Ác Ma Vương Gia Cực Sủng Ngốc Phi - Chương 1: Trở về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


Ác Ma Vương Gia Cực Sủng Ngốc Phi


Chương 1: Trở về


“Thiếu cung chủ, có tin tức mới” nữ tử thanh y tầm 15, 16 tuổi cung kính nhìn Bạch Kiếm Anh một thân bạch y uyển chuyển báo cáo. (nữ tử thanh y- Hạ Tuyết nha hoàn cũng là hộ vệ thân cận của nàng, từ năm 4 tuổi được nàng thu nhận về Ma cung)

“Nói đi” Bạch Kiếm Anh cười nhẹ nói, vừa chậm rãi uống trà. Thu mày lại liếc mắt nhìn Hạ Tuyết báo cáo như chờ xem kịch vui. 16 năm chính xác là 16 năm, rốt cuộc cũng chịu nhớ đến nàng rồi sao?

“Phủ thừa tướng mời người trở về. Ngoài mặt là vậy nhưng thật ra là muốn người thay Bạch Ngọc Mai (nhị tiểu thư tướng phủ) gả cho nhị vương gia” Hạ Tuyết ra vẻ bức xúc thay chủ tử là nàng nói. Bọn người đó thật đáng ghét đã bỏ rơi chủ tử, bây giờ lại muốn lợi dụng người sao? Hạ Tuyết xưa nay đối với Bạch Kiếm Anh một mực kính trọng, bọn họ lại có thể lợi dụng, khi dễ chủ tử của nàng sao.

Bạch Kiếm Anh khẽ nhếch môi, thì ra là muốn nàng trở về làm vật thế thân. Nhị vương gia? Nàng đã từng nghe nói về hắn, một con người lạnh lùng, thị huyết, xem mạng người như cỏ rác. Ra tay có phần thâm độc hơn cả nàng. Nhưng nàng không tin mình đấu không lại hắn.

“Được, khi nào họ đến?” Bạch Kiếm Anh thu lại ý cười nói

“Thiếu cung chủ, sao có thể?…” Hạ Tuyết chưa dứt lời đã bị nàng cắt ngang. Nàng biết Hạ Tuyết cũng chỉ lo lắng cho nàng. Nắm lấy tay Hạ Tuyết nàng tươi cười nói, nàng thật ra từ lâu đã xem Hạ Tuyết là người thân rồi.

“Yên Tâm, ta diễn nhiên tự có chủ ý. Ta là muốn điều tra về cái chết của mẹ ta thôi. Giả lại em đang nghi ngờ thực lực ta sao?” Nàng không thể nào trở về mà không có mục đích được. Lúc bỏ nguyên chủ trong miếu tự sinh tự diệt vốn không nghĩ cho người, nếu không nhờ được một vị sư cướp giúp và được Ma Tôn cùng Quỷ mẫu nhận làm nghĩa nữa với thân xác đó nàng sao có thể sống đến giờ này. Nàng nhờ thân xác này mà sống lại, nàng là người có ân báo ân có thù tất báo. Đương nhiên không muốn mắc nợ nguyên chủ, nàng sẽ đòi lại những gì thuộc về nguyên chủ. Bắt bọn họ trả lại gấp bội những gì họ đã làm. Bây giờ lại muốn lợi dụng nàng làm vật thế thân, không dễ như vậy. Nàng nhất định náo loạn phủ thừa tướng a.

“Hạ Tuyết hiểu rồi, ngày mai họ sẽ đến” Hạ Tuyết nghe những lời này cũng an tâm được phần nào. Chủ tử của nàng thật tội nghiệp, nàng nhất định cố hết sức giúp cho thiếu cung chủ.

“Hảo, sao này gọi ta là tiểu thư hoặc cứ gọi tiểu Anh đi” Bạch Kiếm Anh cười rạng rỡ nói.

“Hạ Tuyết hiểu rồi thiếu… Tiểu thư” Hạ Tuyết cũng cười nói. Nàng muốn cả đời này đi theo tiểu thư, cho dù không xuất giá cũng được (tg: Nhưng sao này lại có người đòi xuất giá a)

“Nhưng mà tiểu thư người thế nào lại biết phu nhân bị người khác hãm hại?” Hạ Tuyết thắc mắc nhìn nàng hỏi. Tiểu thư lúc ấy nhỏ như vậy làm sao có thể biết được.

Bạch Kiếm Anh cười tinh nghịch, đây là lúc nàng vừa xuyên qua thì nghe bọn họ nói chuyện với nhau nên mới biết a. Nhưng lúc đó định lên tiếng mà sợ bọn họ tưởng nàng là yêu tinh chuyển thế rồi đem nàng đi giết lần nữa a. Lúc đó chắc sẽ rất thảm. Nàng suy nghĩ rồi lắc đầu.

Hạ Tuyết đen mặt nhìn tiểu thư của nàng chắc lại suy nghĩ lung tung rồi. Tiểu thư của nàng, nàng diễn nhiên rất hiểu tiểu thư rất thích suy diễn.

“Bí mật không thể bật mí” nàng nháy mắt nói. Chờ xem ngày mai nàng nhất định sẽ chỉnh bọn họ đến chết. (tg: Ác quá a, thiện tai, thiện tai ^o^)

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng có được cái “may mắn” xuyên qua trở thành nguyên chủ này là nhờ ha tên mặt trắng như bột và tên mặt đen như than kia. Hai cái tên không có đạo đức nghề nghiệp cư nhiên lại bắt nhầm hồn nàng, cho nàng một vé đi du lịch miễn phí ở địa phủ. Và tất nhiên vì muốn bù đắp lỗi lầm nên đã giúp nàng sống lại. Nhưng tại sao lại là xuyên không a. Hai tên đó tốt nhất đừng để nàng gặp lại. Nếu không cho bọn chúng chết thêm một lần nữa.

“Vậy có cần thông báo cho Ma Tôn và Quỷ Mẫu không?” Giọng nói thanh thúy của Hạ Tuyết đưa nàng thoát khỏi suy nghĩ. Nàng suýt chút lại quên mất, nghĩa phụ và nghĩa mẫu này tuy không phải cha mẹ ruột nhưng lại hết mực yêu thương, nuông chiều nàng nha.

“Không cần, đoán chừng tin tức của họ còn nhanh hơn chúng ta” Bạch Kiếm Anh suy nghĩ một hồi rồi miệng. Ngày mai nàng nhất định hảo hảo ‘tiếp đãi’ họ a.

(tg: Đây là tác phẩm thứ hai mong mọi người ủng hộ nha. Ai đi qua cho chút nhận xét đi ạ)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN