Ác Ma Bên Người - Chương 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Ác Ma Bên Người


Chương 27


Edit: Minhminh

Hazz, cuối cùng cũng xong một phát đi thi ^.^. Mk cảm ơn các tình iu nhìu nhìu lắm luôn vì đã động viên mình, cảm ơn các b đã cmt dưới truyện. Mỗi cmt của các bạn chính là động lực cho mk mỗi lúc edit chương mới. Iu các pạn nhìu nhìu nhìu nhìu luôn. Tui không có trả lời cmt đâu nhưng mà á, tui đọc hết đó nhoa 😘

Edit xong chương này tự dưng muốn có anh trai 😥

_____________

Chương 27

Sau cái lần ăn xong rồi nôn đến chết đi sống lại đó, những ám ảnh về cái kết của tham ăn đã in sâu vào trong kí ức của cô, phải nói là ám ảnh nên không thể không ăn kiêng.

Thở dài, Sơ Lê cầm que kem dâu quơ quơ trước mặt Trần Dã, hai mắt cong cong hình trăng khuyết: “Cho cậu này, mỗi người một cái.”

Trần Dã chưa từng thích ăn cái gọi là kem này nhưng cũng vẫn nể mặt cô mà nếm thử một miếng. Vị ngọt thơm của dâu tây quyện cùng cảm giác lạnh giá cuốn lên đầu lưỡi, tự nhiên hắn lại có cảm giác cũng không tệ đến thế.

Sơ Lê vừa đi vừa ăn, chờ đi đến dưới nhà thì lặng lẽ nhéo nhéo ngón tay Trần Dã, ngước mặt lên nhìn hắn:        “Tôi lên nhà đây, ngày mai gặp.”

Trần Dã xoa xoa tay cô, lại nhịn không được véo véo má mềm mại thêm mấy cái: “Mau vào đi.”

Về nhà, nháy mắt sau khi mở cửa, trong phòng khách trống trơn không có một bóng người làm cô vô cùng hoảng sợ, chuyển mắt nhìn đến đồng hồ treo trên tường sau đó lấy điện thoại ra gọi tìm ba mẹ.

Ở đầu dây bên kia, Hứa Mỹ Lan vô cùng xin lỗi cô, nói tối nay không thể về nhà được. Bà nội cô ở nông thôn đang bệnh, sốt rất cao cần người chăm sóc, chiều nay bà và ba Sơ phải trở về quê gấp.

Trong điện thoại, Hứa Mỹ Lan nói: “Con cùng anh hai đi tìm quán cơm nào đó sạch sẽ chút rồi ăn tạm đi, có lẽ ba mẹ hai ngày nữa mới về được.

Sơ Lê ngoan ngoãn nói “Được ạ”, cất điện thoại rồi đi một vòng quanh nhà tìm Sơ Nguyên nhưng không thấy anh ở nhà.

Cô thử gọi điện thoại cho anh, chuông reo ba tiếng liền bị cúp máy một cách dứt khoát.

Cô không bỏ cuộc, gọi liên tiếp mấy cuộc nữa, về sau liền bị cho vào danh sách đen.

Mười phút sau, cô đã thay xong quần áo rồi chuẩn bị ra cửa đi tìm người.

Ngay lúc này, Sơ Nguyên đẩy cửa từ ngoài đi vào, áo đen ngắn tay cùng quần thể thao, mái tóc ngắn ngủn sau mấy ngày đã dài ra một ít, trên đầu lông mày có dán một cái băng keo, cánh tay trái để trần lộ ra rất nhiều vết thương do bị cọ sát mà thành, nhìn đã thấy ghê người.

Sơ Lê cầm chìa khóa, chạy đến trước mặt anh: “Anh bị làm sao vậy?”

Sơ Nguyên liếc cô, ánh mắt kiểu như muốn nói “em bị thiểu năng hay sao, tình huống rõ ràng như vậy mà còn đoán không ra”, anh xoa tay nói: “Anh bị đánh.”

Sơ Lê:”……”

Trầm mặc vài giây, Sơ Lê kéo tay hắn đến gần hơn để quan sát kĩ hơn, cô hỏi: “Ai đánh?”

Sơ Nguyên há miệng đang định nói chuyện thì cô đã cười cười, nói tiếp:”Đánh hay lắm.”

Sơ Nguyên cạn cmn lời, hạn cmn hán lời, khô cmn khốc lời, sau hai lần chán nản thì nói: ” Từ nhỏ, anh đã luôn tự hỏi một vấn đề.”

Sơ Lê dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, “Vấn đề gì?”

Sơ Nguyên: “Tại sao cái thế giới này lại sinh ra một loại sinh vật tên là “em gái” cơ chứ? Thật sự làm người ra quá khó hiểu.”

Sơ Lê làm bộ làm tịch thở dài, tỏ vẻ chính mình cũng rất tiếc nuối: “Em gái ý à, chính là sinh ra để được sủng ái đó nha.”

Sơ Nguyên: “Ta phi.”

Hắn tiện tay xé miếng băng dán gần nơi khóe mắt, đau đến hít vào một hơi, sau đó nói tiếp: “Thật sự, từ nhỏ đến giờ anh chỉ ước muốn một điều, rằng là nhà mình cũng như trong phim vậy, em bị ôm nhầm lúc mới sinh. Nhưng là cuối cùng cũng đã chờ đến mười mấy năm mà không thấy ai đến tìm em, đáng tiếc, thật quá đáng tiếc, vô cùng vô cùng đáng tiếc.”

Sơ Lê khi còn nhỏ còn phiền phức hơn bây giờ rất nhiều, động tí là khóc, mà đã khóc thì khóc rất lớn, khóc đến quỷ khóc thần sầu làm cho hắn thật sự không biết phải giấu mặt đi đâu. Quá mất mặt rồi!

Sơ Lê kém Sơ Nguyên hai tuổi, mỗi lần anh muốn ra ngoài chơi là lại đòi đi theo, không ai cho đi cùng thì cũng tự mình bò đi, nói chung là nhất định phải đi.

Sơ Nguyên cùng nhóm trẻ hàng xóm chạc tuổi nhau leo cây, bắt cá, cô em gái bé nhỏ này cũng lốc cộc chạy theo sau, bập bẹ biết nói ôm chân anh: “Anh hai, anh hai, muốn ôm ôm, ôm ôm cơ.”

Sơ Nguyên tiện chân đá lui cô ra đằng sau, cô lại lập tức bò dậy, hai tay béo béo toàn là thịt lại ôm chặt chân anh không buông, nước miếng nước mủng bôi đầy người anh: “Đi nào, đi cơ!”

Sơ Nguyên cảm thấy cức kì phiền phức, lại nhẹ nhàng đá cô ra: “Mau về nhà đi, đừng có làm phiền anh.”

“Anh hai, anh hai!!”. Sơ Lê còn nhỏ, nói không rõ nhưng hai tiếng “Anh hai, anh hai” lại vô cùng dễ nghe.

Anh bị cô làm phiền đến mức đầu cũng to ra thêm một vòng.

Nhưng rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải chịu thua, mặt không trắng hơn đít nồi là bao cõng cô cùng đi leo cây, bắt cá.

Mấy nhà hàng xóm trồng cây sơn trà. Vừa đến tháng năm, mấy cây sơn trà lại cho ra trái vừa to vừa đẹp mắt, mấy nhóc hàng xóm quanh đấy nhìn mà nước miếng nhỏ tòng tòng.

Khi đó Sơ Nguyên để em gái đứng trên mặt đất, tự mình anh dũng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để leo lên cây trộm hái đầy một rổ, lại dùng sức mà lay lay cành cây làm rụng xuống không ít quả.

Sơn Trà rơi xuống, có quả còn rơi chúng mặt Sơ Lê, cơ mà cô lại còn cười một cách ngây ngô, nhặt sơn trà rơi trên mặt đất cứ thế bỏ vào miệng.

Cô ăn phải chỗ có bùn đất tro bụi liền phi phi phi mấy cái, sau đó tự mình oa oa khóc lớn, đôi mắt vừa hồng vừa sưng, ủy khuất tìm Sơ Nguyên muốn ôm ôm, muốn chơm chơm mấy cái.

Sơ Nguyên sao có thể thỏa mãn tâm tình em gái lúc này? Anh thẳng tay đẩy mặt em gái đi chỗ khác, hai tay mập mạp lại cức túm chặt quần áo hắn mà nhõng nhẽo: “Muốn ôm ôm cơ mà, muốn chơm chơm cơ mà, ôm cơ, chơm cơ!!!!”

Sơ Nguyên bị cô phá đến không còn biện pháp nào khác, đem túi sơn trà treo lên cổ cô rồi cứ thể bế cả người cả túi lên.

…..

Nhưng dù có lớn lên rồi, cái thuộc tính dính người vẫn liên kết chặt chẽ với Sơ Lê.

Sơ trung, hai người họ cùng học chung trường, cứ đến giờ ăn là Sơ Lê lại chạy đến xin ăn, tan học cũng phải cùng nhau về, hắn thật sự vô cùng bất đắc dĩ, trăm phương ngàn kế tìm cách quăng đi cái đuôi nhỏ.

Cánh tay Sơ Nguyên bị trầy rất nhiều chỗ, nhìn rất đáng sợ nhưng thật ra thì cũng không quá nghiêm trọng.

Sơ Lê lúc ẩn lúc hiện xuất hiện bên người anh: “Rồi rốt cục là ai làm anh bị thương?”

Đã thật lâu rồi Sơ Nguyên không bị thương đến như vậy. Hồi sơ trung cũng toàn là anh bắt nạt người khác chứ cũng chưa từng bị ai đánh như vậy.

Anh rũ mi mắt, khinh thường phản ứng với Sơ Lê.

Cô thấy thế cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa vì suy cho cùng, là đàn ông, rất cần một cái không ăn được gọi là mặt mũi.

Trước khi ăn tối cô còn đi tắm trước, sau đó vừa lau khô tóc vừa đến phòng Sơ Nguyên cách vách gõ cửa, nhưng làm thế nào anh cũng không chịu mở.

Nhất chỉ Lê: [Hôm nay em đã xem được video anh bị đánh.]

Nguyện thế giới này không có em gái: [???]

Sơ Lê gửi một GIF video heo bị đánh, sau đó nhắn: [Anh xem, có đẹp hay không hả?]

Nguyện thế giới này không có em gái: […]

Nguyện thế giới này không có em gái:[Nhà ngươi đã chết.]

Nguyện thế giới này không có em gái:

[Nhưng không sao hết, em sẽ mãi mãi là người được khắc sâu trong tâm trí anh.]

Sơ Lê ngồi xếp bằng trên giường, vừa ăn khoai lát vừa liên tục gõ chữ: [Ô ô ô ô, anh hai của em thảm quá đi mất thôi, sao lại bị đánh ra nông nỗi như vậy cơ chứ? Lại còn bị một đám như heo vây bắt, em đây là em gái ruột mà cũng chỉ có thể vừa ngồi xem video vừa tự gặm nhấm nỗi đau mà không thể giúp được cái gì, em rất ấy náy, rất khó chịu!!]

Sơ Nguyên không thể chịu nổi cô nữa, trực tiếp tắt máy làm mắt điếc tai ngơ.

Cởi áo ngắn tay màu đen rồi vào bếp nấu cơm, anh nghĩ nghĩ, sau đó chỉ làm cơm chiều dành cho một người ăn.

Sơ Lê nhận được tín hiệu mùi hương liền từ phòng ngủ chạy hộc tốc vào phòng bếp, cô mặc một chiếc váy ngủ vô cùng bảo thủ, tự nhận mình là vô cùng đáng yêu mà xuất hiện ở phòng bếp, ló ra cái đầu nhỏ: “Anh hai, cơm được rồi sao?

Bộ dáng Sơ Nguyên cầm nồi cho thấy anh không có chỗ nào không khỏe, “Muốn ăn thì tự mình vào mà làm. Dự trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình.”… Có làm thì mới có ăn nha mei mei.

Sơ Lê: “……”

“Em đang rất đói mà, lát nữa em có thể lấy khoai lát vị hoa anh đào ra đổi với anh.”

Sơ Nguyên từ chối hết sức vô tình: “Không thèm.”

Sơ Lê chặn cửa: “Anh hai, anh không thể đối xử với em tốt một chút hay sao?”

Sơ Nguyên tự chỉ vào mình, sau đó hừ lạnh, nói: “Tôi là ba cô sao? Đối với việc ăn no mặc ấm của cô ấy à, tôi không có cách nào quản được.”

Cuối cùng Sơ Lê vẫn quyết định mặt dày mà vơ vét của anh trai ít cơm, lại trộm lấy từ trong chén anh mấy miếng thịt, tuy không ăn no nhưng vẫn có thể lót dạ, bảo đảm cho dạ dày không biểu tình.

Tối, cô nằm gác chân trên giường nghỉ ơi tiêu cơm, Tạ Mạn chọc* cô trên Wechat.

(*giống như chọc ở facebook Việt Nam

Cô ấy gửi cho cô diễn đàn của trường.

Diễn đàn: Đến đây nào các anh em đồng chí!!! Cuộc bầu chọn hoa hậu giảng đường của năm nay chính thức bắt đầu!

Đề cử: Bạn học Sơ Lê – Nhất ban

Bạn Học XX – tứ ban

Bạn học YY – ngũ ban

Bạn học Tống Duy, bạn học Triệu Hợp Thuần – Thất ban

Mời các đại gia tới bình chọn để chọn ra hoa khôi xuất sắc nhất của chúng ta!!!

Lầu 1: Ối!? Nhất ban cũng có bạn học được đề cử hoa khôi sao??

Lầu 2: Hoa hậu giảng đường năm nay nhất định là Triệu Hợp Thuần ở Thất ban, nhất định là cô ấy! Không tiếp nhận bất cứ phản bác nào nhé. Thuần Thuần của chúng ta vừa xinh đẹp, dáng người hoàn hảo mà còn đa tài đa nghệ, lễ phép lại tôn sư trọng đạo. Cô ấy không chỉ xứng đáng là nữ thần thất ban mà phải nói là nữ thần Thất trung! Đến nỗi những người khác ấy hả, ai tôi đây cũng không chấp nhận.

Lầu 3: 233333 Đúng là Triệu Hợp Thuần cũng không tồi, nhưng là nhìn cô ta có vẻ đẹp rất cái kiểu…kỹ nữ nha, nhìn là thấy không phải kiểu tiểu bạch hoa thanh thuần rồi.

Lầu n: Hơ hơ, Triệu Hợp Thuần đó đích xác là kỹ nữ bạch liên có được hay không!!? Vậy mà còn có người không nhìn ra nữa cơ chứ!! ôi phục luôn đó, phục thật sự đấy. Ông đây có hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn là biết cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Lầu n+1: Làm ơn đi!! Thất ban mà có gái xinh gái tốt hay sao hả?!! Triệu Hợp Thuần đó nhìn còn chẳng bằng Tống Duy cùng lớp cơ. Tống Duy là cái loại người chuyên ám tính chơi xấu, mà cái bạn “Thuần Thuần” đó của mấy người lại càng hay lươn lẹo hơn, nói chung là chả ai tốt đẹp hết.

Cuối cùng cũng có người hỏi

Lầu n+n: Cho nên cuối cùng là cũng không ai có ảnh của mấy bạn đó hay sao? Chẳng lẽ chỉ có tôi tò mò hoa khôi học bá của Nhất ban hay sao zợ?? Muốn xem ảnh chụp!! Cầu ảnh học bá!!!! 555555.

___________Hết chương 27___________

Tối hôm qua mạng lỗi nên sáng nay mị lại đi đạo wifi nhà hàng xóm để đăng các chế ạ 😏

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN