Tôi kể bà ta nghe những chuyện nó làm gần đây, Tô Lam nhìn nó nghiêm khắc, cuối cùng nhìn sang tôi ra vẻ có lỗi.
“Tôi cũng không biết vì sao nó lại thành như vậy?”
“Nhưng chắc nó không cố ý đâu! Cô Cố đã nhận nuôi nó, có lí nào lại đem trả lại?”
Tô Hoà Hoà cứ nắm chặt tay tôi không buông.
“Mẹ ơi, con sẽ không tái phạm nữa đâu, mẹ đừng trả con về mà.”
“Con sẽ bị mấy anh chị kia đánh chết mất.”
Tô Lam lườm nó:” Em nói mình bị bắt nạt, cô thương em nên mới tìm cách giải quyết, đây là cách em trả ơn mẹ nuôi và cô à?”
“Tiền quyên tặng cho trại mồ côi ngày càng ít đi em biết không! Nuôi mấy đứa như em đúng là lãng phí!
“Sao em hư đốn thế, mau xin lỗi mẹ nuôi rồi dỗ bà ấy nguôi giận đi!”
Tô Hoà Hoà quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống đất.
“Con biết lỗi rồi mẹ ơi, con hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa.”
Còn có lần sau à?
Trong mắt nó rõ ràng chỉ có sự u ám và thù hận.
Chậc, có lẽ những chuyện xảy ra gần đây cũng không làm dã tâm của nó biến mất, tôi cũng không ngại giày vò nó thêm nữa đâu.
Chờ đến khi nó trán nó tứa máu, tôi mới thở dài:” Trông con cũng tội nghiệp, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên dễ lệch lạc.”
Tô Hoà Hoà trông mong nhìn tôi, máu rơi tí tách xuống đất.
“Mẹ ơi, mẹ cho con thêm một cơ hội nữa nha?”
Tôi vội xua tay, nhìn qua Tô Lam.
“Tôi sẽ tha thứ cho nó một lần, nhưng lỡ lần sau nó vẫn tái phạm thì sao?”
“Làm vậy sao được, tôi nghĩ cái thủ tục này chắc không cần làm nữa đâu, miễn cho cô muốn trả hàng, phiền phức lắm.”
Tô Lam vội nói.
[…]
Tôi dắt Tô Hoà Hoà về nhà, Bạch Thư chẳng thèm quan tâm nó nữa.
Dù nó có gây sự hay làm điều gì lạ đời, Bạch Thư chỉ lạnh lùng nhắc nó đừng giả vờ.
Tôi bắt đầu cho nó tiền tiêu vặt, mặc dù không nhiều nhưng đối với một đứa trẻ cũng coi như là một gia tài nhỏ rồi, cuối cùng nó cũng yên tĩnh được 1 tháng.
Đến một đêm nọ, Tô Hoà Hoà quỳ bò trước mặt tôi cùng với khuôn mặt đầy vết xước tím tái, nó khóc lóc vô cùng thảm thiết.
“Mẹ ơi, mẹ giúp con, chuyển trường cho con được không, ở trên lớp con bị bắt nạt, ngày nào tụi nó cũng đánh con, hôm nay còn bắt con quỳ xuống làm chó cho tụi nó cưỡi.”
“Tiền mẹ cho bị tụi nó trấn lột hết rồi, bọn nó nói tiền là con trộm, đã một học kì trôi qua con chưa được ăn trưa buổi nào.”
“Nếu không chuyển trường con sẽ không sống nổi nữa đâu.”
Tôi mỉm cười:” Ban đầu là đứa nào kêu muốn đến trường này học?”
“Nếu con không lấy váy của Bạch Thư, bạn con sẽ đối xử với con thế này sao? Vì sao chúng lại bắt nạt con, con ngẫm nghĩ thử coi?”
“Là do con cả đấy.”
Nó nấc nghẹn, nét mặt cực kì bối rồi.
Tất nhiên tôi sẽ không cho nó chuyển trường, ba năm tiểu học còn lại, dù có bò thì cũng ráng phải bò qua hết cho tôi.
[…]
Ba năm qua đi, dưới sự “chăm sóc” của đám bạn cùng lớp, Tô Dao Dao tàn tạ như con búp bê rách.
Nó gầy sọp đi, cả người toàn vết thương.
Nhưng tôi sẽ không cho nó mách lẻo với người ngoài, tôi không cho nó dùng điện thoại riêng, mỗi ngày đi học sẽ có tài xế đưa đón.
Đến kì tốt nghiệp tiểu học, nhờ sự chăm chỉ học hành, A Thư đã thi đỗ vào trường trung học cơ sở trọng điểm.
Còn Tô Hoà Hoà ấy hả, mỗi ngày sống là một ngày bị tra tấn, lấy đâu ra thời gian học bài.
Cho nên nó chỉ có thể vào trường trung học số 3, nơi có chất lượng giảng dạy và môi trường học tập kém.
Đến kì nghỉ hè nó lại muốn tôi giúp nó học chung trường với A Thư.
Tôi nói ngay:” Học chung làm gì? Sao mặt chị dày thế? Người ta cố gắng thi đỗ, chị vừa không có đầu óc lại chẳng có năng lực, cả ngày chỉ nghĩ đến việc gian dối.”
“Muốn học hay không thì tuỳ, không học thì cút về nhà cho rảnh nợ.”
Nó khóc suốt một đêm, cuối cùng vẫn quyết định học ở trường trung học số 3.