Gió Đông Bên Em
Phần 14 - End
“Ta thích em từ lâu rồi
Ngay từ phút đầu gặp gỡ
Cho dù không có nếu như
Tình cảm không cách nào bày tỏ
Khoảnh khắc bắt đầu rung động ấy
Dù phải lao thân vào lửa
Vẫn dũng cảm chịu đựng nỗi đau
Vẫn yêu thật đậm sâu”
Trong ánh nến hắt ra, một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, mười phần khí phách….
Tất cả đều mở to mắt, há hốc mồm nhìn hắn. Nhất thời không thể định hình ra hắn là ai
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ thời đại này rồi mà ma còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt người sống hay sao”
Sáu người đứng chôn chân tại chỗ, cứ thất thần nhìn hắn. Chỉ có bốn tên vệ sĩ, mồ hôi túa ra ròng ròng, xem chừng chỉ cần xuất hiện một làn khói sau lưng hắn nữa, họ nhất định sẽ vứt súng bỏ chạy.
Hắn đi qua Thiên, là ai cũng không buồn nhìn một cái, chạy thẳng đến bên Tố, siết chặt lấy cô.
– Xin lỗi
Im lặng. Quá kích động, không biết phải nói gì, làm gì. Đến cử động cũng quá khó khăn
– Xin lỗi
– Xin lỗi, anh trở về muộn rồi.
Một giọt, lại một giọt rơi tí tách trên vai hắn. Cha của con trai cô đã về, người đàn ông của cô, bóng hình đêm nào cô cũng mơ rốt cục cũng đã về rồi…..
Cô đưa tay, sờ ngực hắn, tim vẫn đập, cơ thể vẫn ấm nóng, hắn bằng xương bằng thịt.
Là anh, đúng là anh rồi. Không phải là mơ.
– Tại sao?
– Tại sao lại bỏ em một mình?
Không tự chủ được nữa, nước mắt cô rơi lã chã, tay không ngừng đấm vào ngực hắn
– Tại sao lại thất hứa? Không phải là bữa tối trở về với em sao? Anh xem, con đã lớn như thế này…..
Hắn đau đớn, khó nhọc nhìn cô, một giọt nước mắt rơi xuống ngực áo
– Xin lỗi…..anh đã về rồi, cuối cùng cũng kịp về để nhìn thấy con chào đời
Không, không cần phải nói thêm gì nữa. Bây giờ một vòng tay là quá đủ rồi!!!
****
Thiên kéo tay hắn khỏi người Tố, vừa xoay người lại đã lĩnh trọn một đấm vào mặt. Khuôn mặt hắn thâm thành một mảng
– Mẹ kiếp, rốt cục cũng chịu trở về??
Hắn đưa tay quệt vệt máu trên khoé môi, đăm chiêu nhìn Thiên. Mắt cậu ta đỏ ngầu, xem ra đang kiềm chế rơi lệ đến mức sắp không chịu được nữa. Không nhịn được, hắn ôm chầm lấy cậu ta. Anh em kiếp này, không có kiếp sau
– Con bà nó, em tưởng cá mập ăn anh không đủ no
– Chẳng phải cuối cùng cũng đã về rồi sao
– Mẹ kiếp, Hàn, anh là tên khốn.
Bốn tên vệ sĩ im lặng nhìn hai người bọn hắn, hai chữ Anh Em này là gì chứ? Sao bọn hắn thấy xúc động quá chừng. Phải. Anh em kiếp này, không có kiếp sau!!!
Trong phòng khách tối hôm ấy, quá nhiều cung bậc cảm xúc. Mấy người bọn họ, hết khóc lại cười. Kiếp này, sóng to gió lớn vùi dập, rốt cục, cũng có thể vượt qua rồi.
****
– Bác sĩ nói tay của anh nếu không kiên trì chữa trị, có lẽ sẽ tàn phế
– Không cần, một cánh tay cũng đủ ôm em rồi.
– Nhưng một cánh tay thì không bế được cục cưng đâu.
Phải!!! Hắn thở dài một hơi. Sau hôm đó, Diệp điên cuồng tìm hắn, không còn cách nào khác, mặc dù cô ta cứu hắn một mạng nhưng e rằng nếu để cô ta tự tung tự tác, ắt hẳn đã rắc rối lại càng thêm rắc rối. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát gọi điện cho trại tâm thần. Tống cô ta vào đó an dưỡng.
Quả thực, cô ta yêu cuồng si đến đáng thương. Kiếp này gặp hắn đã quá đủ rồi, mong rằng kiếp sau đừng chạm mặt….
Hắn xoa xoa cái bụng đã quá lớn của cô, con trai, cha sẽ không rời xa con thêm lần nào nữa…
Tố thở dài, lần này trải qua một đoạn bão tố lớn như vậy, chỉ mong cuộc đời sau này được bình yên. Suy cho cùng thì chồng cô là mẫu đàn ông quá hấp dẫn với phụ nữ, dẫn đến sóng gió không ngừng như vậy mà. À không, hắn không chỉ hấp dẫn với phụ nữ mà còn cả đàn ông nữa. Haizzz. Lại quay sang nhìn Thiên, không được, cô bầu bí nặng nhọc thế này, nhất định là phải đề phòng, đối với hạng đẹp trai cực phẩm như Thiên, đề phòng cũng không thừa. (Hổ bé: Hahaaa, các bà bầu đều đa nghi như thế phải không)
Thiên ngồi đối diện, không nhịn được, mồm miệng lại liên tục chửi rủa
– Mẹ kiếp, giờ nào rồi mà còn tình tình tứ tứ. Rốt cục thì đầu đuôi là thế nào? Chẳng phải anh ăn một phát đạn, rơi xuống biển làm bữa tối cho cá mập rồi sao.
Hàn trầm ngâm nhìn cậu ta, thong thả kể về một tháng hắn mất tích. Chỉ có điều lược bớt đi đoạn hắn vì rút tay khỏi còng mà huỷ hoại cả bàn tay, hắn không muốn cô đau lòng.
Người đàn ông này….rốt cục là làm từ cái gì mà có thể soái đến vậy chứ. Hắn luôn chỉ nói ba phần, còn giữ lại bảy phần cho mình, luôn im lặng, không kêu than lấy một lời, đau khổ lại đều nuốt ngược vào tim.
– Anh muốn đưa Tố ra nước ngoài sinh con.
– Em cũng nghĩ vậy, ở đây thật khiến người ta nhàm chán phát điên mà.
– Chú cũng định đi?
– Tất nhiên, con nuôi đi đâu, cha nuôi đi đó. Lần này báo chí loan tin anh chết không hẳn là điều xấu. Làm một cái hộ chiếu giả, trốn sang nước ngoài mà sống ung dung nhàn hạ. Không phải đâm chém nữa. Đời này….đã đủ mệt rồi.
– Chú muốn đến nước nào
– Em từng nghe cô ấy nói rất thích hoa oải hương. Hay là đến nước Pháp đi.
Hàn thở dài, đăm chiêu nhìn Thiên. Cô ấy ở đây tên là Ngọc. Người con gái trong lòng Thiên hơn 20 năm. Cao quý thánh thiện như một bức tranh treo trên tường, loại người như bọn hắn tuyệt đối không thể với tới. Mười năm trước, cô ta theo gia đình sang nước ngoài định cư, không để lọt ra bất kỳ thông tin nào, không ai biết gia đình cô ta đi đâu. Đến việc tiễn cô ta ra sân bay, Thiên cũng chưa từng có cơ hội!!!
Hắn quay sang nhìn cô, hàng lông mày nhướng lên
– Em có muốn đến nước Pháp không?
Tố vòng tay ôm cổ hắn, dụi dụi đầu vào hõm cổ
– Đến Paris chẳng phải sẽ rất tuyệt sao. Có điều, e rằng từ giờ cho tới lúc sinh, em vẫn chưa học xong tiếng Pháp.
– Không sao, mình anh biết đủ rồi.
Paris, tên của thủ đô nước Pháp, cũng chính là tên khách sạn 5 năm về trước hắn thấy cô cùng một chàng trai vào đó. Sau này, khi Tố sinh cục cưng rồi, hắn vỡ lẽ, khi gia đình mới vỡ nợ, để có tiền tiếp tục đi học, cô còn nhận làm gia sư cho con trai của chủ khách sạn đó, cậu ta năm đó vừa vặn học lớp 12. Chỉ có điều, mới buổi học đầu tiên mà cha con cậu ta đã giở trò sàm sỡ, cũng may là chạy thoát được. Sau đó mới quyết định bỏ việc gia sư, tới quán bar chơi dương cầm. Nghĩ tới đó, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, chỉ hận bây giờ đã rời khỏi Việt Nam, nói không chừng nếu còn ở trong nước, chắc hẳn đã cho đàn em đốt trụi khách sạn đó, đốt đến khi cả tro cũng không còn.
*****
Ngày mùng hai tháng mười một. Trong một bệnh viện tại thủ đô Paris hoa lệ. Hắn đi đi lại lại ngoài hành lang. Xem chừng nóng ruột vô cùng, cũng phải, vợ hắn đang đau đớn gào thét trong kia, rất sốt ruột mà. Thiên đứng dựa tường nhìn hắn
– Đại ca, anh làm em hoa cả mắt rồi.
Hắn không thèm để ý, tiếp tục đi ra đi vào, điệu bộ rất buồn cười. Haizzzz. (Hổ bé: làm cha khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Hahaaaa)
Cha mẹ vợ và em gái vợ hắn cũng đến, tất cả đều rất sốt ruột chờ đón thiên thần bé nhỏ chào đời
Cửa phòng sinh bật mở. Một vị bác sĩ mặc áo xanh dương, đeo khẩu trang, bế ra một đứa bé. Mắt tròn xoe, cái miệng nho nhỏ, cứ cựa quậy trong tã mãi không thôi.
– Xin chúc mừng gia đình ông Dương, vợ ông đã sinh được một bé trai rất đáng yêu. Nặng 3,5kg nhé.
Hắn đón lấy cái hình hài nhỏ bé đáng yêu ấy, từng đường nét thật giống hắn, đến cả điệu bộ nhướng mày nhìn mọi người, cũng giống hắn vô cùng.
Bé con tò mò hết nhìn bên này lại đến bên kia, xem ra lần đầu tiên được thấy thế giới, rất là thú vị mà.
Thiên cũng tò mò không kém cục cưng, cứ chốc chốc lại ngó đầu nhìn vào trong tã, đứa bé quá đáng yêu, làm cho cha nuôi là hắn đã tự hào mười phần, lại thêm mười phần. Cậu ta cười nguyên một ngày, tưởng chừng miệng không khép lại được.
Trong buồng bệnh ngày hôm ấy, cảnh tượng gia đình đầm ấm mà hắn thường mơ, rốt cục cũng đã thành sự thật rồi.
Đối với Tố, hắn như một cơn gió mùa đông, lạnh lẽo, đơn độc nhưng lúc nào cũng vấn vít bên cô. Cô gặp hắn lần đầu vào mùa đông, lần thứ hai cũng là mùa đông, sinh con cho hắn cũng vào mùa đông. Gió đông này, phải luôn bên em!!!
*****
Hai năm sau
Lại một mùa đông tới, con trai của hắn bắt đầu bập bẹ biết nói, ở Paris, hắn mở một công ty, kinh doanh rất tốt. Vì không muốn vợ yêu của hắn ngày ngày nhớ nhung cha mẹ ở Việt Nam, hắn dứt khoát mua thêm một căn nhà, đón cha mẹ vợ qua sinh sống, lại sắp xếp cho em vợ một vị trí trong công ty của hắn. Ổn!!! Hắn sắp xếp thế này, không thể nào hoàn mỹ hơn. Vợ hắn nhất định là không thể rời xa hắn một ngày nào nữa (Hổ bé: Hahaa, quá bá đạo). Thiên vẫn ở cùng gia đình hắn, cậu ta cứ quấn quít lấy cục cưng không rời nửa bước, bất quá, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chơi bài một chút rồi về. Tuyệt đối không để cục cưng tỉnh dậy mà không nhìn thấy cậu ta.
Hôm nay hắn được nghỉ, đưa cả gia đình đến tháp Eiffel dạo chơi, muốn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nhân dịp con trai hắn tròn 2 tuổi.
Khi trở về nhà, hắn thấy Thiên ngồi im lặng trên sofa, tay nắm chắc bức ảnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Hắn khó hiểu cúi đầu nhìn một chút. Trong ảnh chỉ là bốn người: gia đình hắn và Thiên.
Nương theo tầm mắt của Thiên, phía góc phải bức ảnh, một dáng người quen thuộc, hắn đã từng gặp qua người này, dù chỉ thoáng qua một góc rất bé trong bức hình, hắn cũng nhận ra được. Là cô ấy, người con gái Thiên yêu, yêu đến chết đi sống lại mà chưa từng được hồi đáp.
Paris hoa lệ, tình cờ, lại gặp em ở đây!!!
PHẦN 2 VIẾT VỀ MỐI TÌNH CỦA THIÊN.
VUI LÒNG TIẾP TỤC THEO DÕI FACEBOOK PHẠM KIỀU TRANG (Hổ Bé) ĐỂ ĐỌC SỚM NHẤT
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!