Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 2
– Hahaa tao đang nhìn thấy cái đéo gì đây??? Ôi….. Mẫu đơn nhà ta lại đổi gu rồi à?? Không nghe Âu Mỹ nữa? Không nghe nhạc Trung?? Chậc chậc, não chập mạch rồi!!
Nó trừng mắt lên, quay đầu xuống dưới nhà với mẹ. Lúc ra đến cửa thế nào nó lại thốt lên “Không giống lắm…. Nghe tạm vậy!” Nó vẫn không hiểu tại sao nó lại biết trong bản nhạc đấy dùng những nhạc cụ gì, quy luật như thế nào, nó đều biết rõ. Đến chiều, khi Vũ Hàn hắn bận đi đá bóng, còn mình nó yên tĩnh ngồi uống trà chiều bên ban công dường như rất tịnh tâm. Lấy miếng bánh kem phủ đầy socola, cầm dĩa giữ, cầm dao cắt, tiếng kim loại chạm vào đĩa sứ lại vô cùng vang. Ăn một miếng bánh, cảm nhận được kem đang tan trong miệng, nó bưng cốc trà lên nhâm nhi một ngụm, chậm rãi quay đầu ra ban công. Hoàng hôn buông, trời đỏ cạch. Phía chân trời xa kia là một đường chỉ vàng kim chói mắt. Bất giác trong đầu lại xuất hiện một nam nhân cười rạng rỡ níu tay nó nói cái gì đấy. Trời ngày đó cũng đẹp như vậy, thăm thẳm chẳng gợn mây nhưng… Phía trên kia ở Ai Cập lúc ấy lại là một màu tím nhạt rồi tới lam đậm đẹp mắt. Tự nhiên thấy lòng dấy lên một nỗi chua xót không thể diễn tả được là…. Tại sao mày lại đau lòng như vậy?? Vì cái gì lại thương tâm như thế?? Nhớ một người thật da diết, tưởng niệm…. Nó thật muốn tới Ai Cập ngắm nhìn, dường như thoang thoảng gió lại có thể cảm nhận được mùi hương của nắng, của cát, của sông Nile trong vắt hiền hòa… Nhớ……. Lại đau thương như vậy.
– Đang nghĩ cái gì đấy?? -Giọng nói trong trong lại ấm áp của nhỏ bạn thân vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có
– Aizaaaaa!!!! Nguyễn thị, hôm nay ăn bánh mà không gọi nhau nhớ!! Này.. -Nhỏ còn chưa có nói xong liền im bặt, dường như rất đỗi ngạc nhiên. Ô.. kìa!!!
Nó cảm thấy tay lành lạnh, cúi xuống mới phát hiện ra… Ồ…. Cư nhiên khóc rồi? Sao tự nhiên lại khóc??? Nhỏ cúi đầu xuống nhìn nó, trên gương mặt đẫm nước mắt lại mang ưu thương nhàn nhạt, nhiều hơn cả trong ánh mắt lại là nỗi nhớ tha thiết.
– Khụ khụ, có chuyện gì buồn sao?? Nói ra đi cho nhẹ lòng.
Nghe được tiếng nhỏ nói chuyện, nó ngước mặt lên nhìn.
– Mày… T.. Tao Ngày nào cũng mơ một người đàn ông, rất nhiều khung cảnh lặp lại, xong sau đó…. Tao cứ cảm giác như kiểu có người theo sau ấy!!
– Khụ!!! Mày sảng hả??? Tao nghẹn mẹ rồi đây này! -Nhỏ đang nhét cả miếng bánh kem vào miệng, nuốt còn chưa hết đã nghẹn nơi cuống họng.
Nó kể lại đầu đuôi là tự dưng kể từ tháng trước nó có mơ một giấc mơ, ở đó, nó thấy một thiếu nữ tóc vàng, bên cạnh nàng là một nam nhân tóc đen, mắt hổ phách rất đẹp. Nam nhân ôn nhu nhìn nữ nhân, còn bế nàng ngồi trên ban công cẩm thạch rất đẹp, rất cao. Từ chỗ đó có thể nhìn được tổng quát khu vực quanh sông Nile, xa xa nữa là sa mạc mênh mông rộng lớn. Gió thổi làm mái tóc vàng nữ nhân tung lên rất đẹp. Hoàng hôn trầm trầm chiếu ánh sáng xuống càng làm mái tóc vàng ấy như được phủ hào quang thật sáng rỡ. Từ hôm đó, đêm nào nó cũng mơ về nam nhân ấy, lúc thì thấy hình dạng hắn còn bé, lúc lại thấy hắn đăng cơ, lúc lại thấy hắn gặp nguy hiểm như thế nào. Tất cả đều rất chân thực như nó đã trải qua rồi. Nhỏ bạn thân nhìn nó với ánh mắt rất khó nói. Mãi nó mới thốt được câu rằng “Mày…. hoang tưởng rồi!” Hoa… hoang tưởng sao? Chắc thật vậy rồi!! Đến đêm khi ngủ, nó lại tiến về một giấc mơ. Trong mơ có rất nhiều khung cảnh thân thuộc, vẫn là nam nhân ấy nhưng.. lần này lại có thêm một người nữa. Mà lần này nó lại mơ riêng về nàng vào phần cuối. Nó thấy một nữ nhân với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn đến ngang cằm ngồi trên ban công dựa đầu vào cột nhìn ra ngoài sa mạc rộng lớn. Nữ nhân có khuôn mặt ưa nhìn, làn da rám nắng khỏe khoắn, mắt nâu sáng nhìn về xa xăm thật phiền muộn. Nữ nhân quay đầu về hướng nó lại cười thật rạng rỡ. Nó nhớ… Lúc ấy nó gọi nàng là Mộc Lạp Đề.. bằng.. tiếng Ai Cập cực kỳ chuẩn!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!