Màn Đêm Cuồng Loạn - Chương 16: Tình yêu _ Về nhà????
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
208


Màn Đêm Cuồng Loạn


Chương 16: Tình yêu _ Về nhà????


Tình yêu đôi lúc như gió thoảng chốc đem đến cho người ta ấm áp nồng nàn nhưng chốc lại khiến người ta đau đớn tận xương tủy.

Nhưng đời người có được tình yêu khiến ta cảm giác được ý nghĩa. Cũng như Nghe nói gai hoa hồng đâm thật đau nhưng đến khi chạm vào bị đâm mới thấu tận nỗi đau đó. Cái gì cũng nên trải nghiệm một lần

Với cậu, tình yêu là nỗi niềm cậu luôn chôn trong sâu tận trái tim nơi đó có bốn người cậu yêu nhất. Hai bảo bối của cậu, còn hai người kia cậu cũng chưa biết nữa. Cậu rõ ràng vẫn còn yêu họ nhưng ai có thể chấp nhận cậu chứ, nghĩ đến 4 năm trước khi cha hai người họ đưa ra thiếp cưới của họ, cô dâu của họ như hoa như nguyệt rạng rỡ vô cùng lấy một điểm ra so sánh cậu cũng chẳng bằng. Bây giờ họ đã có gia đình riêng có khi họ cũng có con cái riêng chắc sẽ không vì hai đứa con ngoài giá thú mà quay mặt với gia đình đâu. Cậu luôn thấy bản thân không xứng với họ. Vì dù sao cậu cũng chỉ là mồ côi, cha mẹ cậu luôn không danh phận đối với Hàn gia vốn là danh gia vọng tộc thực không có xứng. Với cả có lẽ họ chỉ muốn trả thù cậu khi đó rời bỏ họ, hồi đó họ yêu cậu vậy mà cậu phản bội họ khiến lòng tự trọng niềm sĩ diện của họ bị tổn thương khiến họ khó lòng buông tha được

Mọi người thấy đó, Tiểu Tu nhà chúng ta nghĩ hơi nhiều =3= Cậu vẫn yêu hai người nào đó nhưng cứ dùng những lý do này nọ để che giấu cho cái thái độ đà điểu của mình. Danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối thì Long Môn có gì là không xứng, chỉ sợ Hàn gia còn không xứng, ầy da quên mất Minh Tu nhà ta chưa nhận tổ tông nha =w= nhưng mọi người không cần đợi lâu đâu có ngay có ngay =3=

Một bên Minh Tu còn đang rối bời với mớ tình cảm thì đằng này, trong đại sảnh nhà chính Trầm gia đang vô cùng căng thẳng, Trầm lão gia tử Trầm Tạc đang nổi cơn thịnh nộ khi nghe cháu gái kể về đứa cháu trai nhu nhuận ông mới tìm về được( Xích: ấy ấy lão gia tử ông đã cho Minh Tu nhận tổ tông đâu mà gọi thằng bé là cháu trai)

Bàn đá cẩm thạch quý giá bị giáng một đòn mạnh khiến nó nức vỡ từng đường nho nhỏ. Những người xung quanh bị khí của gia chủ Trầm gia chủ dọa đến không dám thở mạnh một cái. Trầm Kha Nhã cũng bắt đầu chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thêm vào mớ tình thiết không có như là hai huynh đệ chèn ép tiểu Minh Tu khi nó chưa trải qua sinh nhật 16 trong khi sự việc đó xảy ra khi Minh Tu sắp 17 tuổi. Lão gia tử điên tiết, tròng mắt đỏ ngầu, con trai út đáng yêu của ông bị bắt dưới thân gã đàn ông khác hầu hạ gã cho đến khi bị thiêu chết trong ngọn lửa may mà không chết nhưng lại bị gã bất nhân kia phát hiện mà dàn xếp tai nạn giao thông giết, con trai út của ông đã gửi lại thư cho một thuộc hạ cũ của ông ngày xưa kể lại toàn bộ ngay đến cả truyện con trai ông đem lòng yêu một người đàn ông khác và đã sinh cho anh ta một đứa bé, và nó bình thường thì từ đó ông luôn đi kiếm tìm đứa cháu trai chưa từng gặp mặt nhưng có kẻ sợ thù cũ hận mới sớm bị chuốc nên đã gài người trong Long Môn chặn đứng thông tin ông tìm cháu đến hơn 3 năm trước tìm ra nó, nhưng sợ nó không chấp nhận được thân nhân đã bỏ rơi nó nên chỉ lẳng lặng cho người theo dõi nó. Ông ngày ngày vùi trong đống tư liệu về cháu trai, từng bức ảnh từ bé đến lớn của cháu trai ông đều truy về. Nhưng giờ thì sao? Cháu trai không những bị đàn ông đưa lên giường (Xích: vâng lão gia tử đang dùng giảm tránh để đỡ đau buồn) còn hai thằng đàn ông lại còn khiến cháu trai ông mang thai đẻ con cho chúng như đàn bà con gái.

_ Đem cháu trai ta về đây ngay lập tức

____ta là giải phân cách đòi người_____

Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong tiền sảnh của Hàn gia biệt thự đầy những người áo đen như xã hội đen cầm đầu là một lão gia tử đã đến bát tuần, chống gậy đứng vững vàng giữa tiền sảnh. Ngay lúc này Hàn gia chủ, cha của huynh đệ họ Hàn_ Hàn Viễn gương mặt dù đã cố giấu đi sự hoảng hốt nhưng vẫn để lộ ra sự hoảng sợ. Ông không biết tại sao một vị lão nhân gia đã lâu không tham dự vào sự đời lại đến đây với vẻ mặt hung dữ đến vậy, Trầm gia là gia tộc kinh doanh lâu đời chỉ so Hàn gia, Hàn gia chỉ là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa mà thôi.

Hàn Viễn nhiều lần muốn nối mối với đại gia tộc này nhưng chưa có cơ hội vươn tay thế mà hôm nay vị lão nhân gia lại đến đây không biết là họa hay là phúc nữa.

Đại sảnh bị đông cứng, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nhiều người đã nhịn không được đổ mồ hôi lạnh đẫm ướt áo. Kha Nhã đứng bên cạnh lão nhân gia ghé tai nói đôi điều rồi lão nhân gia gật đầu mới rời đi. Cô đi tìm tiểu biểu đệ đáng yêu của mình với cả hai tiểu bảo bối nữa. Nhưng chưa đi đến cửa cô liền thấy hai cái đầu nho nhỏ ghé vào tò mò, nên vẫy gọi:

_Minh Nhật Minh Nguyệt lại đây – cô gọi khiến lão nhân gia ghé ánh mắt ra cửa, đôi mắt kèm nhèm dưới cặp kính lão vẫn giúp ông nhìn thấy chắt nhỏ nhà mình, hình ảnh của chúng rất mờ ông không thể nhìn rõ. Rất muốn ông chúng nhưng sợ chúng hoảng.

_Mẹ nuôi – hai âm thanh hài tử xen lẫn đồng thanh vang lên, giọng nói trẻ con bao giờ cũng đáng yêu hơn nữa với Trầm lão gia càng đáng yêu hơn. Đây là hai chắt nội ông chỉ vừa mới biết, hai bảo bảo đã 3 tuổi mà đến giờ ông mới biết chúng tồn tại.

_ Ba ba các con đâu rồi? – cô cố lờ đi ánh mắt ông nội đang nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, cô sao không biết ông xúc động như thế nào chứ, lúc đầu cô tiếp cận tiểu biểu đệ cô cũng xúc động như vậy, gặp đứa em trai đáng yêu giống hệt tiểu thúc mà cô chỉ có thể thấy trong những tấm ảnh của ông và cha.

_ Ba ba đang ốm, ba ba ngủ cả ngày rồi – gia gia đằng sau mẹ nuôi nhìn chúng thật lâu khiến chúng sợ – còn có một vị thúc thúc khi dễ ba ba nữa thúc ấy không cho ba ba rời khỏi giường, ba ba nhìn mệt lắm chỉ ăn cháo thôi.

Có dùng đầu gối cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cô ôm ôm hai bảo bảo rồi kêu chúng dẫn đi gặp ba ba chúng. Thế là một người lớn hai trẻ nhỏ ra khỏi sảnh để lại một bầu không khí u ám đáng sợ.

Tại phòng ngủ của Minh Tu

Minh Tu ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng khống nhất định. Sự mờ mịt khiến cậu mệt mỏi, cậu đúng là muốn ở bên hai người đàn ông kia nhưng cứ nghĩ 4 năm trôi qua họ chắc chắn đã kết hôn và cậu sẽ trở thành tiểu tam ( người thứ 3) chen ngang vào cuộc sống hôn nhân của hai người. Đôi môi cắn đến bật máu. Cậu không biết nên làm gì nữa

Cửa phòng mở ra, có tiếng giày quen thuộc đi đến, ngước mắt lên thấy ngự tỷ đang bước đến. Không cần nói, chị ấy sẽ giận dữ vì cậu lại yếu đuối. Nhưng Kha Nhã ôm lấy cậu, cô cũng biết cậu rất khó xử, dù gì hai người đó là cha của hai bảo bối, cô hiểu Minh tu sẽ không nhẫn tâm để bọn trẻ ghét cha mình.

Thực chất từ lâu nay Kha Nhã đã phát hiện ra, Minh Tu có chứng sợ cô đơn, hồi nhỏ mất đi người thân khiến cậu dùng món nợ cha cha để lại sống qua ngày, sự quật cường đó chỉ là tạm thời cho đến khi cậu gặp hai người đàn ông kia cậu thấy hạnh phúc và vô cùng lưu luyến nhưng đồng thời cũng sợ giây phút hạnh phúc sẽ biến mất, và khi biết về hôn nhân của hai người kia cậu ích kỉ tự trốn tránh đi, cậu tự thôi miên bản thân rằng cậu rời đi thì hai người kia sẽ hạnh phúc hơn và cứ thế cho đến khi cậu biết bản thân có mang cậu quyết định sinh ra hai bảo bối, vì cậu muốn có thân nhân và đây là những thân nhân sẽ không bỏ lại cậu dù có bất cứ chuyện gì ập tới. Bản thân cậu luôn rất tự ti, cậu không tin nhiều thứ lắm vì cậu sợ nó sẽ tan biến ngay lập tức. Cũng như bây giờ cậu không dám lại gần người cậu yêu vì sợ sẽ phải chia cách, cậu không đủ tự tin rằng vì cậu mà họ có thể bỏ đi tất cả những gì mình đang có như là địa vị cao quý, tiền tài hay là gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và đứa con ngoan. Tuổi thơ cậu vốn rất ít mọi thứ đều là những trải nghiệm rất buồn, mẹ cậu rất quan tâm cậu nhưng vẫn  thích một người khác không phải cha cậu, mà cha cậu thì chỉ luôn bảo với mẹ là coi mẹ như một người em gái, cậu biết em gái khác với vợ. Sự xa cách lạnh lùng đấy khiến cậu sợ cho đến khi cha cậu mất rồi mẹ cậu đi tái hôn và cũng mất do bị cha dượng gạt tiền chỉ chuốc lấy nợ nần uất ức mà chết. Thành ra cậu sợ sự cô đơn hơn nữa còn không tin vào hạnh phúc dài lâu, cậu cảm giác nó như bông bồ công anh trước gió chỉ cần một tác động nhẹ liền tan biến hết, thay vì nhìn nó tan biến cậu liền trốn tránh, nhưng trái tim cậu đau muốn vỡ. Hiện thực luôn tàn nhẫn.

Hàn Tịch đi vào phòng ngủ của Minh Tu liền thấy một cảnh sôi máu, một nữ nhân ôm Tu nhà anh

____ta là giải phân cách bình dấm đổ lênh láng___

Mới qua buổi sáng nhưng Hàn Tịch thừa nhận rằng anh rất nhớ Tu, anh cảm thấy buổi sáng thật trống rỗng, anh còn muốn gặp con mình sau khi chính Tu thừa nhận rằng hai đứa bé như thiên thần đáng yêu kia là con anh và anh trai. Sự háo hứng thôi thúc anh khiến anh ném đống công việc do anh trai bị thương tồn lại một góc chạy đi gặp Tu và muốn làm thân với hai bảo bảo nhưng…

Nhìn Tu gục mặt vào người của một người phụ nữ xa lạ khiến anh khó chịu, chỉ anh mới có quyền ôm Tu thân mật đến vậy, bởi anh là người đàn ông của cậu, nghĩ vậy anh đến đẩy người phụ nữ kia ra nhưng bị hai bảo bảo chặn:

_ Không được tổn thương mẹ nuôi với ba ba – chúng đứng đó chắn, chúng không ghét thúc thúc ấy nữa nhưng không có nghĩa thúc thúc có quyền ngăn chặn mẹ nuôi an ủi ba ba

Nhưng rồi anh vẫn đi đến đẩy người phụ nữ đó ra, anh không chịu nổi hình ảnh đó như cái gai đâm vào giác mạc anh đến cay mù. Bế Tu của anh ra khỏi tầm mắt của con và người phụ nữ, anh bế cậu đi giữa hành lang, người hầu nhìn thấy ảo giác giống 4 năm về trước, một thân hình nhỏ bé núp trong lòng nhị thiếu gia của họ, ban đầu cái người bé nhỏ đó sẽ giãy dụa đòi nhị thiếu gia thả ra nhưng cậu chủ của họ vẫn cứ đi tiếp không có dấu hiệu dừng lại thì cậu trai trẻ quay mặt về phía cậu chủ  như cố thu nhỏ bản thân để không ai thấy sự xấu hổ của cậu. Giờ đây cũng giống lúc đó, Minh Tu như nhìn thấy hình ảnh lúc đó, và bây giờ mặt cậu vẫn đỏ như trái cà chua chín mọng. Người đàn ông này vẫn chẳng thay đổi gì sau 4 năm, sự lạnh lùng lẫn sự bá đạo của anh vẫn làm cậu an tâm nép vào trong lòng anh, cậu hèn mọn hưởng thụ sự an ổn đó và rồi đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Cứ cho đây là lần cuối đi.

Cho đến khi Hàn Tịch đi qua đại sảnh liền thấy cha đứng trong đó, anh không muốn vuột cậu khỏi tay anh một lần nào nữa, để mất cậu lần nữa anh sẽ chết. Nên anh quyết định lật bài với cha nhưng anh không để ý thấy hàn khí lạnh lẽo của một vị nhân gia đánh đến. Ngay tức khắc, Minh Tu bị cướp từ trên tay anh còn bản thân bị đánh đến gục ngay trên sàn chỉ biết rên lên một tiếng đau đớn.

Hàn Viễn chưa kịp nói gì thì bị ánh mắt như viên đạn bắn đến chỗ mình khiến ông không mở miệng nổi, đến khi định thần lại thì một tiếng của Minh Tu _ tình nhân mà ông tìm mọi cách đuổi cậu khỏi hai con trai ông nói:

_ Gia gia, ông làm gì ở đây???

Cảm giác như sét đánh vậy, cậu trai này cư nhiên là cháu trai của Trầm lão gia tử ư?? Cảm giác như muốn ngã ngất xuống trào lên trong nội tâm Hàn Viễn, ông đã đắc tội với ai chứ, hồi đó ông điều tra cậu chỉ là một cô nhi nên mới ra tay với cậu như thế nhưng giờ đây sau 4 năm cậu trở lại đây thân phận cậu lại là cháu trai của Trầm lão gia tử thân thế hiển hách tiếng tăm từ nhiều đời, chẳng lẽ Hàn gia đến đây là sụp đổ

Minh Tu bị tách ra khỏi liền có một người áo đen đến đưa cậu ngồi lên một cái ghế đệm thoải mái nhưng cậu không để ý sự hậu đãi đó liền lao ra chỗ của Hàn Tịch bị đánh gục trên sàn đất ôm lấy anh:

_ Tịch có sao không? – cậu chính là rất đau lòng và khó hiểu sao những người kia lại đánh cậu, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn vị gia gia đang ngồi ở giữa đại sảnh cũng chính là vị gia gia lạ lùng gọi cậu là Vân Nhi – gia gia, tại sao ông lại cho người đánh Tịch?? – Minh Tu đương nhiên không ngốc, vị gia gia này chắc người đứng đầu đám người mặc áo đen này

_Ba ba – chẳng kịp nói gì thì thanh âm trẻ con phá vỡ câu nói của Trầm Tạc Trầm lão gia tử bị ngắt – thúc thúc – hai bảo bảo chạy những bước chân lớn cố chạy thật nhanh đến chỗ ba ba đang ôm lấy thúc thúc đang nằm dưới đất, chúng kéo theo mẹ nuôi đuổi theo thúc thúc xấu bế ba ba chúng đi mất, ba ba chúng đang ốm do bị thúc thúc khi dễ nha.

Đến lúc này thì Hàn Viễn cảm giác bản thân bị ảo giác, đứa bé trai giống hệt con trai ông. Cả người ông như bị hóa đá đứng tại chỗ không nói gì được. Rồi nhìn cậu trai đang ôm con ông đưa tay ra ôm hai đứa trẻ thì thần kinh ông quá tải khiến ông lăn ra ngất. Người hầu chạy ra đỡ lấy chủ nhân bị dọa ngất, bọn họ cũng sắp chết ngất rồi, hai đứa trẻ đó là….

Kha Nhã từ xa bước vào mở miệng chào một tiếng gia gia, rồi đỡ tiểu biểu đệ lên. Hai đứa trẻ quấn lấy ba ba chúng vô cùng mỗi đứa ôm một chân ba ba không cho rời khỏi mình nhưng cũng sợ vị gia gia đứng giữa đám người mặc đồ đen kia, hảo khinh người.

_ Gia gia, con giới thiệu với người đây là Minh Tu, con của Vân thúc, cháu người.

Thông tin như oanh tạc tâm trí của toàn bộ người trong đại sảnh, tất cả người của Trầm gia hiện có mặt tại đây cảm giác như chết sững, cha của Kha Nhã nhìn thật lâu vào đứa cháu chỉ mới nhìn qua những tấm ảnh chụp, nó rất giống với đứa em trai hoạt bát mà nhu nhuận của ông quá, gương mặt nhiều năm trong thương trường bỗng trở nên yếu đuối bởi giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má ông. Đương nhiên không thể không nói đến đương gia Trầm Tạc, ông nhìn cháu trai với đôi mắt đỏ quạch như có thể khóc bất cứ lúc nào, nuối tiếc ông gần nửa đời người chính là tìm lại đứa con trai út của ông nhưng nó đã không còn trên cuộc đời này nữa. Ông muốn đưa đứa cháu này về, nó ở lại đây cũng sẽ tiếp tục chịu tổn thương thôi. Bản thân Minh Tu liền hoang mang, cậu hình như nghe nhầm, kia là gia gia cậu, là ruột thịt của cậu. Nhưng suốt gần 20 năm nay cậu chưa từng biết đến gia đình mình thực sự thế nào, hồi nhỏ cha thường có kể về gia gia là một người bận rộn nhưng rất quan tâm cha, cho đến khi cha yêu 1 người và cùng bỏ trốn với người đó đi thì không còn gặp mặt gia gia nữa. Sau đó, cậu luôn hỏi tại sao cha không tìm gia gia thì cha liền nói cha làm mất mặt gia gia và các bá bá trong nhà, nên không bao giờ muốn về nữa, chỉ sợ về lại khiến gia gia và các bá bá ghét cha. Giờ đây cậu vẫn muốn hỏi vị gia gia trước mặt:

_ Gia gia có cảm thấy mất mặt vì cha con không? Cha con luôn bảo sau khi cha đi cùng người kia cha nghĩ gia gia cùng các bá bá rất ghét cha không muốn gặp cha….

_ Nói láo – giọng Trầm Tạc gầm lên giận dữ, ông không biết tên khốn họ Doãn kia nói gì với con trai lão khiến cho nó nghĩ là ông ghét bỏ nó vì nó làm ông mất mặt nó chứ – là ai nói vậy với cha con???

_ Cha con luôn nói ông rất bận nhưng rất quan tâm cha cho đến khi cha bỏ đi cùng với người mình yêu thì ông đã ghét bỏ cha nên mới không cứu cha ra nên mới quên cha đi, cha nói đó là khoảng thời gian như địa ngục và – cậu chợt nhớ đến một thứ – cha có để lại thư và một quyển sổ nhưng con chưa bao giờ đọc nó, con nghĩ nó để lại cho gia gia – từ trên cổ cậu tháo xuống một chiếc chìa khóa đưa cho Trầm lão gia tử – con luôn nhờ sơ trưởng tại nơi con từng ở, sơ bảo sơ sẽ cất giữ nó cho đến khi con tới lấy, và giờ gia gia lấy nó đi

Trầm Tạc cầm chiếc chìa khóa mà cả bàn tay run lên, nắm chặt nó trong tay. Nhìn sang người đàn ông đứng tuổi bên cạnh rồi gật đầu cái và người đàn ông đó đi luôn, sau đó liền có một người khác theo sau người đàn ông đứng tuổi. Trầm lão gia với lấy bàn tay của cháu trai, trái tim nhói lên khi ông cảm nhận được những vết chai trên bàn tay cháu ông. Đáng lẽ nó phải được bao bọc và sống trong sự bảo vệ của ông và các bá bá nó nhưng thay vì như vậy nó phải vào trong một câu lạc bộ đêm nhảy khỏa thân giữa một đám đàn ông có sở thích quái dị rồi còn gặp phải hai gã đàn ông đã lừa nó lên giường còn khiến nó mang thai và đẻ con như một người đàn bà vậy ( Xích: éc OAO đừng quá bi quan vợi Trầm lão gia:v ngài nhờ vợi mà có tôn tử ngoan còn kêu giề:v) đã vậy hai gã đàn ông kia bỏ mặc cháu ông tự sinh tự diệt những 4 năm để nó một mình nuôi hai đứa trẻ đặc biệt kia ( Xích: đặc biệt ở đây là vì hai bé Minh với Nguyệt do đàn ông sinh ra nên đặc biệt hơn)

Nghĩ đến nghĩ lui ông không thể nào để cháu trai của mình lại cái nhà bé tẹo này (Xích: OAO vâng con biết Trầm gia to rồi nhưng nhà hai anh Hàn cũng là biệt thự mà T_T). Trầm Tạc lão gia cầm tay cháu trai dùng ánh mắt đau thương ( ngài giả vờ ghê:v) nhìn cháu trai:

_ Về nhà với ta, chúng ta về xem nơi cha con sinh ra và lớn lên – ông nắm chặt tay Minh Tu như thể ông buông tay liền đánh mất đứa cháu rất vất vả mới tìm được – về rồi chúng ta còn xem nhật kí và thư cha con để lại.

Minh Tu nhìn hai đứa trẻ đang một mực ôm lấy chân mình vừa buồn cười vừa bực bội, buồn cười vì cái vẻ mặt “ cấm ba ba bỏ bọn con, ba ba đi đâu mà không nói, bọn con bám ba ba luôn nha “ còn bực bội vì không thể cử động được. Rồi cậu nhìn sang Hàn Tịch, cậu và anh cần một thời gian, cậu biết bản thân còn yêu anh và Hàn Triệt nhưng họ khác cậu, trong bốn năm trôi qua ai có thể đảm bảo họ đã quên mất đi một kẻ phản bội và cưới về một người con gái môn đăng hộ đối vừa giúp họ trên thương trường vừa có thể sinh cho họ những đứa con thực sự của họ. Minh NGuyệt và Minh Nhật chỉ là con bên ngoài cũng sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt coi thường hơn nữa chúng còn do 1 nam nhân sinh căn bản là…. QUÁI VẬT

Nhẹ đồng ý với gia gia, cậu ở lại đây chính là tự làm khó bản thân cũng làm khó những người xung quanh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN