Vị Thanh Xuân
Chương 9
– Ừm, anh cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Còn một điểm mấu chốt nữa chính là…
– Ông xã!
Phương An nhìn ra cửa, phát hiện ra người vừa xuất hiện là Mai Anh – vợ chưa cưới của Mạnh Quân thì khẽ mỉm cười chào.
– Hai người nói chuyện gì mà thân mật vậy? – Mai Anh lạnh lùng lướt qua Phương An, níu tay Mạnh Quân hờn dỗi hỏi.
Vốn tính rời đi nhưng nghe được câu nói đó của Mai Anh, Phương An liền vui vẻ đáp:
– Chúng em chỉ đang bàn về vài vấn đề về dự án mới thôi.
– Tôi hỏi anh Quân, không có hỏi cô – Mai Anh trừng mắt nhìn Phương An.
– Em sao vậy Mai Anh? – Mạnh Quân nghiêm giọng.
Mai Anh ra vẻ ấm ức:
– Anh đang bênh cô ta đúng không?
– Em có thể bình tĩnh lại được không? Rồi chúng ta nói chuyện.
– Em bình tĩnh nổi sao? Anh nói sau khi em đến đây chứng kiến anh cùng mối tình đầu của mình cười cười nói nói như vậy còn có thể bình tĩnh nổi. Hay anh còn muốn em cám ơn cô ta vì đã tranh giành anh với em nữa?
“Mối tình đầu?”
Phương An chua chát nghĩ: “Rốt cuộc chuyện hiểu nhầm này sao lại đến tai Mai Anh cơ chứ?”
– Còn cô nữa. Cô không có tự trọng hay sao mà mỗi ngày đều quấn lấy chồng chưa cưới của người khác như vậy hả?
Mặc dù căn phòng của Mạnh Quân có cách âm nhưng từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ toàn bộ những gì diễn ra trong phòng nên đã thu hút không ít ánh mắt tò mò hướng đến. Diễm My hả hê nhìn về phía phòng Mạnh Quân, cố tình nói lớn:
– Cái đồ con giáp thứ mười ba! Đáng đời!
– Cô im đi! – Thái Linh nhìn Diễm My cảnh cáo.
Diễm My cười thâm độc, mắt vẫn hấp háy nhìn vào phía trong phòng chờ xem trò vui. Nếu hôm cả văn phòng đi liên hoan, bọn họ không lén lút gặp nhau ở bên ngoài hành lang thì làm sao cô biết được mối quan hệ giữa bọn họ vốn không bình thường chứ?
– Mai Anh, dù cô có tin hay không thì tôi và anh Quân không có chuyện gì vượt ra ngoài quan hệ công việc và quan hệ bạn bè cả – Phương An nói xong liền chủ động bước ra ngoài. Cô biết lúc này Mai Anh đang nóng giận như vậy, cô nên sớm rời đi thì hơn.
– Đồng nghiệp sao? Bạn bè sao? Cô có dám nói cô chưa từng mơ tưởng đến chồng chưa cưới của tôi sao?
– Tôi…
Mai Anh cười lạnh, kéo vai Phương An lại, vung tay tát mạnh về phía cô nhưng Mạnh Quân đã kịp thời chặn lại:
– Em điên rồi!
– Phải, em điên rồi. Em ghen đến phát điên rồi đây. Anh có dám nói anh với cô ta không có gì không?
Dáng vẻ đoan trang xinh đẹp của Mai Anh trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét mặt gân guốc, ghê gớm:
– Anh giữ ảnh của cô ta, giữ thư tay của cô ta làm gì? Bao nhiêu công ty lớn như vậy mời anh đến làm, tại sao anh cứ phải đến công ty này làm việc mới được? Bao nhiêu người như vậy, tại sao anh phải bàn việc với cô ta, rồi cười rồi nói?
– Mai Anh! Đây là công ty của anh, chuyện riêng của em và anh để nói sau đi.
Mai Anh khục khặc cười, hằn học nhìn Phương An. Phương An không nói gì, chỉ lẳng lặng bước khỏi phòng.
Chỉ sau giờ ăn trưa, chuyện giữa Phương An bị vợ chưa cưới Mạnh Quân đánh ghen trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những bà tám trong công ty. Có người nói rằng, sau khi Phương An bước ra khỏi phòng Mạnh Quân và Mai Anh đã cãi nhau một trận rất to, xém chút nữa ai đi đường nấy. Kẻ lại nói rằng Mạnh Quân vốn chẳng để mắt gì đến Phương An, chẳng qua vì cô có tý nhan sắc lại tự dâng đến tận miệng nên anh cũng chẳng ngại gì từ chối chứ đời nào lại bỏ một cô vợ chưa cưới vừa xinh đẹp vừa giàu có như Mai Anh. Diễm My cũng nhân cơ hội này tích cực đi rêu rao khắp nơi, khiến cho cả công ty không ai không biết chuyện Phương An chính là tác nhân gây ra vụ đánh ghen chấn động hồi sáng.
– Tớ mệt quá! Đến phải viết đơn xin nghỉ việc mất thôi.
Phương An nằm nhoài ra ghế, toàn thân không còn lấy một chút sức lực.
– Cô ta thật quá đáng. Sao anh Quân có thể yêu loại con gái cư xử vô học như vậy chứ? – Tường Vy cảm thấy bực bội thay cho Phương An. Cô cười chua chát:
– Bây giờ tớ là hồ ly tinh cướp chồng chưa cưới của người khác. Là loại con gái xấu xa… con giáp thứ mười ba đê tiện…
Không hiểu sao kể từ sau khi Minh Nhân và Mạnh Quân trở về nước, cuộc sống đang bình lặng của Phương An giống như con thuyền nhỏ liên tiếp gặp phải giông tố. Nhưng trận bão lớn lần này thật sự đã khiến cô muốn buông xuôi tất cả.
– Cậu cứ mặc xác họ đi. Bản thân cậu thế nào, cậu hiểu rõ và những người yêu thương cậu trong đó có tớ hiểu rõ. Như vậy là đủ rồi.
Phương An nhoẻn miệng cười.
– Nghe cậu nói mà ấm lòng quá!
– Chuyện! Cậu cũng đừng bận tâm vì những người không đáng nữa!
– Thực ra, tớ cũng không quá để tâm đến họ đâu. Chỉ là tớ vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa tớ và anh Quân không thể cứ duy trì như hiện tại được. Nếu tớ tiếp tục ở bên cạnh anh ấy, tớ càng không có cách nào quên được anh ấy ngược lại còn gây rắc rối cho anh ấy. Chi bằng bây giờ tớ nghỉ việc, sau đó tìm một công việc mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Như vậy cả hai sẽ không còn thấy khó xử nữa.
Tường Vy khẽ gật gù, sau đó hai mắt sáng rực lên:
– Tớ nghĩ ra một cách rất hay: cậu xin chuyển bộ phận đi!
– Chuyển bộ phận? Nhưng mà chuyển đi đâu mới được?
– Không thử sao biết – Tường Vy nháy mắt cười, khóe miệng ranh mãnh cong lên khiến Phương An bất chợt xuất hiện có một dự cảm chẳng lành.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!