Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu - Chương 11: Gặp lại em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
356


Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu


Chương 11: Gặp lại em


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 11: Gặp lại em

Hôm nay trong căn nhà này lại thiếu vắng hình bóng của cô nữa rồi. Đến khi nào cô mới trở về đây, ai nói cho anh biết cô đang ở đâu đi. Chỉ cần cô quay trở về thôi, anh nhất định sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa. Anh sẽ làm cho cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, anh nhớ cô nhiều lắm.

Những khi bước vào Thiên Gia, bước vào căn phòng ấy khiến tim anh rất đau. Nơi đây chẵng phải là nơi cô và anh cùng nhau ân ái, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc hay sao. Nhưng tại sao bây giờ tại nơi này chỉ còn cô đơn và lạnh lẽo, trong căn nhà này không còn hình bóng của cô nữa rồi

Giờ đây anh chỉ muốn ra ngoài anh không muốn ở Thiên Gia nữa, ở đây chỉ khiến cho anh sẽ nhớ cô hơn.

Anh đi vào một quán bar, nơi đây rất ầm ỉ, anh vào đây không phải vui chơi. Anh vào đây là để giải sầu, anh muốn dùng rựu để quên đi ký ức đau buồn kia. Dù sao cô cũng đi được hơn 2 tháng rồi, suốt 2 tháng qua anh chỉ biết cúi đầu vào rựu bia. Anh chẵng còn tâm trạng để làm việc nữa.

Thật nực cười, liệu rằng trên đời này còn có cặp đôi nào giống như anh và Nguyệt Nhi không chứ. 5 năm trước cô vì sảy thai đau lòng vì anh mà bỏ đi suốt 1 năm, 1 năm sau cô và anh gặp lại nhau chưa được 1 năm thì anh lại mất tích suốt 4 năm nữa, sau 4 năm thì cuối cùng anh đã quay trở về. Anh trở về được 2 tuần thì lại đến lược cô bỏ đi. Nếu vậy thì tính ra cô và anh quen nhau được hơn 6 năm, nhưng thời gian ở cạnh nhau chưa chắc gì đã được 2 năm. Anh không bỏ đi thì cô lại bỏ anh mà đi

Anh thì đang uống rựu còn mọi người thì đang vui chơi. Anh liếc mắt sang một phía thì thấy có một người phụ nữ làm anh vừa nhìn tim đã nhói lên. Anh đứng lên, từng bước tiến lại gần phía cô gái. Cô ấy cũng đang vui chơi cùng những người trong băng đãng xã hội đen. Vì anh là một lão đại của H Thiên nên mấy tên xã hội đen này khi thấy anh liền đứng lên chào anh

“Chào anh, lão đại H Thiên” có lẽ đây là tên cầm đầu, nhìn hắn có vẽ rất hóng hách kêu ngạo

Anh không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái, anh vẫn cứ như vậy chỉ nhìn về phía cô thật lâu sau rồi mới quay sang hắn “Tôi có thể ngồi ở đây chứ Hàn Kiệt thiếu gia”

Hắn gật đầu đồng ý “Chủ tịch Thiên đây có vẻ hơi khách sáo rồi chứ nhỉ. Dù sao một đại thiếu gia nhỏ bé như tôi thì làm sao dám so sánh với anh kia chứ. Mời ngồi”

“Xem như anh hiểu chuyện” môi anh khẽ nhếch lên rồi ngồi xuống ngay cái ghế đối diện với cô, anh nhìn cô nói “Cô gái này….”

Hắn nhanh chóng chưa đợi anh nói xong đã chen ngang trả lời “Đây là Hàn Diệp Tố em gái của tôi”

Nghe hắn nói như vậy khiến lòng anh có phần hơi hụt hẫng, cô chẵng phải là Nguyệt Nhi của anh hay sao, từ bao giờ cô lại trở thành Hàn Diệp Tố em gái của cái tên kêu ngạo này “Tại sao tôi chưa từng nghe nói anh có em gái?”

“Từ lúc Diệp Tố mới 5 tuổi đã mất tích, cho tới bây giờ gia đình tôi mới có thể gặp lại con bé” đúng, những gì hắn nói đều không sai. Vậy rốt cuộc cô ấy có phải là Nguyệt Nhi, hay cô ấy chỉ là tiểu thư thất lạc của nhà họ Hàn

“Em mệt rồi, em muốn về nhà” tới giờ phút này cô mới chịu mở miệng ra nói chuyện

Giọng nói, khuôn mặt, thân hình còn có cái gì khác Nguyệt Nhi không. Anh dám đảm bảo 99% cô chính là Nguyệt Nhi của anh, nhưng vẫn còn 1% nữa liệu suy nghĩ của anh có hoàn toàn đúng

Hắn quay sang nhìn cô dịu dàng nói “Được vậy để anh đưa em về” nói rồi hắn dìu cô đứng lên cúi đầu thành kính nói với anh “Xin lỗi anh chủ tịch Thiên. Bây giờ tôi phải đưa Diệp Tố về nhà rồi nên không thể ngồi đây nói chuyện với anh”

“Không sao” anh lạnh lùng trả lời, anh đứng lên liếc mắt nhìn cô một cái rồi đi tới bàn rựu cùa mình

Diệp Tố nhìn bóng lưng của anh từng bước rời đi, khiến mắt cô chợt nhòe đi “Hàn Kiệt, anh có thể đừng hóng hách như vậy?”

Hắn bỏ hai tay vào túi quần “Loại người như cái thằng Thiên Hạo đó bây giờ chẵng là cái thá gì nữa. Tại sao anh phải lễ phép với nó”

Cô thở dài chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa, cô ủ rũ bước đi trước để hắn theo sau

Do anh mất tích suốt 4 năm khiến trong thị trường kinh doanh lẫn thế giới ngầm bây giờ đều không xem anh ra gì. Bọn họ nghĩ anh đã chết nên đã lấn sang thị trường kinh doanh của anh, khiến công ty anh ngày càng suy yếu.

Na đố mọi người đoán được ý nghĩa của Quyển 2 này là gì? Cũng coi như Hàn Diệp Tố rốt cuộc có danh tính như thế nào?. Na dám đảm bảo sẽ không ai đoán được Diệp Tố là ai. Và Nguyệt Nhi bây giờ còn sống hay đã chết?😂😂😂

*Hết Chương 11*

-Còn tiếp-

=> Chương 12: Có phải là em?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN