Lưu Manh Phố Đêm
Chương 2: Đi Ăn Cùng Cặn Bã.
Nơi đó không những nhỏ còn chặt chẽ, tưởng trừng như muốn nghiền nát thứ đang cố tiến vào bên trong. Lâm Đại Minh mới chỉ cho vào chưa được một nửa, cô gái này quả thực mạnh mẽ dù cho đã ướt át nhưng vẫn mãnh liệt phản kháng. Lâm Đại Minh chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, kẹp chết tôi rồi!”
Lâm Đại Minh đang phân vân xem nên dừng lại hay tiếp tục thì bỗng dưng đâu đó vang lên âm thanh lạ. Hắn mở mắt nhìn “khúc gỗ” trần trụi dưới thân, tiếng kêu vang lên một lúc một nhiều. Sau khi xác định được đó là gì, mặt Lâm Đại Minh đen như than. Hắn rút thân dưới khỏi nơi tư mật của Cố Thương, rứt khoát từ bỏ công việc còn dở dang đứng dậy mặc quần trở lại.
“Tôi không muốn ăn một con mồi đang đói bụng!” Lâm Đại Minh rứt lời, tiếng sôi bụng từ Cố Thương lại vang lên. Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, hắn nhặt quần áo của Cố Thương lên vứt vào người cô.
“Cảm… cảm ơn…” Nếu không phải giờ là trời tối thì có lẽ Lâm Đại Minh sẽ thấy được sắc đỏ trên mặt Cố Thương. Cô vơ quần áo nhanh chóng mặc lại, vô thức cất giọng lý nhí đến khi nhận ra cũng đã muộn. Đồng thời tiếng cười từ Lâm Đại Minh vang lên mang theo sự thích thú và cả coi thường.
“Cảm ơn một kẻ suýt cưỡng hiếp mình? Cô em thật rộng lượng!” Lâm Đại Minh bước tới cúi người cầm tay Cố Thương kéo cô đứng dậy, sau đó hắn buông tay xoay người đi trước.
Cố Thương nhìn theo bóng hắn, có cả ngạc nhiên lẫn coi thường.
***
“Đại ca ra rồi!” Hai tên đàn em thấy Lâm Đại Minh lững thững đi ra, lại quan sát cái áo hắn nhàu nhì liền hiểu ra hắn đã làm gì. Bọn hắn mừng rỡ đi nhanh lại gần đại ca, đang tính chuẩn bị đi vào ăn những gì còn sót lại bên trong thì thấy Cố Thương xuất hiện. Bọn chúng nhìn nhau. “Cái này…”
“Gần đây có quán ăn đêm nào không?” Lấy trong túi bao thuốc lá, Lâm Đại Minh vừa ngậm đầu lọc vừa quay sang hai thằng đàn em hất hàm hỏi.
“Có quán lẩu nướng ở đầu đường!” Một tên nhanh chóng nói. Hắn tò mò trông bóng Lâm Đại Minh vừa châm điếu thuốc vừa tiến lại gần con mồi kia. Hắn nhìn thằng bên cạnh và thấy hắn ta cũng chẳng thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra.
“Đi theo tôi!” Lâm Đại Minh rít một hơi thuốc, nhả hơi khói sau đó nhìn Cố Thương nói. Hắn thấy cô nhìn lại hắn đầy cảnh giác, cười nửa miệng. “Tôi đưa cô đi ăn!”
Nghe được câu nói này hai tên đàn em xém ngã ngửa. Đại ca đang mời con mồi đi ăn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại ca đã ăn được con bé kia chưa?
“Đi cùng một tên lưu manh?” Đừng nghĩ một mình Lâm Đại Minh biết cười nửa miệng, biết dùng ánh mắt coi thường nhìn người khác. “Tôi không bị điêm!”
Cố Thương đi tới chìa tay ra trước mặt hắn, cô không nể nang mà nhìn thẳng mắt hắn: “Trả tôi điện thoại!”
Lâm Đại Minh quan sát cánh môi còn rơm rớm máu của cô gái trước mặt một hồi, sau đó lấy trong túi chiếc điện thoại vừa cướp đặt vào tay Cố Thương, nhìn cô gái không nói không rằng cứ thế bỏ đi. Nhếch môi cười nhạt.
Hắn rít thêm một hơi, khiến đầu thuốc rực đỏ, hắn đứng trông theo bóng lưng kiêu ngạo phía trước, nhếch môi cười tán thưởng.
Một cô gái như vậy quả thật hiếm có!
(Đọc tiếp tại Hải Vương web)
http://haivuongtruyen.vn/ngon-tinh/luu-manh-pho-dem/di-an-cung-can-ba.html
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!