Ác Ma Bên Em
Chương 16
Tại cuộc họp với cổ đông nước ngoài, Đình Huy bên ngoài diện cho mình một bộ vest thật lịch lãm, mái tóc vuốt gel thẳng nếp, gương mặt lãnh đạm nhưng không kém đi phần hấp dẫn thường có.
Anh cùng cô thư ký sóng vai nhau đi vào tập đoàn Trương thị, ở đây hầu như mọi người đều đã tập trung đầy đủ.
Tất cả cổ đông hôm nay mở cuộc họp cốt chỉ để bàn về dự án xây dưng một trung tâm thương mai lớn nhất từ trước đến nay, có sự kết hợp giữa giám đốc bên Pháp và với nhiều nhà thầu khác bên Trung Quốc.
Trong đó còn bao gồm cả tập đoàn Đình Tôn và Mã thị. Điều đó có nghĩa hôm nay, Đình Huy cùng Mã Doanh sẽ phải chạm mặt nhau không ít.
Bên trong phòng họp, ai nấy đều đã có mặt đầy đủ, bọn họ đang cùng nhau bàn bạc một chút. Từ phía ngoài, Đình Huy nghiêng đầu nói gì đó với Phi Phi rồi chậm rãi mở cửa tiến vào.
Khi Đình Huy bước vào, hầu hết mọi ánh mắt đều hướng vào anh, hướng vào người con trai chủ tịch đã từng gây chấn động trên báo chí không ít. Họ ngưỡng mộ anh không chỉ vẻ ngoài mà còn là cách làm việc rất thuần thạo như những người lâu năm nữa.
Một ông giám đốc nước ngoài thấy anh liền mỉm cười thân thiện, đứng dậy bắt tay làm quen.
– Xin chào, thật hân hạnh khi được gặp cậu, Harvey!
Đình Huy nghe ông chào hỏi, anh liền theo thói quen đưa tay ra bắt lại, tiếng Pháp của anh cũng thật thành thạo.
– Tôi cũng vậy, ông Fangrid! Chúng ta có thể vào họp rồi chứ?
– Ồ tôi không nghĩ vậy, hình như giám đốc Matilda vẫn chưa đến.
Matilda? Chẳng phải tên tiếng anh của Mã Doanh đây ư? Đình Huy nhớ đến bà ta liền nhếch môi cười nhạt rồi nhìn Fangrid gật đầu một cái.
Hai phút sau, cánh cửa phòng lại khép mở, Mã Doanh từ bên ngoài bước vào. Vộ dạng bà ta như một phụ nữ đầy uy quyền, trong căn phòng này độc nhất mỗi bà là giám đốc nữ cựu cội nhất.
Mã Doanh bận một chiếc váy chữ A màu đen cùng với chiếc áo sơmi màu xanh biển nhạt được cách điệu. Bà bước vào cùng với một người thư ký, ánh mắt lạnh băng quét khắp phòng họp rồi mới an tĩnh ngồi xuống.
– Thật xin lỗi vì sự trễ nải này, chúng ta có thể bắt đầu họp rồi.
Mã Doanh vừa nói vừa mỉm cười xin lỗi.
Cuộc họp sau đó được bắt đầu và kéo dài đến gần một tiếng, chủ yếu chỉ bàn về phương án xây dựng và vốn đầu tư. Trong đó, Đình Huy cùng Mã Doanh đều nắm một vị trí khá quan trọng.
Ông Fangrid rất hài lòng về cách xử lý công việc của anh, vì thế mà ông đã giao cho anh toàn quyền xử lý phương án trung tâm thương mại Clara.
Kết thúc buổi họp, mọi người đều lần lượt rời khỏi căn phòng đó. Lúc này chỉ còn lại hai người Đình Huy và Mã Doanh.
Anh vốn dĩ vẫn không để ý đến bà là mấy, dù sao giữa hai người không nên tiếp xúc quá thân mật thì tốt hơn. Anh cũng biết Mã Doanh hẳn là không ưa gì mình rồi.
Mã Doanh gương mặt vẫn lãnh đạm như thế, đôi mắt được kẻ viền đen càng tôn lên một vẻ uy quyền nào đó từ bà. Phong thái trên người toát ra như một khối băng không bao giờ tan chảy.
Bà đẩy ghế đứng dậy, trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu, ánh mắt dần di chuyển đến chỗ của Đình Huy. Chẳng hiểu sao khi nhìn anh, bà đặc biệt cảm thấy khó chịu trong người, thật sự rất muốn xiên xỏ anh vài câu cho hả giận.
Tiếng guốc vang trên nền đất lộc cộc, Mã Doanh từng bước đi đến chỗ Đình Huy, khoé môi bà khẽ nhếch lên.
– Lần này hãy hợp tác vui vẻ, chủ tịch Đình.
Dường như bà rất thích cụm từ chủ tịch Đình, cảm giác mỗi khi bà gọi anh như vậy thập phần chỉ là châm chọc giễu cợt.
Đình Huy nghe thanh âm thật gần mình, anh khẽ ngước mặt nhìn Mã Doanh, cả hai đều như khối băng di động, chạm nhau chỉ có thể tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo đầy hắc ám.
– Được.
– Cậu cũng thật lạnh lùng quá. Điều này bỗng dưng lại khiến tôi thấy sợ… – Mã Doanh vừa nói vừa nhấn nhá câu từ một cách khó hiểu. Nụ cười trên môi bà cũng không được đường hoàng gì mấy.
Đình Huy cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao anh lạnh lùng lại khiến bà ta sợ? Câu nói này cũng thật nhiều ý nghĩa quá rồi đi. Anh khẽ chau mày nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt.
– Con người tôi đã như vậy từ trước. Chỉ là…tôi sẽ thay đổi nó đối với người quan trọng với tôi. Tôi nghĩ bà cũng không cần sợ như vậy đi.
– Cậu sẽ thay đổi vì một người quan trọng với mình sao? Ai…nha, nghe thật là lớn lao cao cả quá đó. – Bà nói rồi dừng một chút, sau đó cúi thấp người thì thầm vào tai anh.
– Hmm…tôi hy vọng người mà cậu nói không phải là một người mà tôi quen biết.
Lời vừa dứt, Mã Doanh đã kiêu hãnh cất bước rời khỏi căn phòng đó. Bây giờ chỉ còn mỗi Đình Huy, anh ngồi yên một chỗ để có thể tiếp thu được lời nói lúc nãy.
Hy vọng không phải là người bà quen biết ư? Mã Doanh, tôi thừa biết bà là một người phụ nữ rất am hiểu thương trường, trí thông minh của bà tôi thật sự cũng phải nể phục.
Tôi cũng xin lỗi bà trước, người đó quả thực là người mà bà rất quen.
Đình Huy ngồi một mình suy nghĩ mông lung, trong tâm trí lại vô thức nhớ đến gương mặt của tên nhóc con kia. Lúc sáng nay, tên nhóc đó đã ăn phải giấm mà anh dành tặng cho, cái mặt lúc ấy thật sự rất đáng yêu.
Trẻ con thì vẫn hoàn là trẻ con. Với một người như vậy, Đình Huy anh thật không thể kiếm đâu ra một người thứ hai nữa.
Vừa nghĩ đến người thì người liền gọi, điện thoại trong túi của Đình Huy rung lên từng hồi, anh mau chóng nhấc máy với một giọng điệu cực ôn nhu.
– Anh nghe, Hàn Di.
Bên kia dường như rất ồn, anh nghe một vài tiếng nói chuyện đan xen vào giọng nói của Hàn Di, một lát sau thì tiếng ồn đó mới bớt hẳn.
Lúc này Hàn Di cứ như vừa chạy ra khỏi đám đông, Đình Huy có thể nghe rõ cậu thở hồng hộc thấy thương.
– Hmm..em vừa chạy đó à? – Đình Huy tò mò hỏi.
Hàn Di bên đây theo phản xạ gật đầu dù chẳng có ai trước mặt, tay quệt đi một ít mồ hôi trên trán, cái miệng cười toe toét đáp lời anh.
– Đúng vậy, đám bạn em cứ rủ rê em đi bar tối nay, nhưng em đã nhất quyết từ chối.
Nhất quyết từ chối ư? Hàn Di của tôi thật sự rất ngoan mà. Đình Huy bên đây nhoẻn miệng cười đầy mãn nguyện.
– Hàn Di ngoan thế cơ à?
-….Tất nhiên rồi, không ngoan thì để cho anh hành hạ em ư? Không muốn, Hàn thiếu gia này không muốn bị thế đâu. – Hàn Di vừa nói vừa cười cười.
– Anh không phải loại bạo hành người yêu đâu đấy. – Đình Huy bên đây khẽ chau mày phản bác.
Anh chưa từng yêu ai, chưa từng một lần nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Con người anh là như thế, chỉ biết có một mình mình, sống một mình, anh thấy rất ổn.
Vậy mà bây giờ anh lại chấp nhận cho một con người trẻ tuổi, suy nghĩ đầy bồng bột bước vào thế giới của riêng anh, khuấy đảo tất cả những thói quen thường ngày.
Điển hình là cậu luôn thách thức sự kiên nhẫn vốn chỉ được bốn phần mười mà thôi. Mà chính vì điều đặc biệt này mà Đình Huy đã hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm đầu đời này.
– Em tan học rồi phải không? Anh đến đón nhé. – Đình Huy dừng một chút rồi nói tiếp.
Hàn Di nghe bảo anh đến đón, cậu vui còn chưa đủ, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai, cái đầu gật lia gật lịa.
– Được được, em chờ anh trước cổng, trước cổng đó nhé.
Nói rồi cậu cúp máy, sau đó quay lại chỗ cổng trường đứng đợi Đình Huy. Khoảng chừng ba mươi phút sau, Đình Huy đã đến trường trường của Hàn Di.
Con xe màu đen sang trọng của anh đậu chễm chệ trước cổng, thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp. Hàn Di tưởng chừng ngượng ngùng xấu hổ nhưng không, cậu biết bản thân mình mặt đã rất dày rồi, vì thế mà cậu tự tin bước đến chiếc xe màu đen kia.
Vặn nắm cửa mở ra, Hàn Di leo nhanh vào xe. Đình Huy thấy cậu ngồi vào liền nghiêng người thắt đai an toàn cho cậu. Vừa định lùi lại thì đã bị tên nhóc con kia túm lấy cổ áo kéo lại gần, không kịp phản kháng thì lại bị cưỡng hôn.
Nụ hôn kéo dài chỉ hai phút, hai người môi lưỡi quấn quýt đầy thân mật. Hàn Di đúng thực mặt dày, cậu hôn xong liền buông tha cho anh, cái mặt mỉm cười toe toét chỉ tay về phía trước.
– Em đói bụng, đi ăn điiiiii Đình Huy.
Con xe màu đen nhanh chóng rời khỏi cổng trước tiến về phía trước, Đình Huy tiếp tục nghe những lời nũng nịu từ tiểu thiếu gia kìa mà nhức đầu.
– Em muốn ăn gì?
– Muốn ăn nhiều lắm.
-…Cụ thể xem?
-…Tự dưng hỏi ngang làm em không biết nói món gì giờ. – Hàn Di cúi thấp mặt bĩu môi.
Người ta bảo muốn ăn nhiều thì cứ đưa tới nhà hàng chẳng phải tốt rồi sao? Cái đồ thích bắt bẻ, lắm lời.
– À, em thèm lẩu cay lắm, chúng ta đi ăn lẩu cay đi. – Hàn Di cuối cùng cũng nghĩ ra món ăn mình thích.
Đình Huy nghe đến lẩu cay có hơi lưỡng lự, bao tử anh đột nhiên lại quặn lên khi nghe đến cái món đó. Vốn dĩ anh thường bị đau bao tử, ăn cay vào sẽ tái phát bệnh cũ.
Bây giờ Hàn Di lại đòi ăn món này, thật là trớ trêu.
– Chúng ta ăn món khác thử xem? – Đình Huy dò hỏi.
Hàn Di khẽ chau mày, nhất quyết không chịu, lắc lắc đầu.
– Không, em muốn ăn lẩu cay mà….
– Ừm, được rồi. – Đình Huy nhìn cái vẻ mặt cương nghị kia mà đành thở dài, nhắm mắt làm theo.
Hai người suốt quãng đường đều nói rất nhiều chuyện, tâm trạng ai cũng thập phần tốt. Một lúc sau, chiếc Lamborgini dừng lại trước một nhà hàng lẩu nổi tiếng.
Bên Pháp kiếm một nhà hàng lẩu quả thực rất hiếm hoi, chỗ này lại nghe nói rất nổi tiếng, Hàn Di trong lòng háo hức, cái bao tử vì thế mà reo lên liên hồi.
Sau khi đỗ xe xong, cả hai sóng vai nhau bước vào nhà hàng. Ngồi vào bàn, người phục vụ ân cần ghi tên món ăn.
– Ở đây thật thoải mái, em đói chết luôn rồi… – Hàn Di vừa nói vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.
Đình Huy ngồi đối diện nhìn cậu, khoé môi mỉm cười.
– Đói thì phải ăn cho nhiều vào đấy, em gầy quá, ôm không thích tí nào.
-…Anh dám bảo ôm em không thích à? Thế sau này đừng ôm nữa, đi ôm người khác béo tốt hơn em đi.
Vừa mới nói một câu mà Hàn Di đã nổi đoá đáng sợ như vậy, Đình Huy nhất thời chau mày, trong đầu cảm tưởng so sánh cậu với bìng giấm chua cũng rất đúng.
Không lâu sau, món ăn được đem đến bàn cùng với một chai rượu vang. Hàn Di cầm ly rượu mà Đình Huy đã rót sẵn cho mình nhấp một ngụm.
Vị rượu rất ngon, Hàn Di chép chép đầu lưỡi tỏ vẻ rất thích thú. Sau đó cậu cầm đũa lên gấp vào chén mình một ít thức ăn, sau đó gấp cho Đình Huy nhiều hơn mình một chút.
Đình Huy nhìn vào chén mình đầy ắp thức ăn cùng với nước lẩu cay thật cay, đôi mày khẽ chau lại. Anh nhìn Hàn Di đang rất vui vẻ nên không nỡ từ chối mà cầm đũa lên gấp từng miếng cho vào miệng.
– Cay thật nha, nhưng rất ngon. – Hàn Di vừa ăn vừa bình phẩm.
Đình Huy lúc này thì không ổn lắm, anh là đang cố gắng nuốt từng miếng thịt có vị cay xè, cái bao tử bắt đầu đình công.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Hàn Di mới bắt đầu để ý đến sắc mặt của Đình Huy, anh có vẻ không ổn lắm, mồ hôi trên trán cũng khá nhiều.
Đi ra xe, Hàn Di giữ tay Đình Huy lại, bàn tay âm ấm của cậu chạm lên trán của anh. Nhiệt độ vẫn bình thường, vậy sao gương mặt lại khó coi như thế?
– Em sao thế? – Đình Huy khó hiểu hỏi.
– Anh bị bệnh sao? Nhìn sắc mặt anh không ổn….. – Hàn Di dường như rất lo lắng, cậu liên tục vò nắn gương mặt anh, sau đó còn sờ khắp người.
Đình Huy bị cậu sờ đến buồn cười, anh khẽ lắc đầu, giữ chặt tay Hàn Di lại.
– Được rồi, em đừng làm trò mèo nữa. Lên xe đi.
Nói rồi Đình Huy mở cửa chỗ lái phụ, sau đó thì vòng qua kia ngồi vào. Đi được một đoạn, Đình Huy ngày càng cảm thấy bản thân không ổn.
Bao tử kỳ này lại đau hơn lần trước rất nhiều, anh một tay điều khiển vô lăng, một tay lại đè cái bao tử nén bớt cơn đau.
Hàn Di ngồi bên cạnh trong lòng vẫn còn lo lắng, lúc này nhìn qua anh thì phát hiện gương mặt kia nhăn nhó trông đáng sợ, tay anh thắt chặt vùng bụng nhìn rất thống khổ.
Chỉ vài giây sau, chiếc xe đã thắng gấp lại, Đình Huy một tay ôm bụng, một tay cố gắng siết chặt vô lăng, đầu anh hơi gục xuống.
Chiếc xe thằng gấp làm Hàn Di bật người ra sau, cậu đau điếng cái lưng, sau đó nhìn sang Đình Huy thì đã thấy anh bị ngất đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!