ABO - Độc chiếm - Chương 12: Đánh nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
474


ABO - Độc chiếm


Chương 12: Đánh nhau



Chương 12: Đánh nhau

Trường Đại Học,

Phân khu dành riêng cho Omega và Beta.

Giảng đường .

——

Véo!

Á!

Cây bút dạ lớn của thầy giáo nhắm thẳng đầu Tiếu Giang mà ném. Cậu còn chưa kịp ý kiến gì, người thầy đã rít lên :

– Cậu!

– Một là học, hai là cút ra khỏi lớp!

Tiếu Giang xoa xoa một bên tai bị ném trúng , càu nhàu :

– Em có làm gì đâu?

Vị giáo viên tức tối chỉ tay về hướng Minh Điệp :

– Tôi giảng bài ở trên này, chứ tôi giảng bài trên mặt cậu kia sao?

– Hả?!

– Cậu nghe được cái gì vào tai rồi?! Nhìn được chữ nào rồi?! Suốt cả buổi chỉ dán mắt sang bên cạnh.

– Mau!

– Đứng ra ngoài hành lang phạt hết tiết ! .

Ơ?!

Tiếu Giang còn muốn phản bác nữa, vị giáo viên đã bổ sung:

– Hai tay xách hai cái xô cho tôi!

Tiếng cười rúc rích khắp các góc giảng đường vang lên, nhưng đứa nào cười to cười nhỏ thì cậu cũng chẳng quan tâm.Chỉ là ngay cả Minh Điệp cũng không nhịn được mà khóe môi cong cong.

Ánh mắt oan ức nhìn sang ngang thêm một cái nữa rồi mới rời đi.

Ai bảo cậu ta đến ngay cả cười mỉm cũng đẹp như vậy làm gì?.

Đẹp… rất đẹp,

Thơm… rất thơm.

Thơm, đến nỗi quên mất luôn một điều cơ bản rằng, nếu bản thân Tiếu Giang cậu chân chính là một Omega , sẽ không bao giờ có thể cảm được hương thơm dìu dịu của một Omega khác.

——

Ngoài hành lang,

Tiếu Giang hai tay xách hai cái xô dang rộng, đứng thẳng sống lưng, cố gắng nhòm vào nơi cửa lớp vừa reo chuông hết tiết.

Vị giáo viên bước ra đầu tiên, lườm cho cậu một phát cháy xém cảnh cáo:

– Cứ đứng đó! Đến khi nào mọi người về hết em lên gặp tôi!

Một tốp ra sau, lại một tốp nữa, đứa nào vừa thấy bộ dạng của cậu cũng nén cười trong bụng. Omega bị phạt xách xô , quả là trước nay chưa từng có!

Tiếu Giang lại chỉ mải nhìn mái tóc nâu trầm vừa bước ra khỏi, liền quăng bay hai cái xô.

– Minh Điệp!

– Minh Điệp!

– Chờ tôi với!

Minh Điệp liếc lại phía cậu đúng một cái, lạnh mặt quay đi.

Tiếu Giang chẳng chút mất mát, phi tới, tách mấy đám vây quanh người đẹp ra:

– Đứng gần thế làm gì?

– Tránh ra tránh ra.

Minh Điệp bước thêm được một bước tiến,

Tiếu Giang chặn ngay trước mặt một bước lùi:

– Để tôi đưa cậu về nhé?

Minh Điệp chau mày :

– Vướng.

Tiếu Giang nhìn chiếc cặp bên vai Minh Điệp, liếm môi một cái, giằng bật lấy, ôm chặt vào người mình :

– Để tôi cầm cho!

Minh Điệp nhìn cái bộ dáng chẳng ra làm sao kia:

– Tôi cần sao?

– Không cần… nhưng mà tôi muốn!

– Minh Điệp, Minh Điệp xinh đẹp nhất, đi mà? . Để tôi đưa cậu về… nhé?

Minh Điệp còn muốn đưa tay ra lấy lại chiếc cặp, nhưng Tiếu Giang một mực hai mực đều nhất quyết không trả lại , còn năn nỉ:

– Mai là cuối tuần rồi, sẽ không được gặp cậu tận một ngày..!

Đến cuối cùng, Minh Điệp cũng đành mặc kệ để kẻ ngốc nào đó ôm khư khư cái túi như trân bảo, bước ngay sau chân cậu vài ba bước.

Cung đường về, một kẻ trộm ngửi hương thơm theo gió tản , một kẻ hai tay thong thả từng bước nhỏ đều.

Vòng eo mảnh bọc trong chiếc áo khoác dày phủ vai bọt tuyết,

Kẻ theo sau khẽ chờm ngón tay lên, phủi nhẹ.

Trỗi trong lòng, tư vị của sự thanh thoát hiếm có khó tìm trên người một tên thô lớn. Dừng dưới tòa nhà rồi, luyến tiếc mà chấp nhận trả lại túi xách cho người, ngẩn nhìn từng bước chân hằn sâu dưới tuyết, lại dày lên,

Người kia xinh đẹp, bước chạm cầu thang, khẽ ngoảnh lại.

Tiếu Giang cười một cái thật lớn, đưa tay lên vẫy :

– Minh Điệp!

Người bĩu môi một cái nhỏ,

Tiếu Giang lại thấy như kẻ nào vừa trộm mất nửa trái tim.

Thịch…

Thịch…

Minh Điệp có để ý đến mình!

Nhất định là có để ý đến mình! .

Còn nghe hương café vương vất đâu đây. Cứ thế quẩn quanh đầy chóp mũi , dậy sóng đá từng bước vui vẻ nhảy về nhà.

Để mặc vị giáo viên chờ đến mốc người trong căn phòng họp mỏi mòn, tức đến nghiến răng ken két.

——–

Vài ngày sau.

Giảng đường.

– Đánh nhau rồi!

– Đánh nhau rồi!

– Minh Điệp !

– Cậu mà còn không ra can, Tiếu Giang sẽ đánh chết người thật đấy!

Tên bạn Beta cùng lớp thở hồng hộc , chạy xộc đến phía Minh Điệp:

– Một chọi hai,

– Là một chọi hai!

– Hai tên kia bị đánh sắp chết!

Kẻ báo tin mặt đã tái mét, vậy nhưng Minh Điệp gương mặt bình thản, đến một cái nhăn mi cũng không có:

– Liên quan gì tới tôi?

Tên beta bất ngờ đến ” Ơ ” ra một tiếng:

– Không phải vì cậu mà bọn họ đánh nhau sao?!

– Mặc kệ đi,

– Cậu phải theo tôi, đi theo tôi!

Minh Điệp cứ như thế bị lôi lôi kéo kéo.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi đây?!

Cái tên Tiếu Giang đó không hiểu ăn trúng cái gì, hễ cứ có Alpha hoặc Beta nào lảng vảng tán tỉnh cậu là bị ăn đập.

Ít thì gãy một hai cái răng,

Nhiều thì nằm viện nửa tháng.

Lần này thì hay rồi ! khi Minh Điệp cậu bị kéo tới nơi, hai tên kia quả thật đã nhận đủ thê thảm.

Trên mặt Tiếu Giang vẫn còn nguyên một vết máu dài, thế mà vừa nhìn thấy cậu liền đã đưa cẳng chân đạp dúi lên lưng một tên, oai hùng bấm tay cái tách, nháy mắt:

– Để rồi xem, từ giờ còn đứa nào dám mơ tưởng Minh Điệp, tao sẽ cho ra bã hết!

Minh Điệp nhìn hai tên kia vừa được thả đã chạy mất dạng, thực sự có cảm xúc đưa tay lên đỡ trán.

Nhìn ra sao cũng ra đó là hai tên Alpha tầm trung, khí tức còn tản lại một mùi phermone khá đậm.

Vậy mà một Omega như Tiếu Giang…. Làm sao có thể?!

Tiếu Giang ngông nghênh lau đại vệt máu làm nhếch sang một bên, cái chân bị thương cũng cố ra dáng tử tế bước tới nịnh nọt:

– Tại vì chúng làm phiền Minh Điệp …

– Bữa nọ cậu nói chúng phiền , nhỉ?

Minh Điệp nhìn xuống ống quần rách tợt, đầu gối sưng vù một mảnh kia, lại còn cười ngốc, trong lòng cũng không biết là thương hại hay cảm xúc hỗn loạn gì, bật nói:

– Đi theo tôi.

Tiếu Giang lần đầu được Minh Điệp ” để ý” , còn chủ động gọi đi theo nữa, đương nhiên thiếu điều vẫy thêm cái đuôi phe phẩy mà đi theo .

——-

Phòng y tế.

Minh Điệp không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng khéo tay, nhân viên y tế hài lòng nhìn từng vòng băng gạc được cuốn cẩn thận, lại lườm sang phía Tiếu Giang đang đau đến đổ mồ hôi lạnh :

– Suốt ngày đánh nhau! cả người đều sẹo lớn sẹo nhỏ,

– Em còn có muốn gả đi hay không?!

– Thật, càng nhìn càng không giống Omega một tí nào!

Tiếu Giang nghe cũng quen rồi, mặt tỉnh bơ, nhìn từng ngón tay Minh Điệp cất đi khay thuốc, lại không nỡ:

– Minh Điệp, nếu biết bị thương nặng hơn, cậu sẽ để ý tới tôi… lần sau tôi nhất định bị thương nhiều hơn một chút.

Nhân viên y tế vừa nghe đã liền như nhảy lên :

– Đến nửa cái kệ thuốc ở đây đều là để băng vết thương cho em rồi!

– Còn chưa vừa lòng?!

– Tôi nghĩ đó! Nhất định là nhầm lẫn!

– Nhất định là có nhầm lẫn! . Em không thể nào là Omega được!

Nhầm lẫn?

Trong khi Tiếu Giang còn bận tranh thủ hít hít vài hương giấy thơm lén gần mà ngửi trộm được,

Vị nhân viên y tế thì tức tối gọi điện đến Phùng Gia cáo trạng tiền thuốc men,

Đầu ngón tay Minh Điệp lại khẽ xao động.

Không lẽ nào… thực sự có nhầm lẫn ? .

Ý nghĩ thoáng qua một giây liền lập tức xóa đi ngay.

Xét nghiệm của Chính Phủ được coi là chính xác tuyệt đối . Từ trước tới nay ghi nhận lại cũng chỉ có Omega bị ẩn đi, chứ chưa từng có Omega nào xác nhận rồi lại có thể thay đổi thành Beta hay Alpha được.

Minh Điệp nhìn xuống đống băng gạc thấm máu kia…

Mình… nghĩ gì kia chứ?! .

=======//========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN