LẤY CHỒNG BẠC TỶ
Chương 47: Chồng đổ bệnh mà không thể đi theo
Câu nói của chị ta khiến Giang Nhung vô cùng khó chịu, rõ ràng đang coi cô như người ngoài.
Chồng đổ bệnh mà mình lại không thể ở bên, trong lòng Giang Nhung buồn bực như thể bị tát một cái thật đau.
Lúc này cô mới phát hiện cho tới bây giờ cô vẫn chưa thực sự bước vào cuộc sống của Trần Việt. Đối với cô, gia thế, công việc và toàn bộ mọi thứ liên quan đến anh đều mơ hồ. Ngay cả hôm nay Trần Việt đổ bệnh, cô cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc anh với tư cách là một người vợ. Đến nỗi cô sắp nghi ngờ, liệu Trần Việt có thật sự là chồng của cô không?
Giang Nhung cắn môi, càng nghĩ càng khó chịu, một là vì lo lắng cho Trần Việt, hai là do nỗi buồn khôn tả trong lòng.
“Gâu gâu…” Cảm nhận được tâm trạng Giang Nhung đang không tốt, Mộc Mộc khẽ cọ vào chân cô rồi sủa mấy tiếng dỗ dành.
Giang Nhung ngồi xổm xuống vuốt đầu nó: “Mộc Mộc, chú Trần ốm rồi, nhưng mẹ không thể ở bên chăm sóc cho anh ấy. Có phải con cảm thấy mẹ rất vô dụng không?”
“Gâu gâu…” Mộc Mộc lại sủa thêm mấy tiếng nữa rồi liếm tay Giang Nhung, an ủi cô bằng cách của riêng mình.
“Cảm ơn Mộc Mộc.” Giang Nhung vỗ đầu nó: “Cục cưng, con đi chơi đi. Mẹ chuẩn bị đi làm đây.”
Công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân đang ở thời điểm rối ren, phía Cù thị và công ty Tinh Huy còn chưa ổn định mà Trần Việt đã đổ bệnh rồi.
Đưa ra quyết định là chuyện lớn không đến lượt Giang Nhung phải làm, nhưng cô có thể hoàn thành xuất sắc công việc mà mình đảm nhiệm cũng coi như chia sẻ một phần trách nhiệm thay Trần Việt.
Bởi vì gần đây phòng Nghiệp vụ của công ty có sự đổi mới nên tâm trạng của nhân viên có chút ảnh hưởng, trong công việc mọi người không được hào hứng lắm.
Giang Nhung không biết Trần Việt không có cách nào đối đầu với Cù thị hay đang định lấy tĩnh chế động, nhằm tìm thời cơ chính xác để phản công.
Các đồng nghiệp trong phòng người thì nói chuyện phiếm, người thì lướt mạng, chẳng có ai tập trung làm việc, tình huống thế này khiến người ta lo lắng vô cùng.
Giang Nhung lặng lẽ thở dài, xốc lại tinh thần mở máy tính ra làm, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Trước tiên cô đọc tài liệu về mấy khách hàng, tiếp theo gọi điện thoại liên lạc với đối phương, xem có thể kiếm được cơ hội gặp mặt, bàn chuyện hợp tác hay không.
Thế nhưng cô gọi đi mấy cuộc mà đối phương đều lấy lý do bận việc để cúp điện thoại, khiến Giang Nhung gặp nhiều khó khăn.
Hơn nửa buổi sáng trôi đi, Giang Nhung vừa loay hoay với công việc vừa lo lắng cho bệnh tình của Trần Việt, khoảng mười giờ sáng thì Trần Việt gọi đến.
Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Nhung khẽ run, bởi vì quá vội nên ấn nút nghe mãi không được.
Khó khăn lắm mới kết nối được, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Trần Việt qua điện thoại: “Giang Nhung, em đang ở đâu.”
“Ở công ty làm việc.” Nghe thấy giọng Trần Việt, nỗi căng thẳng suốt từ sáng tới giờ của cô mới được thư giãn.
Giang Nhung đáp xong, đầu bên kia im lặng hồi lâu, hình như Trần Việt không định nói tiếp nữa.
Giang Nhung đợi mãi, đang định mở lời thì Trần Việt lại nói: “Vậy em tiếp tục làm việc đi.”
“Trần Việt…” Giang Nhung gọi anh, mấp máy môi: “Anh thế nào rồi?”
“Không chết được.”
Giọng điệu lạnh lùng của anh truyền tới khiến Giang Nhung vừa ấm ức vừa tức giận.
Cô cắn môi, giận hờn nói: “Không chết được thì tốt. Vậy nhé, tôi còn phải làm việc tiếp.”
“Ừ.” Trần Việt khẽ hừ lạnh, cúp điện thoại trước.
Nhìn màn hình tối đi, trái tim Giang Nhung như bị bóp chặt, cô bắt đầu khó thở.
Cô lo lắng cho bệnh tình của anh suốt cả buổi sáng đến nỗi đứng ngồi không yên, bây giờ còn chưa hỏi được gì mà anh đã cúp máy mất rồi.
Giang Nhung nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc này màn hình lại sáng lên, lần này là Hứa Huệ Nhi gọi đến. Chị ta bảo Giang Nhung mau đến bệnh viện Thịnh Thiên.
Đây là bệnh viện tư rất nổi tiếng, nghe nói trang thiết bị chữa bệnh đầy đủ và cao cấp hơn cả bệnh viện công số một Giang Bắc, đương nhiên viện phí cũng đắt đỏ.
Tuy rằng Giang Nhung vẫn còn tức giận thái độ nói chuyện vừa rồi của Trần Việt nhưng không thể nào hờn dỗi được, cô phải tận mắt thấy anh khỏe mạnh mới yên tâm được.
Nghe điện thoại của Hứa Huệ Nhi xong, Giang Nhung xin phép về nhà nấu nồi cháo, bình thường người sau khi sốt cao muốn ăn đồ thanh đạm.
Đến lúc cô xong xuôi hết, lại chạy từ nhà tới bệnh viện Thịnh Thiên thì đã sắp đến một giờ chiều rồi.
Cổng bệnh viện bảo vệ nghiêm ngặt, người bình thường không được vào, vì vậy Hứa Huệ Nhi đã chờ cô sẵn ở phòng bảo vệ.
Trông thấy Giang Nhung đến, chị ta tươi cười ra đón: “Chị Trần, vì buổi sáng lo lắng cho bệnh tình của tổng giám đốc Trần nên tôi ăn nói không chú ý nặng nhẹ, mong chị không để bụng.”
“Không sao đâu.” Giang Nhung không để tâm tới thái độ của Hứa Huệ Nhi với mình, chỉ mãi canh cánh trong lòng về việc Trần Việt đổ bệnh, mình là vợ lại không thể giúp gì được cho anh.
Cô và Trần Việt là vợ chồng, hai người có quan hệ thân mật nhất, nhưng buổi sáng hôm nay khiến cô cảm giác cô và anh chẳng là gì của nhau.
Đi hơn mười phút mới tới phòng bệnh của Trần Việt, Hứa Huệ Nhi nói: “Đây là phòng của tổng giám đốc, tôi không vào đâu.”
Giang Nhung gật đầu: “Làm phiền chị rồi.”
Cửa phòng khép hờ, Giang Nhung nhìn qua khe cửa thì thấy một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi đang chuẩn bị đồ ăn cho Trần Việt.
Bà ta lấy vài chiếc hộp nho nhỏ tinh xảo trong một hộp đựng đồ ăn to ra, bày từng hộp lên bàn ăn, mỗi động tác đều thuần thục, dễ thấy thường xuyên làm những chuyện này.
Trông thấy đã có người chuẩn bị nhiều đồ ăn cho anh, Giang Nhung lại nhìn chiếc hộp giữ ấm trong tay mình, vô thức giấu ra sau, không muốn để Trần Việt thấy mình chuẩn bị đồ ăn sơ sài cho anh.
Giang Nhung đẩy cửa đi vào, người phụ nữ kia liếc sang, ánh mắt nhìn chiếc hộp cơm trên tay cô mang phần thăm dò.
Phòng bệnh có một phòng ngủ và một gian ngoài để nghỉ ngơi, bố trí rất ấm áp, đồ điện gia dụng và đồ dùng trong nhà đều đầy đủ.
Không thấy Trần Việt ở gian ngoài, Giang Nhung cũng không chắc Trần Việt ở trong phòng, đành ngại ngùng cười hỏi bà ta: “Xin hỏi Trần Việt đang ở đây phải không?”
Bà ta đánh giá Giang Nhung một lúc lâu mới chỉ vào phòng trong: “Cậu chủ ở trong phòng.”
“Cảm ơn!” Giang Nhung gật đầu lễ phép với bà ta, đặt hộp cơm mình mang tới trên góc bàn trà, bấy giờ mới vào phòng thăm Trần Việt.
Phòng trong là phòng bệnh, Trần Việt mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngồi tựa vào giường bệnh, tay trái đang găm kim truyền dịch, tay phải cầm báo đọc.
“Trần Việt.” Giang Nhung gọi anh, thế nhưng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy tiếng cô vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!