căn phòng màu trắng đầy quen thuộc. Anh bắt đầu mở tủ ra lấy đại một chiếc khăn và một cái quần thun rộng vào phòng tắm. Khổ nỗi, anh đã vào rồi nhưng vẫn muốn ngắm nghía một vài đồ dùng của Jungkook.

Jungkook cậu trông trầm tĩnh thế nhưng hoá ra lại là một người rất đáng yêu. Bàn chải của cậu có hình cà rốt, cả cái ly xúc miệng cũng vậy. Tay anh lả lướt chạm vào từng thứ, chợt dừng lại bên chai sữa tắm. Anh mở ra, hít hà mùi hương đó, anh thầm nghĩ thì ra đây là mùi của Jungkook. Kế bên còn có một lọ sáp thơm hình con thỏ màu hồng khá đáng yêu.

– Uoa giống Jungkook thật đấy. – anh xuýt xoa….

———-

Một lúc sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ cho căn bếp, Jungkook cũng di chuyển lên phòng mình. Cậu mở toang cửa ra và…

– YAH! ANH MẶC ÁO VÀO ĐI CHỨ! – Jungkook xấu hổ quay lưng lại.

– Yah, tôi không la thì thôi cậu la cái gì chứ hả? Cũng tại cậu không chịu gõ cửa mà. – Taehyung cũng cuống cuồng vớ một cái áo trong tủ cậu mặc vào.

Jungkook cậu thật tình a~ dù đây là nhà cậu nhưng cũng phải nhớ là có Taehyung đang tắm phía trên này chứ. Cũng may anh đã mặc quần vào rồi a~ chứ vừa nãy lỡ anh trần như nhộng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà Jungkook bước vào chắc chết mất thôi.

– Xin…xin lỗi. Anh…anh thay xong chưa. – cậu ngại hỏi.

– Chờ cậu hỏi đấy. – Taehyung nằm ịch xuống giường của cậu. – Cậu cũng mau tắm đi kẻo bệnh.

– Hả? Ừ…vậy tôi…tôi đi tắm nhé. – cậu ngại ngùng không nhìn mặt anh cứ thế huơ tay múa chân vào phòng tắm.

Taehyung anh ta nằm đợi Jungkook rất chi là thoải mái a~ lâu lâu lại thấy điện thoại ra quẹt quẹt vài cái, khi chán lại đứng lên đi lại lòng vòng, đôi lúc lại mở tủ đồ của cậu ra ngắm nghía. Có phải Taehyung anh đã tự nhiên quá mức rồi không? Sau hơn 20 phút chưa thấy Jungkook bước ra, anh xót ruột, sao cậu ấy tắm lâu như vậy chứ? Bỗng dưng một tiếng “cạch” cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh nhìn sang, ra là Jungkook cậu gội đầu, thảo nào lại lâu đến như vậy thật là làm anh lo cậu bị gì. Nhìn thấy vài giọt nước vẫn còn lấm tấm trên tóc cậu, áo cũng hơi ướt một mảng cổ, anh sốt sắng lục trong tủ cậu cái máy sấy vừa nãy anh vô tình thấy được để sấy tóc cho cậu.

– Cậu mai mốt đừng bao giờ gội đầu ban đêm như thế này nữa. Dễ bị cảm lắm đấy. Cậu phải tự lo cho mình chứ. – Anh đẩy cậu ngồi xuống giường, vừa sấy tóc vừa bảo cậu.

– À ừ tôi hiểu rồi. – Jungkook cậu hồi nãy vừa chỉ bước ra thôi đã bị người ta lôi đầu lên giường sấy sấy vò vò các kiểu nên chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa.

Sau đó, Taehyung im lặng cứ thế sấy tóc cho Jungkook. Anh hết vò đến vuốt rồi lại bới tung lên các kiểu khiến cậu chỉ biết im lặng chịu đựng chứ chẳng thế làm gì khác. Anh thầm nghĩ tóc cậu đúng là mượt và mềm thật, mặc dù đó là tóc con trai. Chẳng lẽ anh đã quá u mê Jeon Jungkook rồi hay sao? Cảm giác này thì ra làm tim anh rộn ràng đến thế.

– Taehyung nè, xong chưa vậy? – câu nói của cậu làm anh tỉnh mộng.

– À ừ xong rồi đây. – anh lúng túng.

– Ayda mệt quá a~ – cậu nằm ịch xuống giường với lấy cái điện thoại vẽ vời gì đó, bỏ lại Taehyung ngồi đấy với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.

– Cậu…nghĩ sao về việc con trai thích con trai vậy Jungkook? – anh vẫn ngồi đấy, ngước mặt lên trời, hỏi Jungkook một cách vô thức.

– Tôi á? Tôi không quan tâm việc đó. Chỉ cần đó là người tôi thích thì cứ thế mà tiến tới thôi. Mẹ tôi cũng thế, chắc chắn sẽ luôn ủng hộ tôi, thế là được. – cậu sau khi nghe câu hỏi của Taehyung thì ngưng việc vẽ vời lại, suy nghĩ trả lời anh một cách nghiêm túc.

– Thế à? – anh mỉm cười.

– Ừ, tôi nghĩ vậy đấy. – Jungkook nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu cũng xuất hiện một vài thứ linh tinh.

– Đi ngủ thôi Jungkook. – anh cũng nằm xuống cạnh cậu.

Cậu không kháng cự, cũng không nói anh phải đi đây đi đó nằm nữa. Bởi trong đầu cậu lúc này chỉ có câu hỏi của Taehyung vừa nãy thôi. “Tại sao anh ta lại hỏi như vậy?” “Rốt cuộc là có ý gì?” Và cứ thế, cậu cũng chìm vào giấc ngủ…

———-

Hai người mẹ sau một ngày đi mua sắm chán chê thì cũng về đến nhà. Nhìn thấy trong bếp có đồ dùng vừa rửa chưa được bao lâu, mẹ Jungkook biết rằng hai đứa đã về.

– Hình như hai đứa nó về rồi, để tui lên phòng Jungkook nó xem thử.

Và cứ thế, mẹ Jungkook đi lên. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt bà là hình ảnh hai đứa nhỏ đang nằm ngủ với nhau. Mặt Taehyung hướng sang Jungkook, tay anh gác dưới đầu cậu, bàn tay thuận thế đẩy mặt Jungkook hướng sang mình.

Bà Choiwon thấy hai đứa nằm ngủ trông đáng yêu quá bèn chạy xuống kêu bà Minsoo đi lên xem và chụp ảnh lại. Hai người mẹ đứng nhìn nhau cười, một nụ cười thật tươi.

– Đáng yêu nhỉ? – mẹ Jungkook cười.

– Phải đó, hồi đấy chúng chơi rất thân mà.

– Thật á? – mẹ Jungkook ngạc nhiên, quả thật bà không nhớ hồi đấy hai đứa trẻ này chơi rất thân. – Ồ, phải nhỉ?

– Ừ. Tối nay để nó ngủ ở đây được rồi. – Sau đó hai người mẹ cứ thế lại nhìn nhau cười.

———-
To be continued…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN