Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 14
– Được rồi. -Khi Rameses định xoay người rời đi, nó từ người vô hình bỗng hô to
– Gượm đã! Ngươi có thể gọi người tới giúp nàng được không?
– Ừ. -Rameses quay đầu lại, vốn dĩ hắn định nói là cứu cái mạng này của nàng ta về đã là nhượng lắm rồi đấy nhé. Thế nhưng khi nhìn vào mặt nó, chậc, ghê chết đi được! Bổn vương cứ thà ừ một câu rồi lượn cho nhanh!
Sau khi Rameses đi không lâu, một vị lang y chạy tới băng bó lại cho Mộc Lạp Đề. Nàng ấy bị rách hẳn một mảng thịt, nhìn qua còn thấy từng thớ một đang rỉ máu, mùi tanh nồng làm nó khó chịu. Đau như vậy nhưng nàng ấy chằng thèm kêu một tiếng, cứ yên lặng nhìn nó.
– …….. -Tình yêu à, không cần phải nhìn bổn cung thế đâu. An ổn dưỡng thương đi rồi bổn cung thương thương ngươi!
Về điểm chịu đau thì Mộc Lạp Đề với nó rất giống nhau. Dù bị thương như thế nào nhưng cũng không than một tiếng. Nhưng mà bị mỗi cái là nếu vết thương tự nó gây ra thì sẽ không khóc. Chứ còn người khác làm nó bị thương thử xem, long trời lở đất ngay! Đắp thuốc băng lại vết thương xong xuôi vị “lthầy lang đó dặn dò mấy câu rồi rời đi chuẩn bị thêm thuốc. Nó lúc này mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, tay nhỏ nhắn bao lấy tay thô ráp chai sần của Mộc Lạp Đề áp lên má, hốc mắt đỏ lừ
– Monjostep, xin lỗi.. xin lỗi… Thực xin lỗi! -Nói xong nước mắt nó rơi liên tiếp xuống giường, đây là lần đầu tiên có người thấy nó khóc trực tiếp như vậy đấy. (đâu! hình như Rameses hắn thấy đầu tiên mới đúng chứ! Lúc mày nhờ giúp ấy. Dm con não tàn)
– Nefertari tiểu thư, không sao đâu! Không có việc gì cả, người về nghỉ ngơi đi! -Monjostep nhếch miệng nhìn nó, người mệt tới mức chỉ nhếch được miệng chứ không cười được nữa rồi. Lúc nãy xém chút nữa là nàng chết, may thật!
– Gì mà không sao? Ngươi đã thành ra cái dạng này là tại ta, lẽ ra ta là người nằm đây mới đúng.. (em yêu à không có Đề thì em đã vào bụng nó rồi chứ lấy đâu ra vinh hạnh bị thương mà đòi nằm đây. Với lại đây là phòng Đề nhé em 🙂 Thân gửi em!)
– T… Ta ở đây với ngươi! Nhé? -Nefertari áp lấy tay Mộc Lạp Đề lên má mình xoa xoa. Phải tới một lúc, Mộc Lạp Đề mới cử động miệng
– Nefertari tiểu thư, làm sao.. Người biết tên ta? -Monjostep lặng hỏi. Thật sự ngoại trừ phụ mẫu ra thì chưa có ai biết tên thật nàng cả nên vấn đề này là thắc mắc mãi của Mộc Lạp Đề
– A! Không biết nữa. Hôm trước ta mơ thấy ngươi, sau đó ta còn gọi ngươi là Mộc Lạp đề. Xong ngươi còn quay lại nhìn ta cười… -Nói đến đây nó lại nghĩ tới xưng hô lúc ấy, nàng gọi nó là lệnh bà…. Lệnh bà? “????????????”
– Thật vậy sao? -Monjostep nhìn nó ánh lên ý cười như nhìn trẻ con.
– ………… -Bổn cung nói nghiêm túc vậy mà ngươi nhìn kiểu gì thế!!
– Thật! Nói dối sẽ là chó rừng! -Nefertari trịnh trọng giơ tay còn lại lên thề
– Hahaa !! -Monjostep nghe xong cười rung cả giường.
– ……… -Bổn cung lại nói cái gì sai nhỉ? Dm.. Dm!! What the fuck chó rừng!!??????? Tiên nhân ơi, cíuuuuuuu, bổn cung mất não, truyền thái yyyyyyyyyyyyyy
Căn phòng của Monjostep nói thế nào nhỉ? Là một căn phòng không nhỏ cũng không lớn. Màu sắc như những khối đá bình thường ở ngoài kia, trên cột có cắm hai ngọn đuốc. Hơn nữa trong phòng còn có rất nhiều da động vật, dao găm, giảo chéo, còn lại ngoải quần áo nữa ra thì chẳng còn gì cả! Nefertari ngồi hàn huyên luyên tha luyên thuyên với Monjostep một hồi mới mệt mỏi nằm ngủ ra sàn. Vì đang bị thương phải cuốn nửa thân trên nên nàng không thể chạy xuống lôi nó lên giường được nên đành để Nefer nằm dưới sàn ngủ. Monjostep ngược với Nefertari đang ngủ không biết trời đất là gì kia, nàng tỉnh như sáo, lại bất động chẳng thể làm gì liền quay đầu ngắm nghía Nefer.
Cô gái dưới sàn rất xinh đẹp, vừa theo kiểu ngây ngô, lại vừa có nét quyến rũ. Kalashiris chiết ngực nổi lên cho thấy sự phổng phao từ cơ thể. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp, dáng người đẹp. Trong thời khắc này lại duy chỉ có tướng ngủ là…. Ừm hừm cho ta chút không gian riêng tư. Bên này hai bọn họ như vậy, bên kia Rameses lại như phát điên. Mẹ nó đang an an ổn ổn ngủ ngon lành thì tự dưng bị gọi dậy! Giờ không ngủ được nữa rồi aaa!!! Hắn vừa về đến phòng liền lao uỳnh ra giường liên tục đấm gối. Bổn bảo bảo phẫn hận, bổn bảo bảo muốn giết người!!!! Aaaaaaaaaaa!!! Adel bên này cũng chẳng ngủ được, nằm vắt tay lên trán suy tính chuyện tương lai. Vậy là ngoại trừ nó ra thì cái đám này có ai là ngủ được đâu! Bọn họ hận aaa!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!