Ác Ma!Tôi Yêu Anh. - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Ác Ma!Tôi Yêu Anh.


Chương 1


TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC MERITAS.

– Chị hai…chị hai,tan học chúng ta rủ cả bọn đi tăng 2 đi.Hôm nay Hoàng Long này trả tất cả.

– Không được.Hôm nay tao phải về nhà sớm,Nhà tao có việc.Bọn mày đi với nhau đi.

– Cái gì?Chị hai mà cũng bận việc sao?Chuyện lạ…chuyện lạ…Phải thông báo cho anh em cùng biết mới được.Từ khi gia nhập băng nhóm đến nay em chưa từng nghe chị nói bận công việc đấy ạ!

– Mày bớt nói linh tinh đi!Tao đi đây.

Nó chia tay đám đàn em rồi ra về một mình.

Lúc này,một người con trai đang lái xe trên đường thì trông thấy nó,anh ta liền hốt hoảng dừng xe lại rồi đuổi theo nó.

– An An.Sao em lại ở đây?Sức khỏe của em không được tốt tại sao lại ra đường? – một tên lạ mặt bỗng dưng nắm tay nó.

Nó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ lên vì tên đó dám nắm tay nó một cách vô cùng tự nhiên mà chưa được sự đồng ý của nó. Hắn ta muốn gì đây? Hay là…một trong số những kẻ thù của nó?

– Mau lên!Đi theo anh về nhà đã – tên đó khoác tay mình lên vai nó rồi dìu nó đi một cách rất dịu dàng.

– Này!Tên kia…Anh là ai mà tự tiện vậy hả?Tôi là Hứa Minh Vi chứ không phải là An An gì đó của anh.Trước khi tôi nổi điên lên thì mau biến khuất mắt tôi – nó đẩy mạnh tên đó ra rồi nổi cơn thịnh nộ.

– An An.Em…em đang nói gì vậy?Anh là Nhật Nam đây mà! – tên đó vẫn cho rằng nó chính là người quen của mình.

– Anh không nghe hiểu tiếng người nói sao?Có tin tôi kiện anh vì tội xâm hại người khác không hả?Đồ biến thái tâm thần. Cút!

Đang trong lúc đôi co với nó thì một cuộc điện thoại gọi đến. Tên đó liền móc điện thoại nghe.Ngay lúc này nó nhân lúc tên đó không để ý thì nhanh chóng chuồn lẹ trước khi tên này lại có những hành động biến thái nào nữa.

– Tôi nghe đây quản gia Kim – giọng của tên bỗng trầm xuống

– “Cậu Nhật Nam, cậu mau đến đây đi ạ!Cô chủ đang tìm cậu”

– Ông nói sao?An An đang ở nhà sao?Nhưng…Tôi vừa mới gặp cô ấy ở ngoài đường mà – Nhật Nam như không tin vào tai mình. Chẳng phải vừa rồi cậu vừa gặp An An sao?

– “Sức khỏe của cô chủ đang rất yếu làm sao có thể ở ngoài đường được ạ?Cậu mau đến đây đi ạ”

– Tôi biết rồi!Tôi đến ngay đây.

Thật hư của chuyện này rốt cuộc là sao?Để làm rõ chuyện này Nhật Nam nhanh chóng đến chỗ của An An thật để xác minh nhưng thật không thể tin nổi.Người con gái này mới chính là An An.Vậy cô ta là ai?Tại sao lại có khuôn mặt giống y đúc như của An An?

– An An…Em có chị gái hay em gái song sinh đúng không? – Nhật Nam dịu dàng hỏi cô.

– Đúng vậy.Từ nhỏ em được nghe ba kể về chuyện này.Ba nói… sau khi sinh em ra thì mẹ bắt đầu kiệt sức nên đứa em đó đã…_Nói đến đây An An lại rưng rưng nước mắt.

– Em đừng khóc…Anh có chuyện này muốn nói em nghe.Khi trên đường đến đây anh nhìn thấy một người rất giống em.Ban đầu em tưởng nhầm là em…nhưng khi biết em đang ở nhà thì anh vô cùng ngạc nhiên. Có khi nào em gái của em vẫn còn sống không?

– Không thể nào.Ba em đã nói con bé không được sinh ra mà.

– Vậy chuyện này rốt cuộc là sao?

Mọi chuyện ngày hôm nay thật giống như một trò đùa. Ngay cả An An cũng không thể biết hết mọi chuyện. Tối hôm đó,An An đến phòng làm việc của ba mình để hỏi rõ mọi chuyện.

– Ba…con vào nhé! – cô gõ cửa phòng.

– An An…sức khỏe con không được tốt.Sao con không mau nghỉ ngơi đi?

– Ba…con có chuyện muốn hỏi ba.Có phải em gái song sinh của con vẫn còn sống không? – cô nhìn ba mình hỏi mà ánh mắt cứ rưng rưng nước mắt.

– Con đang nói gì vậy?Bác sĩ đã nói… em con đã chết trong bụng mẹ và mẹ con cũng đã kiệt sức mà qua đời.Chuyện này ba đã nói với con rồi mà – ông cảm thấy đau lòng khi nhắc về chuyện cũ. Người vợ mà ông yêu thương nhất đã cùng đứa con gái tội nghiệp của ông đã ra đi mãi mãi vào đêm giông bão đó.

– Có thật vậy không?Vậy tại sao lại có một người giống con y như đúc lại đang sống khỏe mạnh ngoài kia vậy ba?

– Con nói sao?_Ngay cả ông cũng không thể không bất ngờ.Rõ ràng…vị bác sĩ đó đã nói rằng vợ ông và con gái ông đã qua đời rồi kia mà.Giờ phút này tâm trí của ông vô cùng hỗn loạn.

Ngay sáng hôm sau,ông nhanh chóng cho người tìm tung tích của cô gái đó.Theo như lời của Nhật Nam nói thì cô gái đó mặc đồng phục của trường Meritas nên ngay lập tức ông cho người đến điều tra.

Nhật Nam và An An cũng đã đến đó từ sáng sớm để tìm gặp cô gái đó nhưng vì sức khỏe của An An không tốt nên cô phải ngồi trên xe.
Nhìn từ phía xa,Nó đang đi cùng với một nhóm con trai vào trường.

– Cô gái kia!Chờ đã… – Nhật Nam vội vàng chạy đi khi nhìn thấy cô gái ngày hôm qua mà cậu đã gặp trên đường.

– Lại là anh sao?Muốn gì đây?Tìm tao muốn ăn đập đúng không? – nó vừa mới gặp lại Nhật Nam thì cơn thịnh nộ đã bùng nổ rồi.

– Chị hai.Tên này là ai vậy?_Hoàng Long nhìn nó hỏi.

– Một tên biến thái tâm thần.Tụi mày vào lớp trước đi,ở đây tao lo được rồi.

– Vâng ạ – cả bọn đều muốn ở lại giúp nó nhưng nó đã ra lệnh như vậy rồi thì cả bọn cũng đành thôi.

Sau khi đám đàn em của nó đã bước vào trường thì lúc này An An mới từ trên xe bước xuống đứng trước mặt nó. Lúc này,nó như muốn đứng hình một chỗ, làm sao lại có một người giống hệt mình như vậy, lại còn đứng ngay trước mặt mình?

– Em là Minh Vi đúng không?_An An nhìn nó rồi bỗng dưng xúc động nghẹn ngào nước mắt.Cô nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy nó, còn nó… khi nhìn thấy một người giống mình thì không khỏi ngạc nhiên.

– Cô…cô là ai???Tại sao lại giống tôi như vậy?

Nó hoảng hốt đẩy mạnh An An ra. Ngay lập tức Nhật Nam chạy đến đỡ lấy cô rồi quay sang nổi giận với nó.

– An An vốn dĩ rất yếu, cô không nên đẩy cô ấy mạnh như vậy.

Cô quay sang nhìn Nhật Nam rồi lắc đầu với ý muốn nói là “Không sao!” rồi cô lại quay sang nói chuyện với nó.

– Em là em gái của chị…Chúng ta là chị em sinh đôi.

Nó không thể tin được những gì nó nghe được.Biết rằng chuyện này thật khó tin,Nhật Nam liền đưa hai người đi xét nghiệm DNA để tìm ra sự thật. Cả hai được bác sĩ lấy mẫu tóc của nhau rồi mang đi xét nghiệm. Trong lúc chờ kết quả, nó và An An lên xe trở về rồi kể cho nhau nghe chuyện trước đây.

– Em đang sống cùng với mẹ sao?Người đó là ai? – An An ngạc nhiên khi nghe nó nói rằng mình đang sống cùng với mẹ. Chẳng phải mẹ ruột của bọn nó đã chết rồi kia mà, vậy người mẹ mà nó nói…rốt cuộc là ai?

– Bà ấy là bác sĩ phụ sản ở bệnh viện Quốc Tế.

– Bác sĩ?Anh nghĩ là anh nên điều tra một vài chuyện. Anh nghĩ trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó.

An An và Nhật Nam lái xe đưa nó về trường rồi cô cũng nhanh chóng quay về nhà vì sức khỏe hiện giờ của cô cũng khả quan cho lắm.

Bây giờ nó không còn tâm trạng nào để đến lớp nên đã rủ thêm một đứa bạn thân nghỉ học để theo mình đi chơi.Đến quá bar nó không ngừng uống rượu, bây giờ chỉ có những lúc say rượu nó mới quên đi được tất cả mọi chuyện,những chuyện này đối với nó giống như một trò đùa của một ai đó cố tình dựng nên để phá hủy cuộc sống yên bình của nó.Nó luôn tự hỏi “Tại sao không để sự thật này chìm sâu đi?” Nhìn thấy đứa bạn mình như vậy.Vân Anh cũng hết cách khuyên ngăn.

Đến khi nó đã hoàn toàn trở nên sai mềm thì nó mới chịu ngừng uống,Vân Anh để nó nằm ngủ trên ghế một chút để chạy ra ngoài lấy xe.
Vừa lúc đó,vô tình có một người quen của An An đã nhìn thấy nó đang say mềm và nằm ngủ ở đó, anh ta liền tiến lại gần nó rồi đưa nó đi.

Khi Vân Anh quay trở lại thì chẳng nhìn thấy nó đâu. Vân Anh lo lắng, cô chạy đi hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai để ý đế vì quán bar rất đông nên không ai để ý đến cũng là điều dĩ nhiên.

– Vi Vi…cậu đang ở đâu?Vi Vi…Vi Vi… – Vân Anh chạy đi khắp nơi tìm nó.

Ở chỗ của nó lúc này…nó chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, nó cứ nằm ngủ la liệt. Sau khi bị người đó mang lên xe rồi hắn ta đã đưa nó đến một biệt thự rộng lớn . Hắn bế nó vào phòng mình rồi khóa trái cửa phòng lại.

– Không ngờ cô cũng có ngày này đấy! – hắn nhìn nó cười nửa miệng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh. Nó mới từ từ mở mắt ra, lăn lộn một hồi trên trường nhưng vẫn chưa chịu dậy vì chiếc giường hôm nay lại có thể mềm mại hơn thường ngày. Bỗng dưng nó phát dác ra điều gì đó thì lúc này nó mới ngồi bật dậy và đưa mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật quá xa lạ.Đây không phải phòng của nó, cũng không phải phòng của Vân Anh.Vậy nó đang ở phòng ai????

Nó tiếp tục đảo mắt xuống chiếc giường. Ôi…ÔI mẹ ơi!Một tên con trai đang khỏa thân đang nằm ngủ bên cạnh nó.

– Aaaaaaaaaaa….tên khốn kiếp nhà ngươi. Ta phải giết chết ngươi – nó lao vào đánh hắn ta

– Này!Cô bị điên sao? – hắn đang ngủ thì bỗng dưng lại bị nó tấn công một cách bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp.

– Đồ khốn!Anh đã làm gì tôi rồi?Đồ vô liêm sỉ, biến thái, khốn kiếp!

Nó liên tục dùng gối đánh hắn ta,nhưng hắn ta không hề nổi giận mà ngược lại còn phản công lại.Hắn giành lấy cái gối từ tay nó rồi nhẹ nhàng kéo nó nằm xuống bên cạnh mình.

– Biến thái!Anh làm gì vậy hả?Bỏ tôi ra…

– Hôm nay cô còn biết đánh người nữa sao? Trông cô…có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? Bình thường nhìn cô thật giống một con sâu bệnh.Thật chướng mắt!

Nó nhận ra là mình đã bị hắn ta tưởng nhầm là An An. Nó liền ra sức chống cự lại nhưng đành vô phương. Hắn ta mạnh đến nỗi khó tin. Ngay cả nó cũng không phải là đối thủ của hắn. Rốt cuộc hắn ta là ai?

Lát sau,hắn đưa nó xuống nhà để dùng bữa sáng.

– Sao cô không ăn đi! – hắn quay sang nhìn thấy đĩa đồ ăn của nó vẫn còn nguyên.

– Tôi không muốn ăn – nó hậm hực trả lời.

– Cô muốn tôi đút cho cô ăn sao??? – hắn nhìn nó cười gian xảo.

– Đồ bệnh hoạn!

– Cô…giống như một người khác vậy?Cô có phải là con sâu bệnh mà tôi biết không vậy?

– Tất nhiên là không phải rồi!Nhìn tôi có chút gì giống một đứa bệnh tật không?Không nói nhiều với anh nữa.Mau thả tôi ra đi.

– Tôi bắt nhốt cô khi nào.Cửa mở sẵn rồi,tự đi đi.

– Sao không nói sớm hả?

Nó nhanh chóng chuồn lẹ trước khi anh ta đổi ý. Sau khi n toàn ra khỏi nhà hắn, nó liền gọi điện thoại cho Vân Anh đến đón mình.

– Cô nghĩ mình thoát khỏi tôi sao? – hắn nở nụ cười bí ẩn.

Sau khi được Vân Anh đưa về nhà, nó gặp ngay Nhật Nam đang đứng trước cửa nhà mình. Nó đợi Vân Anh đã hoàn toàn rời đi thì mới lên tiếng hỏi Nhật Nam về kết quả.

– Có kết quả xét nghiệm DNA rồi sao?

– Đúng vậy!Lên xe đi,tôi đưa cô đến chỗ của An An – Nhật Nam bước xuống xe mở cửa cho nó.

Đến nhà An An….Nhật Nam mới bắt đầu đưa kết quả cho hai người xem.Quả thật đúng như những gì đã tin trước đó.Hai người đúng là chị em song sinh.

– Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với hai người.Thật ra người đứng sau mọi chuyện chính là bà Kiều Vân,người mẹ hiện tại của em đó Minh Vi. Khi xưa, bà ta và ba mẹ em có mối thù sâu nặng nên đã cố tình bắt cóc em và thông báo với ba em rằng em không được sinh ra để tạo ra một vở kịch. Khi anh điều tra các cô y tá trong phòng sinh của mẹ em thì có người đã nhìn thấy bà ấy rút ống oxi của mẹ em ra,đó chính là lí do mẹ em phải chết.

Hai chị em nó nước mắt chảy ròng rã khi nghe chuyện này. Về phần nó, nó đã cực kì shock khi biết rằng người mẹ nuôi mình lớn khôn lại là kẻ chủ mưu giết mẹ ruột và bắt cóc mình. Ông trời ơi…ông đang đùa đúng không? Cả hai đều không thể chịu nổi cú shock này nên đã khóc rất nhiều rồi lại ngất đi vì đuối sức.

– An An…Minh Vi…mau tỉnh lại đi!Quản gia Kim mau gọi bác sĩ đến đây.NHANH LÊN!

Khi ba của bọn nó nghe tin, ông liền từ công ty chạy về nhà. Sau khi được Nhật Nam kể lại mọi chuyện, ông cũng bị shock tâm lí giống như hai đứa con gái của mình.

– Không ngờ người đàn bà đó lại độc ác như vậy. Bà ta nhất định sẽ phải trả giá những tội ác mà bà ta đã gây ra với gia đình của tôi.

Ông đến bên cạnh chiếc giường nhìn hai cô con gái bé bỏng của mình rồi rưng rưng nước mắt.

Sau khi cả hai tỉnh lại,nó nhận lại ba ruột của mình.Nhưng…nó quyết định khôn quay về nhà sống cùng với ba và chị nó vì nó thích cuộc sống hiện tại với bạn bè của mình hơn là phải sống trong nhung lụa. Bên cạnh đó, nó còn một mối thù phải đòi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN